PART 2
Edison bước thấp bước cao về nhà. Hai bàn tay anh không còn hoa, không còn kẹo mà anh từng nắm chặt... Là chưa từng có trong tay, thì không thể gọi buông xuống.
Anh nhích khóe môi... Đời đẹp đấy chứ! Anh đưa mắt nhìn trời, bước lên con dốc nhỏ. Con đường về nhà chỉ có dốc và dốc... Lên xuống đều đặn đến không thể thay đổi, và cũng mất đi sức lực quen thuộc hằng ngày...
Có nhiều chuyện thật buồn cười giữa thế gian này... Anh cảm thấy không nên bất mãn...
Edison thả mình vào ghế sofa dài duy nhất trong nhà được kê sát tường nghe cái rầm, như muốn báo với mẹ là anh đã về. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường bởi tiếng kêu đều đặn tích tắc...
Tự dưng khuôn mặt của thằng Ray hiện lên, rồi cười nhạo anh... Anh khép mắt lại bỏ qua, nhưng những ý nghĩ không thể bỏ qua trong đầu...
Vẫn thế, anh nằm lặng yên để nhận lấy tiếng tích tắc... tích tắc... Rồi dần dà cái ý nghĩ trong đầu đang như chạy đua với thời gian. Để anh cảm thấy nó không hòa vào một nhịp, khiến đầu anh như muốn vỡ tung.
Anh bật dậy, lao mình lên trước, chộp lấy cái ghế đẩu bên cạnh phang mạnh...
*xoảng*
Tiếng tích tắc không còn tiếng kêu vang... Anh bật cười với thành quả của mình, cảm giác thật thích thú... Và anh muốn thế nên anh quay nhìn, tiếp tục cái ham muốn hiện tại một cách say sưa...
-" Tử Thao..."
Tiếng mẹ gào lên chứ không còn là rít lên nữa. Lại gọi anh bằng hai từ mà mẹ nói chỉ mẹ có quyền gọi... Anh quay nhìn... Ban đầu anh nghĩ mình sẽ thản nhiên...
À, ừ anh đang thản nhiên nhìn mẹ... Nhưng khi anh thấy những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt mẹ, anh mới phát hiện ra, gò má mẹ đã hóp lại, làn da thì đã nhăn nheo rồi...
-" Thằng quỷ!"
Mẹ lại thét lên lao đến... Điều mà anh không được quyền phản kháng trước mẹ... Anh có mình lại, nhận lấy tiếng gió từ ngọn roi bằng mây quất xuống, trên khắp thân thể anh...
Anh cắn răng lại chịu đựng... Ừ, anh hư hỏng, nhưng đây là lần đầu tiên mẹ đánh anh...
-" Không chịu làm việc, suốt ngày tụm năm túm ba rồi đi ghẹo gái, con gái nhà nào chịu một thằng thất học như cậu chứ. Cậu nói cho tôi biết đi, làm sao ai có thể yêu thương một người khi người đó không hề biết yêu thương mình. Tôi là mẹ cậu đây còn cảm thấy ghét bỏ cậu. Cậu tỏ ra bất cần trong mọi thứ, trong khi thật sự cậu rất cần mọi thứ. Thế sao thay vì cậu ngồi nghĩ số phận, thì cậu không nương theo cái số phận đấy mà làm. Cậu đâu phải phế nhân... Trời ơi... cậu còn xăm trổ mình mẩy nữa à? Bao giờ thế, cậu muốn chứng tỏ cá tính của mình sao?"
Edison không còn chịu đựng nổi nữa... Anh thích hình xăm, và đối với anh xăm mình là cả một nghệ thuật, thế là anh gào lên, khi mẹ thật sự đụng chạm vào sở thích của anh...
-" Mẹ cổ lỗ quá đây, ngày nay xăm mình là một nghệ thuật!"
Edison hét toáng lên, ngữ điệu không thua kém gì mẹ... Mẹ dừng tay nhìn anh rồi gật đầu...
