PART 2
Ji trở mình thức giấc bởi tiếng hát thật ấm với bản tình ca ngọt ngào lại rót vào tai, giờ thì hắn biết, đây là bài hát làm nền cho bài dự thi của cô ta... hắn nhướng người thật nhanh và nhẹ, trong tích tắc hắn đã đứng bên cửa sổ có phủ rèm, thản nhiên nhìn qua bên kia...
Hơi thở Ji như ngừng lại với những gì mà hắn thấy trước mắt... người con gái đó đang xoay vòng với từng động tác, tấm khăn lụa mỏng một cách trêu ngươi đang cản trở ánh nhìn của hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu, và càng lúc làm cho hắn cảm thấy bực bội...
Hắn đưa mắt nhìn, từ trên xuống dưới, một thân thể tuyệt đẹp từ từng centimet khiến hắn động tâm... động cả nhục dục... Hắn bắt đầu chìm đắm trong từng vũ đạo cơ thể của cô gái... Người con gái tung tấm khoăn voan lên, để lộ cả thân thể nguyên thủy trước mắt hắn. Chẳng biết vì sao, hắn khẽ chu miệng phóng ra làn hơi thật nhẹ, trong tích tắc tấm khăn voan bay lên trần nhà, mắc kẹt trên góc tấm tranh treo. Hắn bật cười nhỏ khi thấy cô gái ngước nhìn theo như tiếc nuối... hắn bỗng lùi lại, khi thấy mình trong cánh cửa sổ kính... hắn vừa giở trò trêu ghẹo một đứa con gái bằng tính cách của một thằng con trai...
Ji khẽ nghiêng đầu, chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, hắn đưa mắt nhìn quanh, trên bàn bên đó có một cánh hoa hồng đỏ thắm khiến cho hắn nhớ nàng, hắn đưa tay ra, cũng trong tích tắc, đóa hồng rời khỏi lọ rớt trên thân thể người con gái...
Ji bước tới một bước, hắn thấy người con gái bật dậy, nhìn qua cửa sổ nhà hắn... Cô ta đã thấy gì? Hắn ư... hắn khẽ nhắm mắt lại cảm nhận... Phải, cô ta đang thấy hắn... hắn thấy cô gái cầm lấy cành hồng tung lên, rồi cô tay xoay vòng theo đóa hoa rơi.
Ji bất giác đưa tay ra, hắn không bao giờ để bất cứ một đóa hồng nào rơi xuống đất, với lời hứa ngày xưa của hắn với nàng. Hắn giữ lấy nó, trong khoảng không vô định, bằng năng lực siêu nhiên của mình, hắn thấy người con gái đang đứng nhìn đóa hồng lơ lửng trước mặt như chết trân... Hắn hạ tay xuống, đóa hồng đồng thời cũng hạ xuống theo tay hắn, ngay lúc đấy người con gái tiến lên một bước, hòa mình cùng đóa hồng đang bay...
Giữa hắn và cô gái có chung một ý tưởng, được kết nối bằng đóa hồng. Hắn chuyển tay, bắt đầu một cuộc chơi đùa kỳ thú... cô gái thông minh hay đang cần những gì mà mình biết đây là một cơ hội...
Ji khẽ khép mắt lại, thứ hắn cảm nhận bây giờ chính là làn da lạnh của cô gái, hắn không ngần ngại chạm vào... vuốt ve, hắn biết khi bàn tay của hắn lần đến đâu, sự chết chóc sẽ theo đến đó.
Không... có một điều thật lỳ lạ... đó là hắn đang đốt cháy thân thể cô gái ấy, bằng những khát khao từ mọi dục vọng của con người... Hắn run rẩy, biết rõ mình nên dừng lại, nhưng có một ma lực rất lớn lôi cuốn hắn tham gia, mà hắn biết hắn không thể nào cưỡng lại... hắn mâu thuẫn thế đấy. Hắn hít một hơi đầy phổi, cảm nhận mùi vị trinh trắng của con gái... mà ngày xưa hắn từng nếm qua không biết bao nhiêu lần, đó là hương vị mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng ngất ngây, không ngoại trừ hắn...
Hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn, kèm theo đó là tiếng nỉ non của người con gái được hắn gợi tình... Tất cả sẽ sẵn sàng dâng hiến cho hắn khi hắn muốn, mọi phụ nữ trên thế gian sẽ phục tùng dưới chân hắn, van xin hắn ban phát tình yêu, nhục dục, sự thăng hoa mà hắn không hề tìm được ở nàng, người con gái duy nhất mà hắn yêu...
- " Tại sao..."
Ji hét lên, bàn tay hắn chạm vào nơi sâu kín của người con gái xa lạ... hắn như nghẹn lại hơi thở... hắn mở choàng mắt, cái cảm giác khi hắn chạm vào nàng... Hắn vội thu tay về, hắn thở dốc... có gì đó ngăn cản hắn xúc phạm người con gái ấy, như ngày xưa hắn theo lời khẩn cầu của nàng giữ sự trinh trắng cho nàng trước ngày lễ tân hôn...
Ji bước lùi lại, rời xa cánh cửa sổ... hắn quay đầu, lao mình vào hòm kín, nơi mà hắn cho là an toàn nhất, bảo vệ hắn khỏi mọi tổn thương, hắn khép mắt lại và cảm nhận một giọt nước rơi từ đôi mắt hắn, hắn run rẩy mấp máy môi gọi khẽ...
- " Sara!"
-----
Ji đứng lặng trong bóng tối, ngoài kia, trước mắt hắn một khung cảnh náo nhiệt với thật nhiều người trong một nhà hát lớn... Lâu rồi hắn không tham gia vào một cuộc vui nào... nhưng vì một người con gái xa lạ, hắn đồng ý theo cô ta... Tiếng người dẫn chương trình vang lên thật rõ:
- " Vị trí Á quân thuộc về Sara Kim với bài múa đương đại Cảm xúc thăng hoa..."
Ji đưa mắt nhìn người con gái ấy, với khuôn mặt được trang điểm, dưới ánh đèn rực rỡ, cô ấy đẹp tuyệt trần... như nàng... như nàng... trái tim hắn khẽ se lại, gần như mất nhịp thở, hắn thấy cô gái đưa mắt nhìn về phía hắn, rồi nở nụ cười rạng rỡ... cho hắn... phải nụ cười của mỹ nhân dành cho hắn, khiến hắn động tâm, không thể nào dừng lại với trái tim mình một lần nữa thức dậy, rung động với một tình yêu thật tinh khiết...
Ji bước lùi lại, quay đầu... giờ là lúc cô ấy nếm trải hạnh phúc của ước mơ trở thành hiện thực. Hắn có thời gian, quá dư thời gian để đợi chờ... Hắn trở về, trên con đường vắng với phiến đá chỉ gõ lên những nhịp điệu của bước chân hắn, bỗng nhiên hôm nay hắn không còn nghe thấy nhịp điệu cô đơn...
-----
Ji đứng dưới toà nhà đối diện với nhà mình, hắn đưa mắt nhìn trời, những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, lấp lánh trong đêm thật dẹp, báo hiệu một mùa đông vui vẻ... Phải, hắn sẽ làm gì khi cô gái trở về... Hắn sẽ bắt đầu hẹn hò, rồi sẽ cùng cô gái đi đây đó, trong mùa đông này hắn không còn thấy lạnh giá và cô đơn, đêm đêm hắn sẽ bên cô gái, dưới ánh lò sưởi hắn sẽ kể cho cô gái nghe cuộc đời hắn, với những quá khứ oanh liệt nhưng đầy đau thương.
Hắn thèm vòng tay của cô gái, vòng qua cổ hắn, như hắn từng thấy với người con trai kia, hắn thèm tiếng thì thầm mà hắn sẽ bảo vệ và trân quý, như một thứ vô giá... Lần này, hắn sẽ không đề mọi thứ trở nên xấu đi khi hắn có thừa kinh nghiệm cho cuộc tình đầu tiên tan vỡ...
Hắn sẽ làm mọi thứ cho người con gái đánh thức trái tim hắn, làm cho hắn biết sống lại với những ước mơ mà hắn chưa thể thực hiện... Ji đưa tay ra, tự dưng hắn bắt đầu biết lạnh, hắn khẽ ho khan, rồi mừng rỡ như con nít được quà của ông già Noel...
