PART 1
Đồng tử trong Ji khẽ đảo nhẹ, mặc dù hắn biết hắn không hề nhúc nhích một cơ quan hay bộ phận nào trên cơ thể hắn. Nhưng lỗ tai hắn không thể đóng lại, bởi thế cường độ âm thanh của cung bậc âm nhạc vẫn lần lượt đi vào tai hắn... nhẹ nhàng và du dương cùng tiếng gió khe khẽ cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu...
Ai? Dám đánh thức hắn trong khi hắn muốn ngủ say, ngủ một giấc thật dài để quên đi mọi thứ. Nhất là những thứ mà hắn không bao giờ muốn nhận mà vẫn phải nhận. Hắn hận cuộc đời của hắn, hận luôn cả người con gái mà hắn yêu đầu tiên. Hắn vẫn cố tự gạt gẫm mình cho sự bội phản rằng:
" Không có em tôi vẫn sống tốt!"
Nhưng không... từ khi bị người con gái đó phản bội, cuộc đời hắn khép lại, mà không thể chấm dứt. Thật nhục nhã cho cái việc hắn tự kết liễu mình bằng cách cắt cổ mình. Đau đớn mà hắn nhận không phải nỗi đau của thể xác, mà là nỗi đau trong tâm hồn và trái tim.
Trước khi dòng máu trong người hắn tuôn ra... cạn khô, hắn đã bật cười ngạo cả thế gian, đã trêu đùa hắn một cách không thương tiếc. Hắn sợ hãi... lạc lỏng và chơi vơi... giữa cuộc đời thăng trầm mà hắn biết rõ không có hồi kết.
Thế là hắn chọn cách ngủ... ngủ ngàn ngàn năm cho cuộc sống bất tử của hắn... vậy mà... giờ đây... ai đã dám đánh thức hắn. Rõ ràng căn hộ này không ai dám bén mảng tới thuê, hắn đã chọn kỹ càng để sẵn sàng quên hết cái gọi là mối tình đầu tiên, mà hắn có thể khẳng định đó cũng là một mối tình duy nhất.
Hắn không là kẻ chung thủy... hắn tự bảo với lòng như thế, nhưng tâm tư hắn lại chỉ nhớ đến một người. Hắn không phải là kẻ không biết suy nghĩ, cân nhắc mọi việc trước khi làm, nhưng hắn nghĩ một đường, làm một nẻo.
Người con gái đó khiến hắn không còn sự tự chủ, khiến hắn không biết mình phải làm thế nào là đúng, là sai. Phải... mặc dù hắn hận nàng. Nhưng hắn phải công nhận, nàng khiến hắn thích thú, khiến hắn đam mê, và điều đặc biệt khiến hắn không làm chủ được bản thân mình nữa.
Đó là điều kỳ diệu của tình yêu, mà nhân gian hay gọi. Thật nếu như hắn chưa từng trải qua, tức hắn không bao giờ công nhận điều đó có thật. Để hắn chẳng buồn sống khi ai đã bắt hắn sống đời. Hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm cho quãng đời gọi là tuổi trẻ bồng bột.
Hắn không muốn nhìn thấy bất cứ một ai trên cõi đời này, hắn từng phiêu du nhiều nơi, nhưng không nơi nào để hắn có quyền được yên nghĩ... Như giờ đây, hắn lại phải thức dậy một lần nữa... tiếng ai đó thật ấm vang lên từng câu chữ rõ ràng khiến hắn phải lắng nghe...
♪ If our love was a fairy tale
I would charge in and rescue you
On a yacht baby we would sail
To an island where we'd say I do ♪
Hắn thầm cười trong lòng... thứ ca từ về tình yêu thật ngọt ngào bao nhiêu thì tình yêu đó giả dối bấy nhiêu... Trái tim hắn bỗng se thắt lại, khiến hắn đảo nhịp thở... Ngày xa xưa đấy chợt hiện về... Hắn không mang dòng máu quý tộc để hắn không thể làm hoàng tử. Nhưng vì một nụ cười của nàng công chúa xinh đẹp, hắn đã dùng hết sức mình lẫn lý trí để chạm tới mỹ nhân danh giá. Thứ hắn bỏ ra là mồ hôi bằng máu và nước mắt. Những vết thương trên thể xác từ chiến trường cho hắn niềm tin tất thắng. Hắn không có trái tim quả cảm, hắn chỉ có dòng máu điên, bất chấp mọi thứ để đánh đổi được tấm thân ngọc ngà.
