7. Trùng Khánh không có mùa xuân
Tôi gặp anh vào một ngày thu Hà Nội. Những cơn mưa lớt phớt rơi, từng hạt nước lăn dài trên cửa kính. Chúng tôi ngồi trong quán cà phê nhỏ.
Anh từ tốn nhấm nháp ly cà phê đen, mắt hướng nhìn về nơi xa xăm phía ngoài cửa sổ. Tôi lặng im chẳng biết nên nói câu gì. Chúng tôi gặp nhau chỉ vì công việc nhưng ở anh tôi nhìn thấy những điều rất riêng.
Anh là một nhiếp ảnh gia tài năng, tôi nghe người ta nói vậy. Những bức ảnh của anh có hồn và nhuộm màu buồn, tôi đã phải ngạc nhiên khi lần đầu thấy nó. Thực sự tôi chỉ mất hai giây sau đó để chắc chắn rằng đây sẽ là người cộng tác cùng mình.
Nhưng, trớ trêu thay khi tôi không thực sự tìm được tiếng nói chung của cả hai trong lần đầu gặp. Hai tay tôi đan vào nhau, những ngón tay không yên cứ níu lấy nhau.
"Cạch." Anh đặt tách cà phê lên bàn, dịu dàng nhìn tôi.
"Mưa rồi em." Lời nói vu vơ thật vô nghĩa.
"Vâng?" Tôi thực sự chỉ đáp theo phản xạ tự nhiên mà chẳng hiểu nổi mục đích của anh là gì.
"Mưa buồn em nhỉ?" Anh nói và tiếp tục nhìn ra phía bên ngoài.
Anh miết tay lên khung cửa kính, từng hạt mưa cứ lăn dài và vỡ tan ra nơi đầu ngón tay chạm vào. Anh hỏi tôi bằng chất giọng trầm và man mác buồn "Em có thích Trung Quốc không?"
"Có chứ ạ..." Tôi rụt rè trả lời. Là một nhà văn trẻ, tôi chưa lúc nào thôi mơ về chuyến đi vòng quanh thế giới. Nhưng còn anh, sao anh lại hỏi thế.
"Ừ. Trung Quốc đẹp lắm. Em muốn đi đâu? Bắc Kinh phồn hoa, Tây An cổ kính hay là Thành Đô nhộn nhịp?"
"Em..."
Chẳng để tôi ngắt lời, anh đã nói tiếp: "Còn anh, Trung Quốc của anh chỉ gói gọn trong hai từ... Trùng Khánh."
Giọng anh buồn lắm, chỉ như gió mơn trớn thoảng qua, tưởng như anh đang nói về một câu chuyện chẳng phải của bản thân.
Anh quay lại nhìn tôi, nở nụ cười. Anh uống nốt chỗ cà phê còn lại trong tách, mặc cho tôi cứ ngơ ra nhìn theo từng chuyển động của anh.
"Anh biết em bận. Nhưng có nhã hứng nghe một câu chuyện xưa chứ?"
Tôi gật đầu chẳng chút do dự. Có lẽ tôi đã nhận ra điều gì đó ở anh... Một nỗi buồn... Một hồi ức... Hay đơn giản là một câu chuyện xưa...
...
Trùng Khánh một ngày nắng xanh...
Anh bước đến thành phố này chỉ với hai bàn tay trắng, hành trang duy nhất anh có là những ước mơ của một thời trai trẻ. Anh không có nhà, không người thân, không bạn bè, một mình lang thang nơi đất khách quê người. Thậm chí đến tận bây giờ, anh cũng không hiểu duyên cớ do đâu mà lại chọn Trùng Khánh làm nơi dừng chân. Phải chăng tất cả đều do số mệnh an bài...
Trùng Khánh trong kí ức của anh thật đẹp. Đó là những tòa nhà cao tầng nằm sát bên nhau, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Đó là những con đường tầng tưởng như trải dài ra vô tận. Đó là hồ nước mát nằm bên những tán cây xanh rì, lao xao trong gió. Và đó là cô với nụ cười còn rạng rỡ hơn nắng ban mai.