Ji bước qua bước lại, dưới chân hắn giờ xuất hiện một thảm tuyết mỏng. Thời gian trôi bao lâu rồi? Giờ hắn mới để ý, nhưng thứ đang làm hắn bắt đầu tiếc nuối đó là sắp bình mình. Hắn sẽ không được gần cô gái nữa, phải hẹn lại đến tối... tối...
Tại sao... tại sao? Một câu hỏi duy nhất lập lại liên tục trong đầu hắn, khiến hắn bắt đầu thấy hoang mang... Hắn ngước nhìn lên trời... lần đầu tiên hắn chắp tay nguyện cầu Thượng Đế... Người mà hắn biết chắc không bao giờ lắng nghe hắn nói...
Ji buông tay, tiếng động khẽ khiến hắn quay nhìn... hắn thấy cô gái ấy đã đứng ngay trước mặt hắn, không biết từ bao giờ, cô ta đang nhìn hắn với đôi mắt đen tuyền trong veo... đến độ hắn soi mình được trong đấy... Đôi mắt đang bày tỏ sự biết ơn chân thành trao cho hắn... hắn đưa mắt nhìn xuống, đôi môi màu hồng vì mãn nguyện cho mọi thứ, nhất là đạt được ước mơ, đang dần mở ra với lời thì thầm như rót vào tai hắn...
- " Tôi không biết phải cảm ơn ngài như thế nào..."
Ji khẽ nhích khóe môi, hắn cười mãn nguyện vì cô gái hiểu mọi thứ mà hắn làm... Hắn cúi xuống... Cảm ơn ư? Hắn chỉ muốn chạm môi mình tìm một thứ gọi là tình yêu mà chính xác hắn chưa bao giờ có thật...
Ji khựng lại... trái tim hắn cũng dừng lại, hơi thở chợt biến mất... khi cô gái lùi bước. Hắn thấy sự hoảng sợ trên khuôn mặt cô gái, nó vừa mới ửng hồng giờ tái nhợt, đôi môi mấp máy, toàn thân run rẩy...
- " Tôi rất biết ơn ngài, nhưng... tôi không thể trả cho ngài... trái tim tôi..."
Dứt lời, cô gái chạy biến vào nhà, hắn lao theo nhưng từ trời một tia ánh sáng đầu tiên khiến hắn khụy xuống, hắn không có đủ thời gian cho ngày mới bắt đầu. Hắn lao mình trở về nhà hắn, nơi mà hắn luôn hiểu là an toàn, hắn gào lên với những nỗi đau uất ức tên nàng hay tên người con gái xa lạ...
- " Sara........."
-----
Ji dành quãng thời gian ngắn ngủi để nhớ mọi kỷ niệm, tiếng hát ai đó vẫn vang vang bên tai hắn...
♪ You leave me breathless
You're everything good in my life
You leave me breathless
I still can't believe that you're mine
You just walked out of one of my dreams
So beautiful you're leaving me
Breathless ♪
Đó là những gì mà hắn ước mơ được làm cùng nàng, cũng như là lời tận sâu trong trái tim. Nhưng hắn luôn là kẻ biết thức thời, giờ đây một lần nữa ước mơ xưa cũ lại một lần nữa thức dậy, rồi lại cho hắn tỉnh mộng đẹp mà hắn không bao giờ có thể quên đi...
Tại sao... tại sao... người mà hắn yêu không hề yêu hắn... chỉ có sự lợi dụng mà hắn tự nguyện làm, để hắn biết hắn không thể nào trách lỗi người mà hắn yêu thương... để hắn tự đau một mình, tự xót xa nhận lấy sự cay đắng phũ phàng nhất...
♪And if our love was a story book
We would meet on the very first page
The last chapter would be about
How I'm thankful for the life we've made
And if we had babies they would have your eyes
I would fall deeper watching you give life
You don't even know how very special you are
You leave me breathless ♪
Không... hắn là kẻ cứng đầu cố chấp lại còn rất tự tin... Ji bật dậy... lao tới, hắn sẽ dùng tất cả những gì mình có để chinh phục Sara... hoặc bằng sự chân tình mà hắn đang cố bám víu vào để xem như một cái phao cứu lấy tình yêu của hắn...