Tất cả... tất cả... điều hắn làm hắn không hề hối hận... chỉ là hắn không hiểu... Thật lòng không bao giờ hắn hiểu... vì sao nàng không hề yêu hắn. Nhưng không yêu thì thôi, cớ sao nàng lại lừa gạt hắn, bằng tấm chân tình của hắn, để hắn hận đến nỗi không thể giết chết nàng. Hắn chỉ biết tự giết chết mình, vì sao đi nữa, suy tới tận cùng, nàng không hề có lỗi. Lỗi là do hắn, quá tin tưởng đến một chuyện tình diễm lệ được tồn tại trên thế gian. Tin tưởng chỉ cần có chân tình, tức ta sẽ được một tình yêu vĩnh cữu.
Không... sự vĩnh cửu mà hắn có là cuộc sống đời đời, để mà tự mình gậm nhấm nỗi đau đớn từng ngày tháng qua. Hắn tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất yêu người khác, hạnh phúc bên người khác, sinh đàn cháu đống với người khác, rồi nàng trở nên già nua, từ biệt hắn... Hắn chờ đợi một hy vọng mong manh, một ánh nhìn của nàng lần cuối, trao cho hắn với lời nói rằng nàng hối hận rồi hay một lời xin lỗi muộn màng...
Hoàn toàn không... nàng nằm lặng trên giường, trong một tối mùa đông lạnh giá, ánh lửa lò sưởi soi sáng khuôn mặt nàng, vào cái tuổi già tóc bạc răng long. Hắn vẫn thấy nàng đẹp tuyệt trần mà không có một người phụ nữ nào trên thế gian có thể sánh kịp... nàng mỉm cười, với hình ảnh được treo trên tường, hình bóng mà nàng yêu... yêu trọn đời trọn kiếp...
Còn hắn... hiện diện ngay trước mắt nàng, vẫn trẻ trung như ngày mà hắn nghĩ hắn có được tất cả... Thì sao? Dù hắn có giỏi cách nào, có uy danh lừng lẫy cách nào thì với nàng hắn cũng là con số *0*.
Hắn chơi vơi với những gì hắn đã nghĩ, tất cả mọi thứ khiến hắn mất đi tự tin, mất đi hy vọng... hắn cười với nước mắt... một lần cuối cùng hắn tự bảo lòng, rằng hắn đã nợ nàng từ muôn muôn kiếp nào đó, giờ hắn đã trả hết, tức hắn không còn bận tâm...
Nhưng không... có lẽ hắn không có nên mãi cảm thấy day dứt khôn nguôi. Hắn dần biết mệt mỏi, giữa thế giới đang đổi thay. Hắn không có nhiều cơ hội để chọn cách chấm dứt nữa... để hắn biết tự lừa dối mình với những điều cay đắng nhất...
♪ And if we had babies they would look like you
It'd be so beautiful if that came true
You don't even know how very special you are
You leave me breathless ♪
Ji mở choàng mắt, hắn không thể nào yên tịnh được nữa, trước khung cảnh màu tối, hắn dường như thấy tất cả quang cảnh của ngày xa xưa... Hắn run rẩy, hơi thở dần nghẹn lại, hắn lao mình tới, định bụng sẽ bóp cổ bất cứ ai mà hắn nhìn thấy sau một giấc ngủ dài. Hắn sẽ diễn đúng vai trò một vampire của hắn...
Ji khựng lại ngay khung cửa sổ, khựng lại cả ánh nhìn, hơi thở hắn chậm lại, nhịp tim cũng gần như ổn định, khi hắn thấy trước mặt hắn, với khoảng cách không xa, cũng từ cái cửa sổ của căn đối diện... một cặp trai gái đang quấn quít bên nhau. Trong hắn tự dưng có một mâu thuẫn xuất hiện... nhìn tiếp hay không... xui xẻo hay may mắn, khi hắn vừa tỉnh giấc thứ hắn có lại là cảnh ngọt ngào của một đôi tình nhân... hắn đưa mắt theo bản năng, tìm cái cổ trắng ngần với động mạch chủ có dòng máu tươi mát...
