Chap 9
Yết nam đi cách nhà Yết nữ được mấy bước rồi thì dừng lại, tay nắm lấy trái tim của mình, thấy tim vẫn còn đang đập nhanh liền giữ chặt lại, tự nói nhẩm với bản thân mình:
- Tim à, sao mày đập nhanh dữ vậy? Mày không lẽ...thích cô ấy thật rồi sao?
Yết cứ như vậy đi thêm vài bước nữa mới nhớ tới lời dặn của Mã. Yết vội rút điện thoại từ trong túi ra và nhấn gọi tới số điện thoại của Mã. Chờ một lúc thì thấy có tiếng nói ở đầu dây bên kia...
- Alo?
- Mã đấy à, là thầy đây mà.
- Em đây thầy. Tình hình thế nào rồi thầy? Có được như em nói không?
- Thầy cũng không rõ nữa, không biết ngày mai cô ấy có đến hay không, nhưng thầy mong cô ấy sẽ đến.
Mã ở đầu dây bên kia đang ngồi trong khu nghỉ dưỡng thong thả uống nước, nghỉ ngơi, nghe thầy nói vậy thì đáp lại:
- Thầy muốn...làm việc đó với cô đến vậy sao?
- Đâu có. Thầy chỉ là muốn bày tỏ thôi, đừng có nghĩ linh tinh. Thầy chỉ sợ cô ấy mệt quá nên không đi được thôi.
- Em nghĩ cô ấy sẽ đến thôi mà thầy. Vả lại lần này, thầy cần phải nắm thế chủ động, chắc thầy sẽ thành công thôi. Thầy về nhà phải luyện kĩ cách em đã nói với thầy nha.
- Ừ, thôi thầy cúp máy đây, hẹn gặp em ngày mai nha.
Yết cúp máy rồi lại bỏ máy vào túi, tiếp tục về nhà với niềm hy vọng ngày mai có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách trọn vẹn.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến, Yết lúc này đã đỡ đau đầu hơn trước nên đã ra ngồi ăn cơm cùng Sư. Ăn xong, cả hai đứa cùng xem ti vi trong phòng của Yết. Yết chợt nói:
- Sư à, hôm nay, lúc anh Yết đến thăm ấy, tui cứ có mấy cái cảm giác lạ lạ trong người làm sao ấy?
- Cảm giác lạ? Là cái gì vại? Không lẽ...anh ấy đã làm gì bà sao?- Sư vừa mới đưa được miếng cam lên miệng nghe Yết hỏi vậy liền bỏ xuống nói lại.
- Sao đầu óc bà đen tối dữ vậy? Anh ấy chỉ là đỡ tui nằm xuống lúc thấy tui đau đầu thôi. Nhưng tự dưng, lúc đó, tui thấy tim mình cứ đập một cách loạn xạ, hai má cứ nóng phừng phừng luôn ấy.- Yết miêu tả lại cái cảm giác lần đầu trong đời được gặp cho Sư nghe.
- Để tui đoán nhé. Theo góc nhìn của một chuyên gia tư vấn tình cảm như tui đây thì, có lẽ bà đã...thích anh Yết rồi. Mà cụ thể là từ lúc nào thì tui cũng xin nói luôn, bà thích anh ấy từ khi anh ấy chỉ bà đến phòng hội đồng, tui nói có đúng không hả? - Sư vừa nói vừa lấy tay chống cằm.
- Sao hôm hay bà giống chuyên gia tư vấn tình cảm của tui vậy?
- Thì tui đã nói ngay từ đầu như một, chuyên gia rồi mà, bà không nghe hả?
- Tui thích anh ấy thật à Sư?
- Chứ còn sao. Bà nói khi anh ấy đỡ bà nằm xuống giường, tim bà chả đập loạn xạ còn gì?
- Anh ấy còn bảo tôi kiểu gì cũng phải đến trường ngày mai nữa cơ chứ, không biết để làm gì nữa...
- Thế cơ à? - Sư ngạc nhiên khi Yết nam cũng nói câu đó với Yết.
- Ừ. Nhưng tui thấy tui vẫn còn yếu lắm, có lẽ ngày mai tui vẫn sẽ ở nhà thôi Sư à.- Yết vừa nói vừa thở dài ngao ngán.
- Bà vẫn định ở nhà đấy à?-Sư ngạc nhiên nói.