Trước mặt hắn bên kia, đối diện... cánh cửa sổ khép chặt, căn phòng tối om, tự dưng trái tim hắn thắt lại, toàn thân hắn run lên vì sự tức giận, cái cảm giác bị phản bội dâng trào trong hắn, hắn lao mình qua khỏi khung cửa như cái hàng rào ngục tù nhốt hắn lại với đau thương... hắn lướt mình trong đêm, xử dụng tất cả bản năng của hắn mà tìm Sara...
Ji dừng lại, hắn quay đầu khi vừa lướt qua gì đó có mùi hương quen thuộc, hắn hít hà... như một con thú hoang, tìm lấy mùi hương của Sara... không sai... không thể nhầm lẫn... Hắn phóng nhanh tới, như không để xổng mất con mồi... cùng tiếng gầm gừ tức giận, hắn sẽ hỏi tội Sara... bởi cô ta đang từ chối một thứ cực phẩm của nhân gian là hắn...
Ji đáp xuống, mọi uy vũ trong hắn tan biến, hắn đưa vòng tay mình ra, đỡ lấy tấm thân ngọc ngà trinh nguyên... mùi máu xộc vào mũi hắn, khiến hắn di chuyển ánh mắt, một vết thương ngay bụng Sara, với con dao cắm chặt vào đấy, cũng không cản nổi dòng máu đang tuôn trào... bờ môi màu hồng dần tím tái, gương mặt trở nên trắng bệt, tiếng thì thầm mất dần nhịp thở vẫn rót vào tai hắn...
- " Anh ấy... phản bội tôi... ngài... xin lỗi... khi chưa trả hết ơn nghĩa... tôi xin được thiếu lại, nếu có thể trả cho... kiếp sau..."
Câu từ của Sara ngắt quãng cũng đủ để Ji hiểu rõ những gì mà cô ta muốn nói với hắn... hắn ngẩng nhìn trời cao, run rẩy ôm chặt Sara trong tay với những tiếc nuối ùa về vây lấy hắn... Hắn không có sự lựa chọn... mọi sự không thể kết thúc quá dễ dàng... hắn gào lên... tiếng rống tang thương mà lần đầu tiên hắn có được sau cuộc sống bất tử mà hắn mất đi mọi cảm xúc...
Ji cảm nhận được bản năng trong mình sống dậy, không cần một cái gương soi, hắn cũng biết vũ khí của hắn đang hoạt dộng... hắn cúi xuống, soi mình trong đôi mắt đen tuyền trong veo, hắn thấy một con vampire hiện hữu... đôi mắt hắn dần đỏ, rồi long lanh chứa nước, từng giọt tuôn ra... hắn muốn nói lời xin lỗi, vì lần đầu tiên hắn không thể làm theo lời người hắn yêu thương được nữa...
Bờ môi hắn chạm vào cái cổ trắng ngần, tìm một động mạch chủ mà không bao giờ hắn thấy ở Sara... một dòng máu ấm tuôn trào vào miệng hắn... tiếng nức nở của người con gái như hờn, như trách... khiến hắn buông tay... hắn lao mình đi, về nơi chốn của hắn khi một ngày mới bắt đầu... tất cả sẽ là số phận đấy Sara...
Ji nhốt mình trong hòm kín, hắn khép mắt lại, chờ đợi ngày mai...
-----
Ji lại mở choàng mắt, hắn ngạc nhiên bật dậy khi ai đó mở nắp quan tài, hắn lại như ngừng thở khi thấy Sara đứng trước quan tài của hắn, với thân thể trần truồng không một mảnh vải, mái tóc xõa ra, bờ môi màu đỏ, đôi mắt gần như khép lại, chỉ có một vầng khuyết đen nhánh ươn ướt. Hắn khẽ nhói lòng với tất cả thay đổi mà hắn đã ban phát cho người hắn đang khẳng định là hắn yêu.
Sara bước tới, cô ta ngẩng lên để hắn thấy rõ... đôi mắt đen tuyền biến mất, thay vào đó là đôi mắt đỏ quạch không một xúc cảm... đôi môi cũng mang màu đỏ mở ra... với tiếng nói lạnh lùng...
