Bỉ ngạn hoa

 Cô là người con gái đến từ thế giới linh hồn. Cô mang trên mình chiếc váy trắng thuần khiết, kiêu sa, sở hữu mái tóc dài thướt tha, đen nhánh mượt mà đến kì lạ. Da cô trắng nhưng không phải trắng hồng, nó là màu của loài ma cà rồng sở hữu. Đôi mắt cô sâu thẳm, hút hồn những linh hồn đi lạc vào cõi âm huyền bí. Chúng đen, đen hơn màu của bóng tối, tựa hồ như sẽ bị hút vào nếu nhìn thẳng vào chúng. Cô là cô gái linh hồn, một linh hồn mang hai số phận - Song Tử. Phải, cô là cô gái đến từ nơi Bỉ Ngạn thấm dần máu mình vào trong địa ngục.

 Anh là chàng trai hoàn hảo từ thể thao đến học tập, từ ngoại hình đến tính cách. Anh đẹp, đẹp đến mức hoàn mỹ. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sắc sảo cánh phượng thiêu đốt bao trái tim thiếu nữ. Cơ ngực rắn chắc, những tưởng như nó dành cho mình, chỉ một mình mình là có thể dựa vào. Mái tóc anh đen lắm, đen óng ánh như màu than, than đẹp tự nhiên nhờ bàn tay anh chăm chút. Anh là chàng trai phàm trần - Thiên Yết. Phải, anh là chàng trai đến từ thiên đường Thử Ngạn, nơi Đạo Ngạn mãi mãi chẳng bao giờ được thấu hiểu. 

 Cô là cô gái trầm tĩnh, thích ngắm Bỉ Ngạn nở và đọc sách.

 Anh là chàng trai sôi nổi, thích chơi thể thao và tụ tập với bạn bè.

 Hai người dường như chẳng có gì liên quan đến nhau bỗng chốc như định mệnh sắp đặt gặp nhau để se duyên chỉ bạc, nên duyên vợ chồng. Liệu họ có thể đến với nhau và vượt qua tình yêu cấm của thiên đường và địa ngục?


Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.
Nại Hà kiều đầu không nại hà,
Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh.

 *****************

 Em gặp anh gần cuối tháng 9, bên con sông Tam Đồ. Nhìn sang bờ bên kia, là thấy anh đang đứng giữa Hoả chiếu Chi lộ ở Hoàng Tuyền, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Tính em vốn thấy người gặp chuyện không cứu không được, đã vậy anh còn khóc rất nhiều, khóc to như một đứa trẻ mới lớn, thành ra em không an lòng, vội vã đi đò sang bên kia sông Tam Đồ. Nhưng luật ở nơi đây là bất di bất dịch: người cõi âm không thể sang càn quấy người cõi dương, nếu vẫn cố tình thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Biết là vậy, nhưng em vẫn đánh bạo rút lệ phí sang bên Hoàng Tuyền. Ngồi yên vị trên chuyến đò qua Thử Ngạn, em cầu mong mọi chuyện sẽ được bình yên. Thế mà, đến nơi anh đã biến mất từ lúc nào, tựa hồ như ảo ảnh sương mù mà em nhìn thấy. Dẫu vậy, em vẫn quyết tâm ngồi đợi anh quay lại vì em biết, mẹ anh vừa mới mất, bố anh lại vì quá đau lòng nên đâm ra nghiện rượu mà sinh bệnh, thành ra, trong nhà chỉ có anh và bà ngoại lo mọi việc. 

 Một ngày, hai ngày rồi ba ngày,... em vẫn chờ đợi. Đến ngày thứ bốn, vẫn không thấy anh. Chỉ đến ngày thứ năm, anh mới quay lại, nhưng khuôn mặt không còn vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp biết cười ngày nào giờ đây u tối, làn da không còn khoẻ mạnh mà xanh xao, thân hình không còn cường tráng mà gầy guộc như đổ bệnh. Nhìn anh, em lo lắm, vội bắt chuyện hỏi han. Thoạt đầu, nhìn thấy em, anh trông ngạc nhiên lắm, anh ngỡ em là tiên nữ phương nào làm em bất giác mỉm cười. Lâu dần thành quen, anh tươi cười, giới thiệu về rất nhiều thứ xung quanh anh từ cá nhân cho đến tập thể. Khi em bảo rằng mình không biết tháp Tokyo trông như thế nào, anh bật cười ha hả rồi bảo em ngốc, cứ như sống trong rừng vậy. Thật, em nào có biết tháp Tokyo là cái chi? Thế là không hề nao núng, anh dắt em đi khắp chỗ này đến chỗ nọ, nơi đâu anh cũng biết, chốn nào anh cũng hay làm em đi cùng mà ngại không dám ngẩng mặt lên. Thế đã đành, anh còn hào phóng mua cho em một bộ quần áo thiếu nữ thanh thoát, nhẹ nhàng mà không tính đến chuyện tiền nong. Anh bảo thế đã là chi, yêu nhau người ta còn mua cả hoa hồng triệu đô tặng nhau nhân ngày sinh nhật nữa cơ. Thật, em bảo anh, em nào có biết hoa hồng là gì ngoài loài Mạn Châu Sa Hoa nở chốn U Minh đâu?