- Ờ. Tui đây vẫn ốm yếu lắm Sư à.
- Không được đâu Yết. Bà lại định để tui đến trường một mình à?
- Chứ còn sao? Tui mệt lắm, không có đi được đâu. Bà chịu khó đi một mình đi nhé. Còn bây giờ....
Yết lấy 2 tay đẩy vào vai của Sư ra hiện cho con bạn mình đi về phòng và tiếp tục nói:
- Mời bạn thân yêu của tôi đi về phòng cho tui đây còn ngủ. Tiện thể tắt đùm tui luôn cái tivi và điện luôn nha!
Sư vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhưng lại chẳng nói được gì. Tại cái con bạn quái đản kia mà, suốt ngày làm cho Sư tức giận không à.
- Vâng. Sư đây xin tuân lệnh cấp trên. Chúc cấp trên ngủ ngon.
- Ấy, sao lại gọi tui là cấp trên. Tui đây chỉ là bạn của Sư thân yêu thôi mà. Yết đang ốm, Sư giúp Yết vài ngày thôi. Có gì sau tui đền bù, Ok?
- Xì, lại đi chơi mấy cái tầm phào chứ gì? Tui đây biết thừa cái đền bù của bạn rồi. Thôi tui đi ngủ, mai còn phải dậy sớm đi làm nữa. Ngủ đi.
- Chúc Sư ngủ ngon!
Sư tắt tivi và điện trong phòng cho Yết ngủ và đi ra ngoài, vừa đi vừa nói nhỏ với bản thân:
- Rồi một hôm nào đó, tui cũng sẽ ốm như bà cho coi. Đến lúc đó, có mà bà...- Sư nói đến đây thì đưa bàn tay phải lên trên cổ xoẹt một cái, răng nhe ra nguy hiểm.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Sư lại dậy sớm đi làm. Chuẩn bị xong xuôi, Sư định ra khỏi cửa đi làm thì chợt nhớ lại lời dặn của Yết nam. Đứng một lúc, Sư quyết định chạy vào trong gọi bạn.
- Yết à, bà thực sự không có ý định.....
- Tôi đây, đợi tôi một xíu, tôi ra liền. - Yết nói mà giọng vẫn thoang thoảng chút mệt.
- Ủa, sao bà hôm nay tiến bộ vậy? Đã thế lần này lại còn đang ốm nữa.- Sư nói lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Ừ. Thù hôm qua tui đã nói với bà rồi còn gì, tại hôm qua anh Yết có giáo tui phải phải đến trường dù có đang ốm đi chăng nữa nên tui mới đi. Chứ thực lòng tui đang mệt ấy chứ, muốn ngủ chết đi được.
- Bà tiến bộ ra phết đấy chứ, không chịu nghe lời đứa bạn thân yêu suốt mấy năm qua mà lại đâm đầu nghe một người con trai lần đầu quen biết. Chậc, bà đỉnh quá rồi đấy Yết ạ.
- Thôi, bà còn định than đến bao giờ? Không nghe lời nhưng vẫn trung thành với bà cả chục năm còn giề.- Yết nghe Sư than thì chạy ra quàng tay vào cổ đứa bạn, nhoẻn miệng cười, thủ thỉ- Còn bây giờ thì để yên cho tui thay quần áo rồi còn đến trường, Ok?
- Vâng, làm nhanh lên cho tui nhờ.
Năm phút sau, khi Yết đã sẵn sàng thì cả hai cùng bắt xe bus đến trường.
~~~~~~~~~~~~~
Phòng học F4 lúc này...
- Rồi, tiết học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. - thầy Yết dõng dạc tuyên bố.
- Ôi, cuối cùng cũng xong. - Ngưu sướng hò reo.
- Hôm nay thầy có bận không vậy, đi uống cà phê với tui em nha?- Bình hỏi thầy Yết.
- Xin lỗi nhưng hôm nay thầy cũng lại có việc mất rồi. Thôi để...ngày mai nha, thầy hứa.- thầy Yết từ chối.
- Ủa, sao thầy dạo này bận nhiều vậy? Ở trường đang nhiều việc à thầy?- Giải.
- À không, chỉ là mấy việc riêng của thầy thôi, mấy đứa không cần phải quan tâm đâu.- Thầy Yết vừa nói vừa cười xóa tan nghi ngờ của mấy người hội F4.