-" Phải đấy con trai ạ, xăm mình là một nghệ thuật. Nhưng nhà ta không haon nghênh cái nghệ thuật đó. Cậu thật con nít, cậu không thể ra ngoài xin việc với những hình xăm cậu biết không? Mồm ai ai cũng ca ngợi những nghệ thuật, chỉ có những đứa con nít như cậu mới tin tưởng mà thôi!"
Edison bật đứng dậy. Cậu nhìn xuống khi thật sự cậu đã cao hơn mẹ từ lâu lắm rồi...
-" Cái này nhằm nhò gì, có đứa còn xỏ khuyên..."
Edison chưa kịp dứt lời thì bị mẹ đưa tay lên nắm lấy tai kéo xuống, tiếng thét của mẹ khiến cậu như thủng màng nhĩ bởi bà đã thấy gì...
-" Trời ơi... mày còn xỏ cả tai à con trai, một hai ba bốn năm... 5 cái lỗ, mày đủ tiền mua hết chừng này khuyên để đeo à con trai... Thật mày không có chút ý niệm nào tự thương bản thân mình nữa. Một con người không biết thương thân mình, thì đừng mạnh mồm nói thương bất cứ một ai!"
Edison đẩy tay mẹ ra, anh lại gào lên đáp trả...
-" Con bình thường như mọi người khác mà thôi. Sao mẹ cứ xem con như quái vật vậy chứ? Nhiều đứa còn làm cái trò kì dị hơn nữa kìa!"
Edison vừa dứt lời thì anh té ngả ra ghế. Mẹ đã dùng sức đẩy anh khi anh không đề phòng. Trong tích tắc mẹ lao đến cùng lời nói...
-" Cậu muốn làm trò kỳ dị gì nữa, đeo khuyên cả nơi đấy à?"
Vừa dứt lời thì cái quần của anh tuột xuống... Trước mặt mẹ anh chỉ biết khép mắt lại mà xấu hổ...
-" Tại sao mẹ lại đối xử với con như thế, con đâu còn là đứa bé... mẹ... có..."
Edison bắt đầu lắp bắp khi anh thấy mẹ ngả ra... Mẹ úp mặt xuống đất bật khóc nức nở... nghẹn ngào... Anh vội kéo quần lên ngồi xuống bên mẹ... Đưa tay lên, nhưng chẳng muốn chạm vào mẹ nữa...
Anh đang giận khi mẹ xem anh là con nít lên 3... Nhưng thật sự là thế đấy, nếu anh tự cho rằng mình lớn, vậy sao anh cứ để mẹ phải chăm lo...
-" Mẹ..."
Tay anh chưa chạm đến thì bị mẹ hất văng ra... Mẹ ngồi bật dậy, đôi môi mẹ không còn màu hồng như anh thấy ngày bé, khuôn mặt khắc khổ già nua vì thời gian làm mất đi vẻ hiền hậu...
-" Cậu đừng đụng đến tôi, để làm gì... Hôm nay cậu tỏ ý ngoan ngoãn yêu thương, nhưng ngày mai cậu lại giờ thói. Mọi vấn đề đều do cậu khởi đầu, cũng là do cậu kết thúc mà thôi... Cậu có sức nam nhi, sao cậu không bỏ đi khi cậu không vừa lòng một điều gì đấy, mặc tôi..."
Edison run rẩy lùi lại... Anh cảm thấy bị tổn thương khi bị mẹ từ chối thành ý của mình... Thử hỏi thế thì sao anh muốn bộc lộ được nữa... Anh đứng bật dậy quay đi...
-" Phải... Con trai của mẹ không bằng người ta, hư đốn, thấp kém, vậy mẹ sinh nó ra để làm gì!?"
-" Cậu... cậu..."
-" Con chỉ nói những gì trong lòng mẹ nghĩ về con mà thôi. Được... Con trai của mẹ sẽ làm việc. Hai năm nữa con sẽ đem tiền về cung phụng cho mẹ, để mẹ không còn cảm thấy xấu hổ, đủ vênh mặt với người ta..."