Anh gặp cô vào một ngày mưa tầm tã. Anh là kẻ lang thang chẳng chốn về, loay hoay thế nào lại trú trước hiên nhà cô. Anh còn nhớ, ngày hôm đó lạnh lắm, nước mưa thấm vào da thịt anh lạnh ngắt. Anh co ro ngồi trước cửa, lòng thầm mơ về một mái ấm đã từng. Trùng Khánh khó sống hơn anh nghĩ, một kẻ như anh sẽ chẳng thể làm gì với hai bàn tay trắng. Anh bắt đầu nghĩ đến cái chết, cái đói cái rét như muốn quật ngã anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh tưởng như tất cả đã kết thúc. Và... anh gặp cô.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Bên cạnh anh là tô cháo cùng mảnh giấy nhỏ "Anh nhớ ăn rồi uống thuốc cho mau khỏe." Những dòng chữ nắn nót, mềm mại chứ chẳng hề thô kệch, anh cá đó là nét bút của một người con gái đẹp và dịu dàng.
Đập vào mắt anh là khung ảnh nhỏ nằm ở góc bàn cạnh giường. Điều gì đó đã thôi thúc anh cầm nó lên. Người con gái trong ảnh phải chăng là ân nhân của anh? Cô gái ấy nở nụ cười rạng rỡ, tà váy trắng bay nhẹ trong gió, cỏ dưới chân ngát xanh. Khung cảnh bình dị và thanh bình biết mấy. Anh khẽ cười, đề bút viết lại mấy dòng cảm ơn cô và vội vã rời đi.
Có lẽ anh cũng chẳng ngờ, sau đó ít lâu anh gặp lại cô trong một tình cảnh trớ trêu khác. Tối hôm ấy, anh tình cờ đi ngang con ngõ nhỏ. Bỗng anh bắt gặp một dáng người rất quen dưới ánh đèn mờ. Một cô gái trẻ bị bao vây bởi ba, bốn gã đô con, chúng cười cợt, nhìn cô bằng ánh mắt tục tĩu. Nếu là anh của thường ngày, chắc sẽ chẳng bao giờ anh để ý, tham gia chuyện của người khác. Thế nhưng, anh nhận ra cô, anh tặc lưỡi rồi lao đến đánh nhau cùng lũ kia một trận.
Vật vã mãi, cuối cùng anh cũng đánh thắng được lũ bặm trợn kia. Cô mỉm cười, dùng chiếc khăn nho nhỏ lau máu trên mặt anh. Nụ cười dịu dàng ấy khiến tim anh bỗng hẫng một nhịp. Tối hôm ấy, hai người chính thức quen nhau như thế.
Hóa ra cô là con lai Việt - Trung, sau khi bố mất mẹ mang cô tới Trùng Khánh sinh sống. Cô sinh ra đã không thể nói chuyện, chỉ có thể giao tiếp bằng khẩu ngữ. Bù lại, cô càng lớn càng xinh đẹp, tính cách cũng tốt nên ai cũng quý cô nhiều lắm. Nhà cô có một tiệm hoa nho nhỏ, cũng là cái nơi anh nghỉ chân trong đêm mưa lớn. Về sau, anh cũng đến tiệm phụ cho mẹ con cô.
Có dễ gì lại gặp được đồng hương nơi vùng trời xa lạ này, anh ngày càng thân thiết với hai mẹ con cô. Thấy anh hiền lành, tử tế, mẹ cô cũng mến anh lắm.
Hạt giống tình yêu được gieo vào lòng cả hai từ thuở ấy, nó đâm chồi và lớn dần lên theo năm tháng. Anh và cô yêu nhau sau một năm quen biết. Họ bên nhau bình yên thôi.
Vào những ngày mưa, anh cùng cô ngồi ở quán cà phê. Anh vuốt nhẹ mái tóc buông dài của người yêu, thầm thì những lời ngọt ngào làm cô khúc khích cười.
Còn những ngày nắng đẹp, anh đưa cô ra bờ sông hóng mát. Hai người bước bên nhau, gió mơn man bên tai, những chiếc lá vàng rơi dưới chân. Anh dịu dàng cài hoa lên tóc cô và khe khẽ nói chẳng có gì đẹp hơn em.
Cô không thể nói nhưng anh biết đôi mắt ấy chỉ có anh và trái tim hai người cùng chung nhịp. Anh sống tại Trùng Khánh 3 năm, toàn bộ thời gian đều dành để bên cô. Có lần anh hỏi Em này mình sẽ yêu nhau mãi chứ ? Cô khẽ gật đầu, hôn phớt lên má anh. Em nói anh nghe đi, tình yêu của chúng mình giống với thứ gì hả em ? Cô nở nụ cười, cầm viết lên giấy 5 chữ: Mùa xuân của Trùng Khánh.