Ji khẽ đưa lưỡi ra, đầu lưỡi hắn chạm vào bờ môi nứt nẻ lâu ngày... hắn không thấy đói... vì sao khi ánh mắt hắn đã dừng lại nơi có dòng máu tốt mà hắn đang đánh hơi thấy được của một người con trai... một món ăn ngon lành mà hắn không cảm thấy thèm khát. Hắn đưa mắt qua kẻ còn lại... một cái cổ gầy guộc nhưng sao lại không thấy một sợi chỉ đỏ nào...
Hắn khẽ nhíu mày khi thấy thật kỳ lạ... hắn khẽ khép mắt lại, khướu giác của hắn đã bị tổn thương à...
-" Thôi đi! Chúng ta chấm dứt từ đây!"
Tiếng thét lên của người con trai khiến Ji khẽ giật mình mở choàng mắt... hắn thấy đứa con trai đấy đẩy đứa con gái té xuống đất, trên gương mặt hằn lên những tia hờn... dỗi... như hắn... như hắn... Tại sao hắn lại cảm nhận được cảm xúc của đứa con trai đó trên chính bản thân mình...
- " Tôi không thể nào chịu nỗi nữa, khi em giết chết tôi bằng chính sự ngọt ngào!"
Câu nói đầy cảm xúc khiến hắn run rẩy, từ bao lâu chính câu nói này đã hình thành trong đầu hắn, mà hắn luôn muốn thốt ra, người con gái ngẩng lên, với đôi mắt long lanh nhìn tên con trai, bờ môi mấp máy...
- " Anh không còn yêu em!"
Ji cảm thấy mất nhịp thở, toàn thân hắn khẽ gồng lên, khiến hắn bước lên một bước, hắn đưa tay đẩy cánh cửa sổ mở toang khi cảm thấy quanh hắn không còn một chút không khí nào để cho hắn có thể hít hà...
Gió bên ngoài ùa vào, một làn gió mang hương thơm của những đóa hoa hồng, loại hồng nhung đỏ thắm mà nàng thích, hắn đã từng vì nàng mà bỏ công chiếm đoạt cả một vương quốc chỉ vì nơi đó có một vườn hồng... Hắn điên thế đấy, vì nàng mà hắn bỏ đi cả tự tôn làm mọi thứ mà nàng thích... Giờ thì sao... giờ thì sao chứ... Hắn nắm chặt hai bàn tay lại với nhau... Không ai để hắn yên ổn... được... mọi thứ sẽ trở nên điên loạn khi tất cả trước mắt hắn chỉ là sự giả dối...
Ji lao mình ra khỏi cửa sổ, nhưng hắn khựng lại bởi lời thề của chính mình. Hắn đưa mắt dõi lên bầu trời rộng lớn, với những vì tinh tú lấp lánh... nơi đó... Thiên Đường không dành cho hắn, chỉ dành cho những người được quyền yêu nhau... Hắn quay đi, trở về giường với tiếng nức nở mà hắn có thể khẳng định, chỉ cần hắn nghe, là hắn đau xé lòng...
Trong tích tắc hắn dừng bước, quay ra... hắn đưa mắt nhìn một vòng, cuối cùng thì ánh nhìn hắn cũng dừng lại nơi cái cửa sổ đối diện... Hắn đang tự kìm lòng mình, rõ ràng hắn là kẻ biết cân nhắc mọi việc mình làm...
Hắn thấy... đứa con gái vòng tay qua cổ đứa con trai khi đứa con trai đang ngồi dưới thảm bó gối, nó đang sợ hãi điều gì? Như hắn ngày trước... sợ mất đi người mình yêu. Hắn nghe tiếng người con gái, với âm vực du dương... như nàng... lời ngọt ngào rót vào tai hắn, chỉ để lừa gạt hắn... hắn biết rõ điều đó nhưng hắn vẫn tin... vì hắn luôn khẳng định: " Anh hùng không qua được ải mỹ nhân".
- " Anh hiểu điều chúng ta đang làm..."
Giọng người con gái lấp lửng, bỏ câu nói đang khẳng định lỗi lầm không chỉ của một người. Tiếng người con trai, giọng thật trầm với sự xót xa...