Dứt lời Edison lao mình ra khỏi nhà... Anh chạy xuống con dốc... Tại sao anh không chọn con đường để đi lên, vì nhà anh nằm ở khoảng giữa, và hai con đường trái phải lên xuống đều có thể rời khỏi nhà.
Một căn nhà bé tẹo nghèo nàn mà anh không muốn nhận từ lâu lắm rồi kìa... Những giọt nước trong mắt anh rơi xuống... Anh từng nghe... Nam nhi đổ máu không rơi lệ...
Nhưng chỉ có mẹ mới có thể làm anh khóc mà thôi... Edison chạy mãi... chạy mãi... Anh tìm nơi có ánh sáng mà có thể đưa anh lên đỉnh cao của danh vọng, của tiền tài, dù là làm gì đi nữa.
Vì hiện tại... Thế giới của anh chỉ còn là một màu tối, để anh không biết sợ bóng tối nữa, vì đã quá quen với nó rồi...
-----
Tháng 12 Năm 1988.
Miệng Edison hẹn với mẹ 2 năm. Nhưng anh phải mất hết 4 năm mới có thể tạo dựng một sự nghiệp. Cái vẻ vang ấy thì anh biết chắc mẹ chẳng chịu đâu. Nhưng anh luôn hài lòng với những gì mình đang có. Nhất là anh đã có Crystal trong tay...
Edison quyết định để chiếc xe đua đời mới nhất của mình nơi đầu đường dốc. Anh đi bộ lên nhà. Đưa tay nhìn đồng hồ...
Cái đồng hồ mà anh có tự tin khi nhìn vào nó rồi, bởi những viên đá không là thủy tinh được nạm trên mặt, mà nó chính là những viên hồng ngọc đắt giá...
Anh đưa tay vuốt tóc, dù mái tóc đã được chải gọn của anh có bão thì nó cũng chẳng tung bay. Chân mang giày bóng lộn, quần áo trên người hàng hiệu đắt tiền.
Anh đã có những thứ, mà ngày đó anh cùng đám nhóc chỉ biết tụ tập xa xa nhìn một cách thèm thuồng... Giờ đây hai từ "đại ca" mà ngày xưa anh chưa làm trọn, thì anh cũng đã làm trọn...
Mọi thứ anh đều hoàn tất. Chỉ còn mẹ là anh chưa làm gì cho bà mà thôi... Anh không đem theo món quà nào cho 4 năm xa cách vì anh nghĩ món quà mà mẹ trông đợi nhất là anh...
Edison dừng bước... Anh bất động khoảng năm giây... Cảm xúc ngày đó chợt hiện về cho 4 năm anh bán mạng vì công việc.
Cảm xúc của anh cũng biến mất từ đấy. Nhưng giờ đây, tự dưng anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cánh cổng nhỏ màu xanh đã bạc hơn nữa rồi... Còn mẹ thì sao?
Edison run rẩy bước từng bước... Khoảng sân nhỏ bé tẹo chỉ để đủ phơi vài bộ quần áo, phơi vài món củ ngâm, cùng nồi phá lấu của mẹ chiều chiều chuẩn bị để đi bán...
Cái xe cút kít mà ngày xưa anh thấy nặng nề mỗi khi đẩy nó. Giờ sao nó lại nhỏ bé nằm trong góc sân thế này... Anh bước lên bậc tam cấp, giờ cũng như chỉ là ba phiến đá chồng lên nhau.
Sự khác biệt giữa nhà anh và nhà mẹ sao mà không thể so sánh thế này... Trái tim anh đột nhiên đập mạnh... Giờ này đáng lý ra là phải có mùi cà ri mà từng một thời anh thích, rồi anh thấy tởm, nhưng không...
Mẹ đi vắng có việc gì... À ngày mai là ngày Lễ Đức Mẹ, chắc mẹ đang bận bịu chuẩn bị ở Thánh Đường khi mẹ có chân trong hội Đức Mẹ cơ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top