• u're my sugar <3 •


/ songfic ; oneshot  /

pairing: Riki!top x Sunoo!bot


songfic lấy cảm hứng từ 'đen đá không đường' - Amee


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sunoo nhìn ra ngoài, qua lớp kính sáng bóng. Xe cộ qua lại tấp nập, trai gái cặp kè từng cặp. Trời hôm nay đẹp, nắng hồng, gió mát; những đám mây bay lơ lửng, Sunoo thích thú tưởng tượng ra vạn điều hồn nhiên trên bầu trời, như một đứa trẻ chẳng vướng bận điều gì.

Tiếng điện thoại reo kéo tâm trí anh vẩn vơ ngoài kia quay lại. Là Jungwon. Đứa nhóc này hôm qua đã hẹn anh ra ngoài uống cà phê nói chuyện, vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu.

"Jungwonie, lâu quá đấy" - Sunoo giở giọng trách móc.

"Jay đang bị lạc, giờ em phải lấy xe rước ảnh về, chắc không đến chỗ hyung được. Hẹn hôm khác nhé. Chứ giờ ảnh cứ hơi tí lại réo em đến rước nhanh" - Jungwon đầu bên kia có lẽ đang lái xe, Sunoo có thể nghe tiếng còi xe đang kêu ầm ĩ. Hừm, chắc tắc đường rồi.

"Lúc nào cũng lên kèo rồi cho anh mày leo cây, đồ bạn bè tồi tệ" - Anh cúp máy cái rụp.

Hứ, đúng là đồ bạn bè tồi tệ.

Sunoo toan đi về nhưng lại không nỡ, đến rồi chẳng lẽ lại không gọi gì, có hơi kì. Anh rất thích quán này, nếu có dịp hẹn họp, anh chắc chắn sẽ ưu tiên chọn nơi này đầu tiên.

Anh thích chiếc bàn gỗ này với góc nhìn hướng ra đường, anh thích cách trang trí sang trọng và hút mắt, anh cũng thích mấy cái cây nhỏ nhỏ trong góc, thích cả những bài nhạc mà quán hay mở, trông vừa hiện đại lại mang hơi hướng cổ điển một chút. Sunoo có quá nhiều lý do để yêu thích nơi này, nhưng hơn cả vẫn là đồ uống ở đây rất hợp với sự hảo ngọt của anh, và những miếng bánh trông vô cùng ngon mắt nữa. Sunoo thích đồ ngọt, nên những thứ ngọt ngào đối với anh gần như là không thể cưỡng lại được.

Dò menu với những món quen thuộc. Anh phân vân với hàng dài những thứ ngon lành. Anh sẽ chọn món gì đó ngọt ngọt. Hừm, sữa à? Hay nước ép nhỉ? Cũng lâu rồi anh chưa uống trà, à anh cũng thích nha đam nữa. Thực sự rất khó chọn đó.

"Anh muốn gọi gì ạ?"

"À t-tôi định..." - Sunoo vì giật mình mà buột miệng trả lời theo phản xạ.

"Ai vậy? Lạ quá. Hù người ta một phen hết hồn" - Sunoo ngước nhìn, mở to mắt nhìn người nhân viên mặc đồng phục trước mắt đang tươi cười nhìn mình.

"C-Cậu là nhân viên mới sao-o?" - Anh ấp úng hỏi.

Cậu nhân viên vừa rồi nghe anh hỏi liền đứng thẳng lên, nhìn anh một lượt, dáng nhỏ bé, mặt non choẹt như vậy mà xưng hô như lớn tuổi hơn mình vậy.

"Em mới vào làm một tuần thôi. Anh là người đầu tiên nhận ra điều này đó haha".

"T-tại tôi thấy cậu trông lạ lạ, ở đây chỉ có chủ quán vừa làm pha chế vừa phục vụ thôi. Cậu là sinh viên kiếm việc làm thêm s-sao?"

"Anh nhìn người giỏi thật nhỉ, đoán gì chuẩn đó. Vậy giờ anh muốn gọi gì nào?" - Một lời tán dương kèm nụ cười híp mắt cho Sunoo trước khi giục anh nhanh lên.