 Có một lần, em ngây ngốc tin lời anh, tưởng rằng nếu cho chuồn chuồn cắn rốn thì sẽ biết bơi, em nào có biết sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của em, anh đang cười thầm trong miệng? Lần khác, anh giả vờ bệnh rồi trêu chọc em, bảo rằng nếu hôn anh một cái thì anh sẽ hết bệnh, em khờ làm theo lời anh, đến lúc sau mới biết mình bị mất nụ hôn đầu, em tức lắm chứ, anh còn cười chọc quê em nữa. Thứ hai tuần trước, em với anh đi công viên, lúc anh đi mua kem cũng là lúc có một bọn du côn đến vây lấy em, dụ dỗ, nịnh nọt em đủ kiểu, may mà anh về kịp, dạy dỗ bọn đó một bài học. Từ lúc đó, anh trở nên thẫn thờ, vô tâm hơn với em, đến tối thì mắng em, nói em là loại con gái hư hỏng, chỉ thích chơi bời lêu lổng. Thật, em bảo anh, em đã làm gì khiến anh phải tức giận như vậy? Giận dỗi nhau cả buổi, cuối cùng đến tối anh cũng làm hoà, anh xin lỗi em vì đã nóng giận rồi hôn em. Thật, em bảo anh, xưa nay anh chưa giận ai lâu cả. 

 Hai người tưởng chừng như không liên quan đến nhau, nay bỗng được se duyên chỉ bạc, nên duyên vợ chồng. Nhưng hạnh phúc nào giữ được lâu, khi người phàm trần và người cõi âm là hai thực thể không thuộc về nhau như Châu Nhi và Hoa mãi không thể kết duyên tư tình.

Bên Hoàng Tuyền có cây Bỉ Ngạn,
In bóng hình xuống dòng Đồ xưa.
Nhớ thương ai người em yêu quý
Gặp gỡ chẳng lành, duyên chẳng vẽ
Anh đứng bên bờ nhìn lặng lẽ
Ngắm nhìn em đang trốn nơi nào?

Ngày hôm đó, người cai quản âm phủ đến bắt em, nói là đã in sâu hình bóng vào tâm trí của nhiều người, phải bắt giam và tra tấn đến hết cuộc đời này. Em sợ, sợ lắm, em nào có biết cớ sự lại ra nông nỗi này. Nếu có thể, em muốn quay ngược thời gian trở về cõi âm, không muốn gây phiền phức cho bất kì ai, nhất là anh, người mà em nguyện dành cả tấm lòng.

 Người bảo vệ âm phủ bắt em vào trong một cái cũi lớn, để lại anh thẫn thờ nhìn em với đoá hoa đỏ máu nở rộ. Em khóc, khóc rất nhiều, em vùng vẫy thoát ra khỏi chốn lao tù, chạy trốn khỏi lời nguyền tình yêu tha thiết của Thiên đế. Anh nắm tay em, cả hai cùng chạy khỏi sự ràng buộc của luật lệ. Bây giờ, em chỉ ước gì, mình có thể bên cạnh anh nhiều hơn, ôm anh nhiều hơn, nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ, một ước mơ xa vời và tuyệt đẹp đến kì lạ. Cả hai cùng chạy vào một khu rừng cây cối rậm rạp, u tối và hoang sơ. Đám người U Minh đã đuổi kịp. Bọn họ tăng tốc bằng những con chiến mã đen hung tợn, mùi thối rữa bốc lên nồng nặc như mùi xác chết. Anh nắm tay em càng chặt hơn. Rồi, bọn họ bắt được em. Chúng túm lấy cổ áo em, ném em lên một chiếc xe chở người chết về cõi âm. Những tưởng sẽ không bao giờ được gặp anh nữa thì anh đã nắm lấy tay em từ lúc nào, nhẹ nhàng đến nỗi bọn chúng không phát hiện ra. Xe phi đến Hoàng Tuyền rồi chuẩn bị qua sông Tam Đồ. Bọn chúng dừng xe lại, chuẩn bị vứt em xuống dòng sông đang gào thét chờ được nhuộm màu máu đỏ tươi. Chúng vứt em xuống. Chìm dần, chìm dần,... Mọi âm thanh từ âm thế em đều không lọt, cứ im lặng chờ đợi tử thần mang em đi chết lần nữa. Trong khoảnh khắc sinh tử này, thế mà vẫn nghe thấy tiếng của anh, bàn tay ấm áp của anh đang cầm một bông Bỉ Ngạn nở rộ bên bờ Hoàng Tuyền rực lửa. Anh áp môi vào môi em, như một lời giã từ đau đớn. 

 - "Anh yêu em..." - Anh khóc, nước mắt hòa quyện vào dòng sông đang giày vò ruột gan hai thực thể sắp chìm vào quên lãng, để lại tiếng ai ân oán và một bông Bỉ Ngạn đang héo tàn. Em vuốt nước mắt cho anh, và thế là... anh và em... biến mất.

 Em giật mình tỉnh giấc, thì ra chỉ là cơn ác mộng đẹp về một tình yêu trong sáng nảy nở giữa cư dân cõi âm và cõi dương mãi mãi chẳng thể se duyên chỉ bạc. Cảm thấy bàn tay mình ấm áp, em nhìn quanh là thấy anh nằm giữa rừng Bỉ Ngạn thật bình yên, đôi mắt khẽ động đậy nhìn em trìu mến...



Trên đường Hoàng Tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp
Nguyện làm tri kỉ bầu bạn nơi Cửu Tuyền.
Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu.
Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
Có hoa không lá, có lá không hoa.
Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...




 Tặng chị Ellise_Hernandez coi như món quà sinh nhật và như bạn bè xa cách (mặc dù em không biết sinh nhật chị :3)! Vậy nhóa!~





 * Sến thấy ớn :3 A hi hi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top