- " Chính vì anh hiểu, nhưng thật lòng em không hiểu cho anh..."
Ji bắt đầu biết tò mò, ngày trước hắn cũng là kẻ thích khám phá, hắn bước tới, sát tấm rèm nơi cửa sổ bình thản nhìn qua cửa sổ đối diện, vì hắn biết không ai có thể thấy được hắn nêu hắn không muốn cho người ta thấy... hắn dỏng tai lên nghe tiếp:
- " Anh chỉ là một gã đàn ông tầm thường, em nên nhớ đây là London, không phải Kabuchico, chúng ta về thôi, nơi này không dành cho chúng ta!"
Vòng tay cô gái siết chặt hơn, tiếng thì thầm càng như dịu dàng hơn.
- " Tất cả là ước mơ một đời của em, chúng ta vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đến được nơi này, chỉ còn 3 ngày nữa là đến cuộc thi, mọi thứ đã gần như xong hết, anh nói em bỏ là thế nào!"
- " Suốt cả ngày nay anh không có gì bỏ vào bụng, anh đang tự hỏi lòng mình, không thể chăm sóc được cho mình, sao chăm sóc cho em!"
Người con trai quay nhìn, nó kéo cô gái ra trước, ngồi bên cạnh nó, cô gái y như nó, bó gối, cúi mặt nghĩ suy... trong tiếng tiếp của nó, có phần uất ức...
- " Anh không thể đem đến cho em được cảm xúc nhục dục của sự thăng hoa, khi chúng ta chỉ chạm nhau như thế này, em giữ mọi thứ cho tình yêu trong sáng, vậy em có nghĩ rằng, anh không thể giữ được nữa không?"
Khoảng không chợt lặng im, chỉ có hai tiếng thở dài khiến cho Ji bắt chung một nhịp thở...
- " không phải em nghi ngờ anh, cũng không phải em khó khăn với anh, càng không phải vì em không yêu anh, nhưng nếu như chúng ta đi xa hơn, tức em không thể dự thi được!"
- " Em lại viện cớ cái y học để biện hộ cho sự ích kỷ của chính mình. Vậy theo y học mà nói, em cứ khơi lên sự ham muốn của anh, rồi bỏ mặc anh tự xử, anh sẽ bị liệt dương đấy!"
Cô gái chồm lên người hắn, đặt môi lên cạnh hàm hắn với một nụ hôn thật nhẹ.
- " Em không suy tính vì em biết anh với người con gái khác chỉ là theo bản năng!"
*Hahaha...*
Tiếng cười chua chát cùa đứa con trai vang lên...
- " Em không thể nào hiểu, mãi mãi không thể nào hiểu thế nào là cảm xúc thăng hoa, bởi chính em không thể hiểu mình muốn gì..."
Người con trai đứng bật dậy.
- " Chúng ta chia tay, vì anh biết, chỉ ngày mai anh sẽ là kẻ phản bội, chào em!"
Người con trai lao nhanh ra khỏi cửa, người con gái quay đầu nhìn theo, trong tích tắc, tiếng cửa sập mạnh, tiếp theo là tiếng khóc vỡ òa...