Lúc ấy anh không hiểu, chỉ biết nhìn theo nụ cười ngây ngô trên môi cô. Mà có nghĩa gì không khi anh đang say trong men tình, trong ánh mắt trong veo ấy.
Nhưng người ta nói, ông trời chẳng bao giờ cho không ai cái gì, trước giông bão mọi thứ đều bình yên.
Anh mân mê chiếc nhẫn bạc trên tay nghĩ tới vẻ mặt của cô khi thấy mình. Hôm nay là sẽ là ngày đẹp nhất trong hồi ức của cả hai. Cô đứng bên đường vẫy tay với anh. Cô diện chiếc váy trắng anh tặng vào sinh nhật năm trước chậm chạp tiến tới phía anh.
Kíttttttttt
Tiếng phanh xe chói tai như lưỡi dao cắt đứt hạnh phúc của hai người. Khi anh định thần lại, cô đã ngã xuống trên nền đất lạnh. Anh chạy đến đẩy hết người xung quanh ra ôm cô vào lòng.
Máu đỏ loang lổ trên người cô dính cả vào quần áo của anh. Em ơi. Anh khóc. Đã bao lâu rồi sau cái ngày ba mẹ bỏ anh đi, anh không khóc như thế. Người anh yêu nằm trong tay anh, hơi thở yếu dần. Cô vẫn yếu ớt cười, nắm tay anh, tay đưa lên lau đi những giọt lệ lăn dài trên má anh. Thế nhưng càng lau càng không xóa được vệt nước trên mặt người con trai ấy. Anh ôm chặt lấy cô, miệng kêu gào xin người khác gọi cấp cứu.
Cô lắc đầu, viết vào tay anh hai chữ rồi an lòng nhắm mắt.
Khi cô được đưa vào viện thì mọi thứ đã trễ rồi. Điện tâm đồ chỉ còn một đường thẳng chạy dài. Mẹ cô khóc ngất trước cửa phòng cấp cứu. Anh ôm bà, mặt chẳng còn chút biểu cảm. Nhẫn bạc leng keng rơi trên đất.
Ngày đưa tiễn cô, anh không khóc. Anh ôm chặt lọ tro cốt của người con gái mình yêu trên tay.
Rõ ràng chỉ còn cách hạnh phúc một khoảnh khắc nữa thôi nhưng sao lần nào anh cũng để vuột mất nó. Người con gái ấy ra đi mang theo cả linh hồn anh về miền trời xa thẳm. Anh đứng đó nhìn theo chỉ còn lại thân xác trống rỗng.
Mẹ cô nắm tay anh, đôi mắt mờ ngấn lệ. Bà không nói câu nào, nhưng anh hiểu, chẳng gì đau hơn nỗi đau mất con. Nào đâu lại để người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.
Mấy tháng sau, mẹ cô mất. Sau khi mai táng bà, anh chuyển nhượng lại tiệm hoa cũ cho người khác và trở về Việt Nam.
Anh đi bỏ lại cả khoảng trời thanh xuân vỡ vụn ở nơi ấy. Anh đi bỏ lại đau thương phía sau lưng.
...
Anh kết thúc câu chuyện, tay vẫn gõ nhịp trên mặt bàn thủy tinh. Tôi nhìn anh khẽ hỏi: "Chị ấy viết gì lên tay anh vậy ạ ?"
Anh cười nhẹ, đáp: "Kì tích." Nói rồi anh lại nhìn về phía cửa sổ.
Tôi muốn hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Có lẽ giờ anh cũng đang chìm vào thế giới của riêng mình, nơi những hồi ức còn sống mãi.
Tôi cũng nhìn ra bên ngoài. Nắng đã tàn, thành phố lên đèn, người xe qua lại như mắc cửi. Tôi tự hỏi, phải chăng ngoài kia ai cũng mang những nỗi đau riêng hòa mình vào dòng đời vội vã.
...
Sau lần đó, tôi cũng không còn gặp lại anh nữa. Cuốn sách chúng tôi hợp tác cũng được xuất bản và được tiêu thụ với số lượng đáng kinh ngạc.
Mãi đến một ngày trời thu, tôi đứng trên cầu Tràng Tiền, mắt hướng ra xa xăm. Cơn gió vẫn đùa nghịch với làn tóc rối. Cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói của anh khi ấy...
Trùng Khánh vốn không có mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top