- " Chủ nhân... nô tỳ bằng lòng thuộc về ngài mọi thứ..."
Ji ngả người ra, đôi môi màu đỏ đang chạm vào môi hắn, một làn hơi lạnh ngắt bao trùm lấy toàn thân hắn khiến hắn rùng mình, hắn mở to mắt, tìm kiếm hình dáng mình trong cái màu đen trong veo, giờ đây chỉ có màu đỏ... mà giờ có ra sao thì hắn cũng biết, không còn hắn trong đôi mắt đấy... bờ môi di chuyển qua cổ hắn để hắn ngẩng lên như đón nhận... không có một cảm giác gì, tất cả biến mất trong khoảnh khắc, hắn run rẩy bật ngữa ra khi Sara chồm lên người hắn...
Trong chiếc giường mà hắn luôn cảm thấy an toàn nhất, bất giác hắn sợ hãi... hắn xoay người, tìm cảm giác làm chủ cho mọi thứ mà hắn muốn... hắn đưa mắt nhìn thật kỹ, người con gái mà một lần nữa làm hắn rung động... như một cái xác không hồn, hắn đưa tay lên chạm vào, lần này là lần hắn chạm vào bằng chính khả năng của con người bình thường mà không qua bản năng đặc biệt của hắn... mọi thứ đều là... không cảm xúc...
Trái tim hắn nhói lên... đau buốt... từng giọt nước trong mắt hắn khẽ tuôn ra... hắn buông tay, lao mình đến bên cửa sổ, hắn nghẹn ngào quay đi khi hắn không muốn thấy điều gì nữa... hắn tự hỏi lòng mình...
Chính xác là hắn đã làm nên tội gì? Mà hắn lại bị Thượng Đế trừng phạt như thế... hắn đưa tay vịn tấm rèm... buông lời từ đáy tim...
-" Tại sao em lại không yêu tôi..."
Hắn gào lên bằng nỗi đau thống thiết...
- " Sara........."
Tiếng hát của ai đó lại vang lên rót vào tai hắn từng cung bậc của tình yêu ngọt ngào...
♪I only hope that I'll one day deserve what you've given me
But all I can do is try
Every day of my life ♪
Cùng tiếng gọi mà hắn gọi người con gái hắn không có quyền được yêu dội lại, vang vang cả khoảng không hắn... một khoảng không bao la to lớn mà hắn có thể chạm tới, trừ trái tim của người con gái ấy...
Ji xoay người, đôi mắt hắn chuyển màu xanh biếc, màu của đại dương sâu thẳm, chất chứa những nỗi đau mà không ai có thể chia sẻ cùng hắn, hắn lại đưa tay ra, dùng khả năng đặc biệt chuyển đổi đóa hồng nhung đỏ thắm mà hắn luôn đặt bên quan tài, đẩy một lực thật mạnh...
Sara ngả ra, nằm gọn trong quan tài của hắn, nơi mà hắn cho là an toàn nhất, nắp quan tài đóng kín lại, hắn quay đi khi cảm thấy yên lòng, lao mình đến bên cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm... Ánh sáng bên ngoài chói rọi soi khắp thân thể hắn... hắn hét lên, cảm nhận lửa từ mặt trời thiêu cháy tâm can hắn... lần này hắn mong rằng tất cả sẽ tan biến, kể cả trái tim chỉ có một tình yêu đơn phương... hắn nghẹn lại hơi thở, cảm nhận mọi sự vỡ vụn trong hắn... tai hắn vẫn không có cửa để đóng lại... nên thứ hắn tiếp nhận cuối cùng chính là tiếng gọi của Sara...
- " Ji............"
Với cung bậc thống thiết như hắn...
-----
Sara run rẩy lùi vào góc tối của bóng đêm dày đặc, cô ngước nhìn ngoài kia, nơi ánh sáng chói lọi, chỉ thấy lớp bụi tro tung bay trong không khí, cô nức nở gục xuống, tiếng thì thầm từ đôi môi màu đỏ vang lên thật khẽ, như hờn, như trách, như chỉ để mình cô nghe thấy...
- " Ji... anh không thật lòng yêu em hơn chính bản thân mình!"
23 - 11 - 2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top