Chương 3


Một tiết học lại kết thúc trong khá nhiều vấn đề cần phải lưu tâm.

"Em rất thích cô."

Cậu ấy tên là Đình Hy – một sinh viên khoa báo chí. Một người có ngoại hình rất ổn, gương mặt ưa nhìn, nghe nói tính tình còn rất tốt. Còn hiện tại, ngay bây giờ đây cậu ấy là chủ nhân của câu nói trên.

Thanh Phương muốn nhảy xuống sông Kim Ngưu chết quách đi cho xong. Còn đâu là thanh liêm của một giáo viên như cô nữa.

Cô biết là cô rất có sức hút mà.

"À...Cái này đừng nói ở trường được không? Lúc nào nói chuyện riêng được chứ."

Thanh Phương ngoài mặt nhìn rất nghiêm túc. Nhưng hai hàng lông mày hơi trùng xuống như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó. Ví dụ như hẹn trai đi nói chuyện mà không cho chồng biết này xong bị chồng nghe được. Rất chi là khó xử.

Gương mặt lắm lắm cảm xúc của Thanh Phương khiến cho Đinh Hy không khỏi bối rối. Gương mặt điển trai đỏ bừng lên trông đáng yêu thật đấy. Từng động tác gãi đầu gãi tai của cậu ấy đều làm cô nhớ đến Hạo Phong người đang đứng ngay trước mặt cô và núp sau cánh cửa phía trước kia. OMG !!! Đời là bể khổ, đời thật lắm chông gai. Ví như lúc này.

Ánh mắt Thanh Phương nhìn Hạo Phong như muốn nói " Em xin lỗi. Mẹ nó! Em del biết vụ này."

Và Hạo Phong thì nhìn Đình Hy dưới một con mắt theo kiểu phim tình cảm tình tay ba " Mày thử đi nói chuyện riêng với " mẹ" tao xem. Cứ cẩn thận đấy!"

Tình cảnh này hình như rất quen gặp đâu đó rồi thì phải. Nhưng .... không có vui như này.

-----------------------------------------------------------------

"Thanh Phương, anh thích em."

Một buổi sáng hay trưa hay chiều hay tối gì đó mà cô chẳng nhớ. Có một đàn anh mà cô "thầm thương trộm nhớ" đã tỏ tình với cô. Ôi chao cái cẩm giác sung sướng đến tột cùng hạnh phúc. Khuôn miệng chỉ cười và chực chờ nói ra câu đồng ý.

Năm ấy cô 18 tuổi.

"Mẹ ơi!"

Có một đứa mắm kém cô 9 tuổi đã gọi cô như thế đấy. Cô giật mình quay lại thì thấy một cậu nhóc nom thì rất xinh trai nhưng phá chuyện tốt của cô thế này thì tính tình chẳng mấy tốt đẹp.

"Tiểu Phong, em làm gì ở đây thế!" _ Thanh Phương cười cười tiến đến chỗ bé Phong của cô. Ôi phá lúc nào không phá lại phá ngay lúc này. Cô đang cố không tét nát đít cái thằng bé này ngay tại đây đấy.

Tiểu Phong hay vẫn được gọi là bé Dương mà mọi nữ sinh như cô mới nhìn sẽ vô cùng yêu thích bởi gương mặt thiên thần và giọng nói ngọt ngào mà cậu mắm này sở hữu. Nhưng giờ thì đối với cô là không.

"Mẹ à! Sao mẹ lại ở cạnh anh này? Bố đâu rồi ?" _ Thằng bé phá đám này làm hỏng hết chuyện tốt của cô.

Cô hận hận hận... Mặt Thanh Phương đỏ bừng lên. Cô chẳng cả cười nổi nữa. Cô cố gắng níu tay áo của vị tiền bối khóa trên nhưng chắc anh ta cũng shock lắm. Mặt anh ta còn như thể sắp bị đột quỵ đến nơi. Thật thất vọng não nề.

Nhưng ai lại nghĩ một đứa trẻ ranh 18 tuổi như cô đã có một đứa con cơ chứ. Anh ta chắc không có não. Nghĩ lại Thanh Phương nhận ra rằng sao mình lại thích một tên ngu si như thế. 

Đàn anh đó giật mạnh tay ra khỏi tay cô. Chạy thẳng. 

Cái định mệnh! Loại người bẩn bựa gì đây? 

Cái thể loại mất dạy. 

May mà cô chưa đồng ý thế mà lúc đấy cô đã rất tức giận. Thanh Phương quay lại nhìn Tiểu Phong đầy phẫn nộ.

" Mắm này! Ai cho cưng phá hoại chuyện tốt của tao?" 

"Thanh Phương là của em mà!" _Tiểu Phong của chị em vẫn rất vững vàng trả lời nhưng trong tình cảnh này thật chỉ làm cô thêm khó nuốt cục tức này.

"Có con c*c nha! Cáu thấy bà nội cưng luôn. Cút lần sau đừng có bén mảng lại gần tao!" _ Thanh Phương bực mình ẩn cậu mắm sang một bên và chạy đi luôn không thèm nhìn lại bé Phong đang bật khóc. 

"Nhưng anh ta là người xấu mà...."

"Thanh Phương bảo người xấu sẽ làm người khác bị đau..."

"Tiểu Phong không muốn Thanh Phương đau đâu mà..."

Bé Phong dụi dụi mắt ướt nhòe. Lủi thủi đi theo "mẹ". 