-----
15 phút sau, Ji ngồi trong một quán bar, bên cạnh mình là đứa con trai ngà ngà say, nó lè nhè bên tai Ji:
- " Anh biết không, tôi và cô ấy quen nhau trong một vũ hội, cô ấy là diễn viên múa, với mơ ước được đứng trên sân khấu trong nhà hát lớn của London. Tôi yêu cô ấy vì tính kiên trì, chịu khó, cô ấy yêu tôi vì tôi biết tôn trọng cô ấy. Hai năm qua tôi luôn tin tưởng cô ấy chỉ vì một câu nói của cô ta: ' Chỉ có anh mới làm cho ước mơ của em trở thành hiện thực!'... Chúng tôi mồ côi, nghèo khó, dành dụm chắt chiu để đến được London, cô ấy dự thi, bản thân chúng tôi hiểu, chúng tôi không cùng một đẳng cấp với mọi người quanh đây, không cùng một màu da. Bởi thế cô ấy chọn một bài múa phải thật ấn tượng với ban giám khảo. Chẳng biết tôi điên khùng thế nào, mà bày ra cho cô ấy một bài múa thật vớ vẩn mang tên *Cảm xúc thăng hoa* Cô ấy trinh trắng đến độ chẳng hề biết thăng hoa là gì, bảo tôi giúp cô ấy, nhưng khi đến đỉnh điểm, cô ấy không cho tôi hòa nhập, thì lấy gì biết thăng hoa. Cô ấy viện cớ, không thể để mình trở thành phụ nữ trước cuộc thi, như thế thì dáng của cô ấy sẽ biến dạng. Thật buồn cười cho tất cả mọi thứ mà cô ấy nghĩ. Bởi tôi cho rằng cô ấy ngây thơ đến vô số tội lỗi... Tôi là một gã đàn ông bình thường, tôi cũng không thể nào kìm hãm ham muốn của chính mình trước một người con gái tôi yêu. Cô ấy sẵn sàng để tôi giải quyết với những người phụ nữ khác. Tôi cảm thấy mình dần thay đổi, rồi mai này tôi không thể nào yêu cô ấy được nữa, tôi không phải là thánh để chỉ có thể nhìn, tôi sợ khi mình đang dần phản bội lời hứa, tốt hơn hết chia tay là hơn. Nhưng trong tận cùng trái tim tôi, tôi biết mình rất yêu cô ấy, anh chỉ tôi cách nào, làm sao để có thể bỏ đi hết mọi sự, như chưa từng bắt đầu không?"
Ji đưa mắt nhìn, hắn chỉ thấy hình ảnh hắn trước mắt, đứa con trai này như hắn, không thể buông... Giúp gì ư? Hiện tại hắn chỉ có một cách giúp, đó là cúi xuống, đặt môi lên cái cổ có đường huyết mạch căng đầy nhựa sống kia, hút sạch, thế là hết, là xong, là kết thúc, rất đơn giản và quen thuộc đến không thể làm sai...
Vậy thì sao, hắn sẽ lại sống đời, rồi lại nhớ đến nàng, rồi lại âm thầm đau khổ, tự dưng hắn buộc miệng...
- " Bỏ đi!"
Chẳng biết giọng hắn có còn như xưa không, vì lâu rồi hắn không mở miệng ra trò chuyện với một ai cả... chỉ là hắn nghe thấy sự đồng thuận.
- " Ừ... anh nói đúng... bỏ đi là cách tốt nhất!"
Nói xong đứa con trai đứng dậy, bước chân xiêu vẹo rời khỏi quán bar... hắn bước theo... Lâu rồi hắn không dạo phố, vẫn con đường nhỏ ngoằn ngoèo, vẫn viên đá cũ kỹ vang đều dưới chân hắn, với nhịp điệu buồn tênh... Hắn dừng bước, khi đứa con trai ngoắc taxi và nói...
- " Sân bay!"
-----
Ji lại dạo phố một mình, hắn chọn những con đường vắng, để không một ai có thể quấy rầy khi hắn mãi suy nghĩ về những ngày xa xưa... hắn cứ đi... như ngày xa xưa ấy, đi không ngừng nghỉ, không biết mỏi mệt, cho đến khi có ai đó chặn đường hắn...
- " Thưa ngài, làm ơn cho tôi hỏi!"
Ji quay đầu nhìn qua, khi có ai đó níu lấy tay áo hắn, là cô gái ở căn hộ đối diện, dưới ánh đèn đường, hắn thấy khuôn mặt xanh xao, bờ môi tím tái, hai mắt sưng đỏ, chắc hẳn cô ta đã khóc rất lâu, từ lúc đó...
- " Ngài có thể bố thí cho tôi một chút gì đó để ăn không? Một quả trứng chẳng hạn, từ sáng đến giờ tôi không có gì bỏ vào bụng!"
Tự dưng hắn thấy xót xa, trong hắn, đâu đó chổ nào chẳng biết, lại nổi lên dòng máu đàn ông có trách nhiệm, hắn gật đầu:
- " Nếu cô dám đến nhà tôi!"
Ji nói như thế để hắn từ chối một cách êm đẹp nhất mà không làm mất đi sự lịch lãm của mình... Cô gái buông tay áo hắn gật đầu...
- " Được!"
