Phần 2
Ba năm trước.
Trong một đêm mưa tầm tã, vẫn chính nơi con đường này, vẫn đúng giờ phút này, Henry ngồi trong chiếc xe đua mới nhất, mới đến nỗi anh chưa kịp làm quen hay thích nghi với nó, để anh đánh mất Babe chỉ vì một sự cố rất nhỏ, một lỗi mà anh chưa từng nghĩ là mình sẽ phạm phải... Babe ngồi kế bên anh như Yonah hiện giờ.
Babe là một cô gái dễ thương, mái tóc màu hạt dẻ, mắt xanh, môi đỏ thắm, nụ cười rạng rỡ hồn nhiên không chút phiền muộn, cô bé đôi lúc rất trưởng thành, nhưng đôi lúc rất trẻ con, có mọi suy nghĩ đến tự nhiên, trình bày thẳng thắn với anh một cách rất chân thật, đến gần gũi, là người Pháp, cô ấy có cái nhìn rất thoáng trong cuộc sống, lại có tính cách lãng mạn trong tình yêu, nên chẳng bao lâu thì anh rất mến, đến độ quyến luyến không muốn rời, đi đâu anh cũng muốn Babe theo cùng.
Đối với anh cũng như Babe đó là chia sẻ mọi thứ giữa hai con người yêu thương nhau, nhưng chính cái giây phút quan trọng cần được chia sẻ đấy thì anh lại không chia cùng Babe... chỉ trong tích tắc, tay lái bị lạc, anh đã để mất Babe vĩnh viễn...
Nhìn Babe đôi mắt đầy những giọt lệ màu đỏ, trái tim anh như ngừng lại, toàn thân chết lặng, để anh không thể đưa Babe kịp đến bệnh viện, mặc dù chiếc xe anh thuộc hàng đẳng cấp cùng tay lái của anh không phải loại tầm thường, chỉ có Babe bị tổn thương cho cuộc đua ấy... nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi Babe, cùng lời nói nghẹn lại bởi cái hơi đang tàn dần...
" Em không hối hận khi gặp được anh, đối với em đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất... quên em đi, xin anh bước tiếp con đường mà anh chọn, đừng vì một ai đó nhất là em mà bỏ đi sở thích của mình, vì khi đấy, anh không còn là anh..."
Cái giây phút cuối cùng đó anh chỉ muốn Babe là một cô bé biết dỗi hờn, nhưng không... Babe thẳng thắn dứt khoát cho sự chia xa của hai người, sao Babe lại tự quyết định cái chuyện mà cần đến hai người mới có thể giải quyết... là thế... để anh nhốt mình trong lặng câm, tưởng nhớ Babe theo từng năm tháng.
-----
Một năm trôi qua, Henry trở về cuộc sống như trước, vẫn giữ trong lòng hình bóng Babe, bước tiếp con đường mà Babe từng nhắn nhủ đừng dừng bước, không... không chỉ vì riêng Babe, bản thân anh còn có trách nhiệm với những người bạn quanh mình, và cũng tại nơi con đường tốt tăm này, anh gặp Yonah.
Yonah như tia sáng nhỏ nhoi lấp lánh trên con đường của anh... chẳng từ chối, cũng chẳng nhận lấy, cứ để tự nhiên bên mình, rồi dần dần anh cảm thấy Yonah như con đom đóm nhỏ nhoi quanh quẩn bên anh, mang đến cho anh sự ấm áp, dù chỉ là phía sau, từ từ dùng ánh sáng yếu ớt đấy sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh...
Bao nhiêu lần anh cố gắng tự bảo lòng, là mình chỉ để ý đến Yonah vì cô ta rất giống Babe trong cái việc suốt ngày lẽo đẽo theo anh, nhưng không, Yonah không thể nào giống Babe, vì Yonah trưởng thành hơn Babe rất nhiều.
Yonah dùng sự thinh lặng của mình, để quan tâm chăm sóc cho anh, chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi cũng đủ để một lần nữa anh cảm nhận được chân tình... anh rất sợ, một lần nữa mình có để rồi lại mất đi, khi anh bước trở lại con đường này anh đã tự nói với lòng, không đem theo bên mình bất cứ điều gì nữa nhất là tình yêu, bởi anh có tài giỏi cách mấy thì anh cũng chưa từng biết yêu một người là như thế nào...
Từ chối, thậm chí lạnh nhạt đến vô tình, cố buông ra những lời cay độc nhất, nhưng chỉ được nghỉ ngơi vỏn vẹn 24 tiếng đồng hồ, Yonah chỉ cho phép anh nghỉ ngơi như thế, chỉ tự phạt mình như thế...