- Vậy hôm nào thầy rảnh là phải đi cùng tụi em nha.
- Đồng ý. - Yết vừa nói vừa giơ ba ngón cuối bàn tay, bonus thêm nụ cười tươi roi rói làm cả F4 cùng nhau cười. Yết nháy mắt ra hiệu cho Mã ra ngoài.
- Chắc lúc này thầy vui lắm phải không, chờ từ tối hôm qua đến giờ mới được thực hiện mà.- Mã
Yết gãi đầu cười:
- Em cứ nói thế thầy ngại chết đi được.
- Thôi thầy đi đi, có gì thầy cứ gọi cho em.
- Ờ thôi thầy đi nha.
Yết đi thẳng từ nhà kính lên trên sân thượng, vừa đi vừa cầm điện thoại nhấn số gọi cho Yết nữ. Vừa lúc lên đến sân thì thấy Yết nam đã thấy Yết nữ đứng ở đó từ lúc nào. Yết nam tắt điện thoại và chạy đến thật nhanh đến chỗ Yết.
- Chà, em thật là một người biết giữ lời hứa đấy.- Yết nam đến chạm nhẹ vào vai Yết nữ.
- Ủa? Anh cũng lên đây sao?- Yết nữ giật mình quay lại.
- Anh vừa dạy cho F4 xong, mệt quá nên lên đây hóng chút gió rồi về phòng làm tiếp ấy mà. Còn em, đã đỡ mệt hơn chưa?
- Em đỡ hơn rồi, vậy thì hôm nay mới đến trường được chứ.
- Tại anh thấy em vẫn còn mệt nên hỏi thôi. Nếu mệt thì em cứ ở nhà, sao phải đến làm gì cho mệt?
- Đúng là cũng hơi mệt thật, những mà cứ ở nhà nằm em cũng thấy hơi chán nên đi cho vui.- Yết nữ cười.
Yết nam nhân cơ hội đặt bàn tay của mình lên bàn tay bé nhỏ của Yết làm Yết có chút giật mình.
- Mỗi khi anh thấy có người ốm như em lúc này, anh thường đặt bàn tay của mình lên như vậy, như là một cục sạc vậy, tiếp thêm năng lượng cho đối phương. - Yết nam xoa xoa bàn tay có chút mềm mại của Yết nữ.
- Anh cũng lãng mạn ra phết đấy chứ. Ai mà là gấu của anh chắc là sướng lắm đấy.- Yết nữ sau khi nghe Yết nam an ủi thì thấy vui hơn hẳn.- Cơ mà hai bàn tay của chúng ta khác nhau thật đấy.
Yết nam nghe thế liền giơ bàn tay của mình ra trước mặt với bàn tay của Yết nữ. Đúng là khác nhau một trời một vực. Một bàn tay thì to, lúc nào cũng trong tình trạng màu đỏ. Một bàn tay thì trắng, mềm mại như làn da em bé.
- Nhìn cứ như hai thỏi nam châm khác cực ấy.
- Đúng là giáo viên dạy Lý có khác, toàn ví mọi thứ với những liên quan đến Lý thôi.
- Đâu có, tại em thấy nó giống nhau thôi mà.
- Vì khác cực nên mới hút nhau như vậy. - Yết nam lại nắm lấy bàn tay Yết nữ một lần nữa.
- Anh mà cũng biết mấy thứ đó sao?
- Tất nhiên. Tại lúc anh đi học, anh toàn nghiên cứu mấy môn khoa học tự nhiên nên có biết chút ít về Lý. Sau này chỉ chú tâm vào Hóa với Sinh nên bây giờ chủ yếu anh dạy hai môn đó.
- Anh giỏi thật, cái gì cũng biết.
- À, nhắc đến chuyện nam châm khác cực, anh mới để ý đến một thứ hiện cũng đang khác cực mà vẫn chưa hút nhau...
- Là cái gì....- Yết nữ chưa kịp nói hết câu, môi của hai người đã hút chặt vào nhau như hai thỏi nam châm khác cực. Cứ như vậy một lúc lâu đến khi cảm thấy không còn khí để thở mới chịu bỏ ra. Yết nam cười tươi nói với Yết nữ:
- Chúng ta... hẹn hò...có được không?
~~~~~~~~~~~~~~~
Đến đây thôi, chờ thor ra tiếp chap kế nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top