Chap 10 : Ngọt
Trong phòng giờ chỉ còn hai người với tư thế ám mụi Thiên Yết thì từ xoa bụng qua ôm eo Song Tử còn Song Tử thì cuối khuôn mặt đang đỏ của mình.
Song Tử đang rất phân vân giữa hạnh phúc và lo lắng hạnh phúc vì anh chịu trách nhiệm lo lắng vì từ đầu đến cuối anh lo lắng quan tâm mình là vì yêu mình hay đang thương hại mình.
Còn Thiên Yết anh đang nhìn mèo con ngượng ngùng trong lòng bỗng hạnh phúc tới anh cũng không ngờ mới có một lần lại có tiểu bảo bối.Ban đầu anh gặp lại cô thì anh nghĩ chắc phải cưa cô lại từ đầu nhưng không ngờ có tiểu bảo bối là cầu nối rồi nên khỏi tốn sức nửa.
_Anh sao lại đồng ý chẳn phải tối hôm đó anh đả nói sẻ không chịu trách nhiệm mà-Song Tử không chịu nổi yên lặng nên đã lên tiếng trước.
_Ban đầu anh chỉ xem em là tình một đêm nhưng khi em rời đi anh cảm thấy trong lòng có gì đó trống vắng rồi anh cho người tìm em nhưng không có kết quả tiếp tục trải qua một tháng anh mới phát hiện anh đã yêu em rồi-Thiên Yết tuôn một trang làm Song Tử đơ người cô đưa đôi mắt đen tròn lên nhìn anh cô không ngờ anh cũng có cảm tình với mình vậy mình không đơn phương nghỉ đến đây tự nhiên cô hơi cười miệng cười tay xoa xoa bụng vậy đứa con kết tinh giữa cô và anh được một gia đình hạnh phúc và ấm cúng giửa tình yêu thương của ba và mẹ
_Thôi ngủ đi khuya rồi-Thiên Yết quan tâm cô
_Ưkm-Anh đắp chăn cho cô cẩn thận rồi quay ra sofa mở chiếc laptop ra tiếp tục công việc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.
Song Tử khi đã nạp đủ năng lượng thì thức dậy sớm hơn Thiên Yết cô bước rón rén sợ làm anh thức giấc cô đến sofa chạm vào chiếc laptop để trên bàn thấy nó còn nóng nên cô nghĩ chắc anh chỉ mới ngủ nên không nỡ đánh thức mà ngồi ngắm anh giờ cô mới để ý khi nhìn nghiên anh hảo hảo đẹp trai nha sóng mủi cao lông mi hơi dài với khi ngủ anh giống thiên thần nhắm nha~tay cô không chủ động được sờ sờ nhẹ lên mặt anh lần theo những đường nét tuyệt mỹ
Cô hôn nhẹ lên môi anh sợ làm anh thức giấc nên cô bỏ ra liền nhưng đâu dễ anh giữ gáy cô dạo đầu anh chỉ thưởng thức môi bên ngoài dần dần anh tách môi cô luồn chiếc lưỡi ma mị khám phá từng ngóc ngách bên trong không để sót chổ nào đến khi hai người hết dưỡng khi anh mới luyến tiếc rời môi cô.
_Phạt em đó.
_Em làm gì có lỗi chứ??-
Song Tử đưa gương mặt vô tội nhìn anh
_Thứ nhất nhìn trộm anh thứ hai hôn lén anh em hư thật-vừa nói anh vừa cọ cọ mũi vào mũi cô
_Anh ngủ mà sao biết hay zạ-cô hơi thắc mắt nhìn anh
_Bí mật à lát em đến công ty làm thư ký cho anh-anh vừa nói vừa lấy hai bộ đồ hồi tối anh sai người đưa tới
_Sao lại đến chứ em muốn ở đây-Song Tử làm nũng đưa mặt cọ cọ vào tay anh
_Giờ đi không-hàn khí lan khắp phòng[tát máy lạnh chị Song ơi]
_Đi....đi thì đi-cô do anh dọa nên đành đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình thấy hình như chap này hơi dở mong mọi người để lại ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top