Nhưng Yonah nào có biết, không cần đến 24 tiếng, khi anh nghe những bước chân phía sau rời xa anh, cũng là lúc anh quay đầu lại, từ từ nhận lấy cái dáng mong manh tưởng chừng yếu đuối đấy đầu khẽ cúi xuống, bờ vai run rẩy... chưa từng bao giờ Yonah để anh thấy Yonah khóc... anh biết, vì Yonah không muốn nhận từ anh sự thương hại...
Không... chẳng có sự thương hại nào cả... chỉ có trái tim anh cùng cảm xúc nghẹn ngào khi Yonah nghẹn ngào... từ bao giờ Yonah đã chi phối những cảm xúc của anh, những lúc đấy anh chỉ muốn bước đến, vội vã bằng bước chân vội vã quen thuộc, giữ lấy Yonah, ôm chặt trong lòng, nhận lấy tiếng nức nở nghẹn ngào, nhận lấy đôi mắt màu đen trong veo đấy đầy nước, cái mũi nhỏ xinh xinh sụt sùi, môi mím lại lặng câm, vòng tay mong manh ôm chặt lấy anh, để anh biết Yonah cần anh nhiều đến thế nào.
Nhưng sao anh lại không cho phép mình làm thế... anh lạnh lùng, vô cảm ư... không... là vì... anh đã thật lòng yêu một lần nữa, với Yonah ... mà không phải là Babe... con người ta có thể yêu bao nhiêu lần trong đời, trái tim này có thể nhận lấy bao nhiêu sự đau thương cho chia cắt? Không... anh không biết, không muốn biết... anh mâu thuẫn trong mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, mọi việc làm.
Hai năm bên Yonah ... cái khoảng thời gian không có là bao, anh chưa từng đưa Yonah về nhà anh, căn nhà nhỏ bé lạnh lẽo trống vắng tốt tăm, biết rằng chỉ cần đem Yonah về, căn nhà ấy sẽ được thắp sáng dù là tia sáng nhỏ nhoi từ Yonah...
Hằng ngày, vào buổi sáng anh thường nhốt mình trong nhà, ngóng ra cửa, chỉ để đợi Yonah... em có chân mà, có miệng để hỏi, sao em lại không tự mình đến, chẳng lẽ khi khách đến nhà, anh cũng không thèm tiếp, có bao giờ anh la mắng em rằng: "Đừng đến nhà tôi!" chưa?... Chưa... sao em thông minh quá để làm gì, sao em cứ nghĩ cho anh để làm gì...
-----
Nghĩ mọi thứ cho anh, chỉ để anh nhận thấy em không yêu anh nhiều như em từng khẳng định ư? Em biết chứ, đó là khoảng không gian riêng của anh, cùng người con gái mà anh yêu thương, thứ em cần không phải là được hiện diện trong mọi thứ vật chất tầm thường được gọi là nhà...
Thứ em muốn là trong tim anh có em, bao nhiêu đó thôi cũng đủ để em cảm thấy an ủi lòng mình quá rồi, biết rằng khó quên một cuộc tình tuyệt đẹp khi con tim đã khắc sâu.
Hai năm qua, giữa chúng ta không có khoảng trời hạnh phúc, thế thì sao có chút gì đó gọi là tuyệt vời đẹp đẽ, chỉ có đau thương, phải chăng một ngày nào đó em như cô ấy, ra đi trước mắt anh, anh mới thật sự giữ em trong lòng.
Bởi thế đôi lúc em cù lần cứ thích ngồi bên anh như thế này, còn mù quáng ước một lần anh lạc tay lái, để chỉ có mình em tổn thương, biết... chỉ phút giây đó mới khiến anh động lòng... thôi thì...
Mọi thứ hãy để cho cái gọi là định mệnh mang đến cho hai ta, em có nhiều thời gian để chờ anh, và cũng có sức lực để gánh lấy sự lạnh lùng của anh, chỉ cần 24 tiếng nhốt mình, em sẽ vượt qua tất cả, không phải là em mạnh mẽ đâu, chỉ là vì lòng em rộng lớn, có thể đựng đầy mọi thứ từ con người em yêu thương...
-----
-" Giảm 10 cho 500m tới, đánh vòng ngoài..."
-" Em điên à?"
Henry hét lên chặn lấy cái giọng điệu lúc nào cũng bình thản như vô cảm đấy mỗi khi ngồi bên anh cho con đường đua.
Điều gì khiến anh cáu gắt đến thế, Henry... em rất muốn hỏi, phải chăng anh lo cho em, là em tin tưởng tay lái của anh mà...
-" Khúc cua có 700m..."
-" Em im đi, tôi cho em ngồi bên không phải là cho em tự quyết định mọi thứ!"
Yonah buông tập giấy xuống... lòng cô nghẹn lại, cả cái quyết định cho cuộc sống của em, anh cũng dành lấy, vì điều gì, không vì yêu thương có phải không anh, cô mím chặt môi... cảm thấy tội lỗi, quá tội lỗi khi đã cố ngồi trên xe anh, điều đó chỉ khiến cho cô cảm thấy mình là gánh nặng của anh.