-------------------------------------------------------------------------

Nhưng nói chung là lúc đấy cô sai còn bây giờ " bé Phong" thật là có hơi quá đáng. 

Phong à! 

"Em xin số của cô được chứ?" _ Gương mặt nóng bừng và lời đề nghị của Đình Hy khiến Thanh Phương bừng tỉnh. Cô thật rất chi là bối rối và khó xử. Cô cũng chẳng còn là đứa trẻ 18 tuổi nữa rồi và hơn nữa cô cũng đang có một người chồng rất tốt chỉ là hơi trẻ con thôi...

"À ... cái này thì..." _ Thanh Phương mặt đỏ bừng, biểu tình quá đi là thu hút người ta. Tay cô vô thức cho vào trong túi áo mò điện thoại nhưng rồi lại chỉ nắm chặt không lấy ra. 

"Lấy số của tôi được không?" _ Chết mẹ ! Cái giọng này. Thanh Phương ngửa mặt lên và đạp vào mắt cô là gương mặt cắt không còn giọt máu của Đình Hy và cái bản mặt củ chuối ngâm giấm đẹp trai nhất hệ mặt trời của Hạo Phong. 

"...." 

"...." _ Không khí im lặng bao trùm. Hạo Phong vẫn không thôi nhìn cậu sinh viên "yếu ớt" kia bằng cặp mắt "Mày chết với tao rồi!" 

"Anh là Hạo Phong sao?"_ Đình Hy lúc này nhìn "tội đồ" Thanh Phương và quay qua hỏi "tiểu" Phong.

" Ừm..." _ Hạo Phong gằn lên. 

"Vậy Thanh Phương với anh có quan hệ gì ?" 

Hỏi cái con mẹ mày. Hỏi gì không hỏi hỏi đúng cái del cần.

Dù gì thì cũng phải dùng kính ngữ chứ ? Thanh Phương là con lone nào của mày. Phải là "cô" Thanh Phương mới đúng. Giáo viên với học sinh mà lại gọi tên nhau như thế à? Vớ vẩn! Hạo Phong không thể tha thứ cho thằng oắt này. Cướp "mẹ" bố. 

"Bố m...."

Bỗng Thanh Phương vội nắm lấy tay áo của Hạo phong giật giật nhẹ. Chắc cũng hiểu cô muốn nói gì nên anh im lặng một lúc lâu rồi cất cái tông giọng rất chi là nực cười. Tông giọng cao của trẻ con cúi xuống nói nhỏ vào tai Đình Hy.

"Bố mày là "con trai" của "mẹ" Thanh Phương!" _ Cái quần què. Hạo Phong à nói thế Thanh Phương cô còn chỗ nào để chui nữa. Cái định mệnh. 

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách. Phải chạy, chạy trước khi cậu Đình Hy kia kịp nhận ra thằng bé không chịu lớn này nói cái mợ gì.

Thanh Phương kéo tay Hạo Phong chạy. Chạy thật nhanh. 

Nhưng hình như cậu bé Phong nhà chúng ta hôm nay chơi chưa đã. Trước khi đi còn nói vọng ra chỗ Đình Hy

"Chú ơi! "Tao" del cần bố dượng."_ Cái điệu cười cười của Hạo Phong thật sự rất gợi đòn. Thanh Phương không còn chôc để chui nữa rồi. 

Ai đấy đạp chết cô đi. Nhục không để đâu cho hết. 

Tý về nhà bé Phong nát đít rồi. 

----------------------------------------------------------------------------

"Ăn đi!" _ Thanh Phương ở cạnh một của hàng kem, đưa cho một cậu nhóc một cốc kem socola to đùng. Nửa tuần tiền tiêu vặt của cô bay mất rồi đấy.

"Dạ..." _ Đm đáng yêu chết mất. Kiểu đấy chỉ có thể là nhóc mắm Tiểu Phong. 

"Hết khóc rồi hả?" 

"Ưm..." _ Cái lạnh tê tê của kem khiến bé Phong thốt lên đầy thích thú, dầu gật lia lịa. Đúng là trẻ con mà. 

"Sao cưng phá chuyện tốt của chị?"

"Tại anh ta là người xấu"_ Nhóc khẳng định chắc nịch. Người ta thường bảo trẻ con không biết nói dối mà. 

"Thế à?..." 

Nhận ra nét buồn buồn trên gương mặt Thanh Phương, bé Phong ngưng lại việc nhâm nhi ly kem ngon tuyệt ấy. 

"Thanh Phương yên tâm. Từ nay, Phong sẽ gọi chị là "mẹ". Thế là không ai làm chị buồn nữa." _ Bé Phong cười. Một nụ cười rạng rỡ đến giờ cô vẫn không thể quên...

"Thôi bố tướng ăn đi!"

"Thật mà ... "mẹ" cứ tin ở "con"."

"Ai cho gọi mà gọi!"

"Phong tự cho gọi ạ!"

"..."

"Tại Thanh Phương là của Phong mà!" 

-------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ ơi! Em là của anh mà!" 

Thôi gục rồi. Thua luôn. Em yêu anh đến chết mất, Phong à. 

_to be continue_

Câu cuối vừa là lời của Thanh Phương cũng vừa là lời của au. Au yêu anh ý chết mất!!

*Cúi đầu* Mình viết truyện theo phong cách khá chợ búa nếu các bạn không thik thì mình sẽ cố gắng sửa. Mình là một đứa rất chi là cục cằn và thô lỗ. 

_Thân_ 

_AH_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top