Rồi cô gái bước theo phía sau hắn, hắn bước đi thong dong tự tại, là thói quen mới có của hắn, hắn nhìn xuống mặt đường, nơi có hai cái bóng đen nghiêng nghiêng...
Ji đẩy cửa nhà, trong tiếng nói vui mừng của cô gái:
- " Thì ra ngài ở căn đối diện à?"
Ji không trả lời mà lại hỏi:
- " Thì sao?"
Cô gái bước vào theo hắn, đưa mắt nhìn quanh và nói chậm rãi:
- " Tôi nghe nói căn nhà này có ma!"
Ji khẽ nhích khóe môi, cử chỉ đó đối với hắn có nghĩa là chính xác, nhưng chẳng hiểu cô gái nhìn ra gì mà lại tiếp:
- " Tôi không có tiền thuê nơi khác tốt hơn nên đành chịu, anh cũng vậy ư?"
Nghe đến đó, Ji nhìn lên người mình... à bộ đồ hắn đang mặc quá lỗi thời cho giấc ngủ ngàn năm của hắn... hắn gật đầu...
Ji đưa cô gái đến phòng ăn, hắn đưa tay chỉ cái ghế, rồi bước vào bếp... nhà bếp hắn làm gì có cái gì nhỉ... hắn thò đầu ra khỏi cửa bếp nói nhỏ:
- " Đợi lát!"
Rồi hắn đóng cửa nhà bếp lại, hắn bước ra cửa thông gió, trong thoáng chốc hắn đã ở nơi hẻm sau, đưa mắt đảo một vòng đồng thời hắn hít hà, trong tích tắc hắn lao tới một góc xó, tiếng kêu *chít chít* vang lên... Hắn trở về nhà bếp bắt chảo lên cái bếp điện... không quên đưa tay chùi vết máu trên miệng, và nghĩ... đáng lý ra khi hắn thức dậy hắn phải có một bữa ra trò hơn là món máu chuột...
Hắn lại đưa mắt nhìn ra... xuyên qua tường... hắn thấy cô gái cầm cái điện thoại, trên mặt biểu hiện sự lo lắng... đang nhìn vào màn hình điện thoại với đôi mắt dần đỏ... Hắn khẽ nhún vai, miệng huýt gió khi hiểu mọi chuyện... hắn đang ngạo mọi thứ tình trên thế gian...
Hắn đặt lên dĩa một món thịt thơm lừng qua bàn tay chế biến của hắn. Nhớ ngày xưa nơi chiến trường, hắn đã làm thành thục món chuột nướng đến trở thành món ngon loại nhất...
Ji quay qua cái tủ gỗ... hắn mở ra, bốc đại một chai rượu lâu năm khi biết cô ta cần nghỉ ngơi sau cú sốc... hắn bày lên bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện, nhìn cô gái ngấu nghiến, rồi tu hừng hực... gương mặt cô ta dần ửng đỏ... giờ thì đẹp rồi đấy, hắn ngả người ra ghế bắt đầu nhìn ngắm người con gái đầu tiên sau giấc ngủ dài... Tất cả đã thay đổi, con gái hiện đại có thêm cái gọi là bản lĩnh rồi... hắn suy nghĩ mông lung, rồi so sánh mọi thứ... cho thờ gian trôi qua...
-----
Ji đứng dậy, hắn bước đến cô gái đang nằm gục trên bàn ăn của hắn, hắn cúi xuống bồng cô ta lên, thân thể cô ta ấm nóng vì rượu, toàn thân cũng đỏ rực trong tiếng lè nhè của cô ta, mà hắn không thèm muốn nghe gì cả, hắn lao mình qua cái cửa sổ có cô ta trên tay...
*Áh............*
Hắn nghe tiếng cô takêu thét lên vì hắn lỡ làm đầu cô ta va vào cửa, hắn quên mất cô ta không thuộcnòi giống như hắn, hắn đặt cô ta lên giường, kéo mền đắp cho cô ta, đổi đèn ngủ,rồi hắn trở về nhà... nơi phòng mình, đứng nhìn qua khung cửa sổ, ngắm cô ta say giấc nồng vì rượu cho đến tận khi bình mình bắt đầu mọc, hắn mới trở về giường của mình, khép mắt lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top