Chẳng có cái thể thức nào cho cái cuộc đua chui này, chỉ có luật rừng thì cô làm chi cho đúng cái gọi là kỹ thuật mà cô đã cố học, chỉ vì muốn được chia sẻ cùng anh, cô đã quên mất ước mơ của mình, công việc đáng yêu của mình, làm đẹp cho đời bằng những bông hoa, Henry ghét hoa, nên buộc cô phải bỏ đi ước mơ của mình, anh có thể quyết định mọi thứ như muôn thuở...
-----
Thật em điên rồi... em bảo anh làm thế có nghĩa là hy sinh em ư, thế thì ngay từ đầu em đừng ngồi bên anh, để anh không cảm thấy em là gánh nặng của anh, chắc chắn em đang nghĩ điều ấy, nhìn em trong kính chiếu hậu bên hông, anh đã thấy gương mặt không bao giờ biết nói dối cũng như giữ lại mọi cảm xúc của em, em đáng ghét...
Em nghĩ anh làm việc này là vì tiền hay sao, em nghĩ anh cần tiền hơn em sao... ừ, mà phải... chính anh luôn miệng khẳng định là thế, rõ ràng em nhìn thấy mọi cảm xúc trong đáy mắt anh, rõ ràng em thông minh để hiểu mọi thứ từ miệng anh tuôn ra chỉ là lời giả dối.
Nhưng em quyết làm theo lời anh nói, để anh chỉ thấy anh thật xấu xa trước em, không xứng đáng với em, là thế đấy, ý nghĩ của chúng ta giống nhau, nhưng khác nhau về ý nghĩa...
-" Giải lần này trên một trăm..."
-" Tôi ghét em!"
Yonah run rẩy... cuối cùng anh cũng thốt ra câu đấy, để em có thể buông xuống mọi thứ sao? không, để trái tim em bắt đầu từ đây dần dần chết vì anh... rằng anh không xem tiền quan trọng bằng em...
Đáng lý ra em vui mừng mới phải, nhưng sao em lại cảm thấy có điều gì đó quá khó khăn thế này, cái khúc cua phía trước như báo hiệu một bước ngoặc mới của chúng ta, nhưng nó tối đen thế kia thì chỉ có là bước ngoặc cay đắng...
Henry đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu, khúc cua này là nơi quyết định mọi thứ, như hôm nay nó quyết định luôn cả cái tình cảm dây dưa không có kết quả nào cho cuộc tình của anh và Yonah...
Những ánh đèn phía sau chớp lòa... chỉ có cách làm theo lời Yonah là đến đích, cô ấy rất thông minh và rất có năng khiếu tính toán xử lý trên đường đua, nhưng nếu như anh ngồi trên xe một mình thì anh sẽ không phải lo lắng... anh lại mâu thuẫn nữa rồi, làm theo em hay không làm theo... không...
-" Tối nay về nhà anh nhé, Yonah!"
Henry buộc miệng, khiến Yonah bất ngờ...
Henry đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu chỉ để thấy khuôn mặt Yonah trắng bệt như không còn máu... anh đã làm em kinh sợ đến thế sao...
Câu nói như sét đánh qua tai của Henry làm Yonah như chết đứng... cái cảm giác không thể lý giải trong cô hiện giờ, chỉ biết mọi thứ như chợt dừng lại, kể cả chiếc xe đang lao đi với tốc độ kinh hồn này... anh... cho phép em đến với thế giới riêng của anh rồi ư?
Nơi đó có gì, đến đấy rồi, em sẽ phải thấy cái khung ảnh nhỏ nhỏ xinh trên bàn có anh cùng cô ấy không? Đến đó rồi em có phải chứng kiến tận mắt mình nào là cặp ly đôi, bàn chải đôi, khăn đôi, và cả áo đôi không?
Thôi, nếu là thế thà rằng em bị bỏ mặc bên ngoài nhà anh còn hơn... anh đừng lôi em ra, dạy bảo em nữa, rằng anh chỉ yêu mình cô ấy, em thấy rõ rồi, biết rõ rồi... đừng... hành hạ em như thế, em sẽ chết mất.
Henry... ngày hôm nay em đã làm lỗi gì, để anh phải giở trò trừng phạt này, càng lúc anh càng giỏi nhỉ, hiểu rõ bản thân em để biết em sợ điều gì nhất, rồi lấy đó để mà răn đe em... mọi lần là 24 tiếng, vậy lần này là 48 được không?
Hay nhiều hơn nữa, thậm chí đến một tháng... ừ, lần này là một tháng anh nhé, em sẽ không làm phiền anh, rồi anh sẽ lại cho em theo sau anh chứ... bởi em đã lụy tình anh mất rồi... em ngu si ngốc nghếch, chưa đủ tiền để đi tẩy não để khỏi còn nhận biết có anh trong tâm trí của em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top