"Tôi t-ôi chưa chọn đượ-c aaa" - Anh bối rối quay lại, dành sự tập trung cho chiếc menu trước mắt.

Sunoo mắt tròn xoe, hai má hồng hồng vì ngại, tay dò lên dò xuống cố gắng trấn tĩnh bản thân trước nụ cười của cậu nhân viên mới. Bộ dạng anh lúng túng, ngọ nguậy đáng yêu như sắp mọc thêm cặp tai với chiếc đuôi. Lâu lắm rồi mới có ai khiến Sunoo muốn biến thành cáo con lẩn trốn như bây giờ.

"Nhanh lên, em không có thời gian chờ anh đâu, còn khách hàng khác nữa" - Cậu ta vừa giở giọng trêu chọc, vừa nhìn quanh quán một lượt, nay là cuối tuần nên đông khách đấy.

Sunoo vì bị giục mà chọn bừa, anh thật sự không muốn người khác phải chờ đợi mình:

"M-một đen đá, không đường".

"Được rồi, anh muốn ăn kèm gì không? Như một chiếc cupcake hay su kem nhé, à dạo này nhiều người gọi macaron uống với cà phê lắm đấy? Anh cũng có thể thử" - Cậu nhân viên nọ tay thoăn thoắt ghi vào tờ note trên tay, miệng tiếp thị người khách dễ thương nhất từ khi vào làm.

"Không, không thêm gì hết" - Sunoo hơi tự ái đấy nhé, cảm thấy mình như đang làm phiền và hỏi quá nhiều về cậu nhân viên mới này mà đưa ra lời từ chối đối với những thứ ngọt ngào mà vốn dĩ anh rất thích.

Cậu ta quay lưng đi lại quầy. Sunoo thở phào, mà anh lúc nãy gọi gì ấy nhỉ? Là cà phê đen sao? Lại còn không đường nữa.

Anh không ngờ là bản thân có ngày lại chọn thứ đắng ngắt đó, chẳng ngon tẹo nào, nó thậm chí còn không có một chút xíu nào của sự ngọt ngào.

Sunoo nhìn về phía quầy, muốn đổi một thứ gì đó ngọt hơn, nhưng lý trí mách bảo không nên làm thế - "Mình đã quá phiền phức rồi Ddeonu". Anh thật sự rất ngại làm phiền người khác, dù biết đó vốn là công việc của họ, và anh cũng sợ cậu ta cứ trêu mình quá trời.

Lấy điện thoại ra lướt một hồi. Chắc giờ Jungwon đang trên đường rước thằng anh giời đánh của mình về, nên có nhắn tin nó cũng chả rep đâu.

Nghĩ lại, về cậu nhân viên kia, thì, cũng có chút đẹp trai, mặt góc cạnh, tóc undercut rẽ hai mái, dáng vóc cũng cao ráo nữa. Làm nhân viên ở đây sẽ hút khách lắm đấy, nhất là đám nữ sinh ở trường trung học gần đây. Anh biết mà, gu của mấy đứa thiếu nữ bây giờ là thế đó. Nhưng vốn dĩ anh chẳng thể phủ nhận rằng đối với anh, cậu ta cũng hơi hợp gu- một chút, xấu hổ thật nhưng mà đẹp trai.

Cậu trai cao ráo bước ra từ căn phòng chuẩn bị phía sau quầy bar, trên tay là chiếc khay nhựa màu nâu gỗ cùng những thứ ngon lành.

Cậu lại gần chỗ Sunoo, nhấc từ khay đặt lên bàn ly đen đá và một miếng bánh ngọt, bên trên còn có một quả dâu tây đỏ mọng, trông ngon mắt không cưỡng lại được. Sunoo nhìn miếng bánh ngon lành, nuốt nước bọt rồi ngẩng lên gọi cậu nhân viên quay lại:

"Tôi không có gọi bánh".

"Anh xứng đáng có được nó, anh rất ngọt ngào đấy" - Em nhân viên cúi người, miệng cười tươi lộ chiếc răng nanh bé xíu, giảm thấp âm lượng vừa đủ cho Sunoo nghe được.

Sunoo tai đỏ bừng giọng ấp úng lắp ba lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng mãi không thành câu. Em nhân viên kia thích thú trước dáng vẻ đáng yêu như đứa trẻ ấy, cười lớn một tiếng:

"Yên tâm, em mời nhé".

Người gì vừa đẹp trai lại tốt bụng.

Sunoo từng thề thốt sẽ không yêu người nhỏ tuổi hơn, anh nghĩ chúng thật trẻ con. Nhưng trước chàng trai này thì tim cứ đập thình thịch một cách mất kiểm soát. Sunoo là đang thích, thích một người ngay từ lần đầu tiên gặp.

"Em làm vậy anh sẽ ngại đó" - Sunoo vẫn muốn từ chối thứ ngon lành trước mắt, nhõng nhẽo đẩy đĩa bánh.

"Anh có thể trả sau này" - Cậu nhân viên nháy mắt, miệng cười tươi rói, tay chỉ lên bảng tên trước ngực - "Em là Riki nhé, Nishimura Riki. Miếng bánh này em mời vì anh xứng đáng với nó. 30 phút nữa em tan làm rồi, anh chờ em nhé?"

Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, nó đang mất kiểm soát lắm rồi!

Được rồi, Sunoo thật sự thích em trai này, nhưng trong tình huống này khó xử quá. Mặt và tai đều đỏ ửng, mắt mở to nhìn người con trai cao ráo trước mặt vẫn đang giữ nụ cười tỏa nắng để thu hút anh.

"Như vậy h-hơi nhanh, nhưng anh sẽ chờ em" - Sunoo hít một hơi giữ bình tĩnh, cúi mặt xuống nhìn những ngón tay đang gõ theo nhịp trên bàn.

"À còn nữa, anh là Kim Sunoo".

Riki cười lớn đắc thắng, chống tay xuống bàn, ghé sát gần anh:

"Và, nếu anh ngại vì miếng bánh thì có thể trả em bằng một buổi tối của anh nhé. Để xem nào, tối nay chúng ta sẽ đi ăn, sau đó đi chơi và làm quen với nhau, anh nhỉ?".

Chưa kịp để Sunoo trả lời, cậu quay ngoắt đi về phía quầy, tiếp tục công việc phục vụ khách hàng của mình. Bỏ lại một con cáo nhỏ ôm mặt đỏ lựng của mình vì xấu hổ.

Anh hé các ngón tay, nhìn miếng bánh ngọt trên chiếc đĩa, đặt cạnh ly đen đá. Trông dễ thương ra phết, hoặc do chúng được phục vụ bởi một thứ còn thu hút hơn thế. Đôi mắt của kẻ si tình thì nhìn gì chẳng thấy đẹp.

"Em ấy nói mình ngọt ngào như miếng bánh, và rồi khiến mình xấu hổ, như một tên đáng ghét thích trêu chọc người khác".

Sunoo lắc đầu nguầy nguậy, bỏ đống suy nghĩ xấu hổ kia ra khỏi tâm trí. Quay qua nhìn em ở quầy bar đang lau mấy cái ly, ừ vẫn phải công nhận lần nữa là ẻm đẹp trai và tốt bụng. Môi bất giác kéo lên, vẽ nên nụ cười ngại ngùng của chàng thanh niên mới biết yêu. Quay lại nhìn ly đen đá, có lẽ do tiết trời nóng nực mà đá đã tan ra bớt. Sunoo nhắm mắt rồi hớp một ngụm. Vị đắng của cà phê nơi đầu lưỡi, cái lạnh của đá lan tỏa khắp cổ họng. Ngon đến mức khó tin, dù vốn dĩ anh thích đồ ngọt. Có lẽ là vì còn có kẻ ngọt ngào hơn cả những viên đường.

/ là vì em đã gặp anh /

/ anh chính là đường đấy, it's u /

/ u're my sugar sugar /

Đôi khi bị cho leo cây cũng không đến nỗi tệ, và cà phê dù có đắng thì vẫn rất ngon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top