Chap 10
Tối đến, tại nhà của Yết và Sư...
- Yết à...
- What? - Yết đang xem tivi trong phòng, hôm nay mặt tươi tỉnh hơn hẳn (chắc vẫn còn đang vấn vương màn tỏ tình + nụ hôn đầu với Yết nam =))
- Ra ăn cơm đi chứ còn sao?- Sư nói
- Ờ, tui ra liền...- Yết bỏ nốt miếng bim cuối cùng vào miệng, nhai xong xuôi rồi mới chịu bước xuống giường và ra khỏi phòng.
- Bà làm cái gì mà lâu vậy? Đã nấu cơm cho ăn rồi mà cứ...
- Cứ làm sao?- Yết mặt hơi câu lại vài giây rồi lại cười tươi nói với Sư- Thôi mà, bao nhiêu ngày bà gọi tui ra ăn cơm như thế thì chẳng thấy kêu, hôm nay tự dưng lại phàn nàn... tui là tui không có thích đâu...=))
- Bà...chỉ được cái nịnh hót.- Sư vừa cười được một cái thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi bim bim, nghi vấn hỏi Yết- Mà bà...lại ăn...bim trước giờ đấy à?
- Đâu có, đến giờ ăn cơm rồi, tui ăn làm gì?
Sư tin chắc chắn Yết đã ăn bim nên véo một cái thật đau vào tai Yết làm Yết kêu đau điếng...
- Bà còn cãi. Rõ ràng là tui thấy có mùi bim xuất phát từ người bà, khai thật đi, không thì tui sẽ cho bà tự nấu cơm từ ngày mai đó...=((
Yết không muốn mình sẽ phải tự thân vận động (cũng tại trình độ nấu cơm của Yết...) nên thành thật khai nhận:
- Thôi được rồi...bỏ ra...tui thừa nhận là tui đã ăn...nhưng bà đừng có quá đáng như thế chứ...
Sư bỏ tay khỏi đôi tai tội nghiệp của Yết, cau mặt nói:
- Lần sau bà còn ăn bim trước giờ thì đừng có trách.
- Được rồi. Thôi ăn đi không đồ ăn lại nguội hết bây giờ...
~~~~~~~~~~~
Quay lại với F4 một tí nhá. Tại nhà của Giải, năm người họ đang tụ tập tại phòng khách ngồi thư giãn.
- Trà của cô chủ yêu cầu đây ạ. - là Kang mang trà đến theo yêu cầu của Giải.
- Mọi người uống trà đi kẻo nguội.- Giải cười mời F4 uống trà.
- Ờ, cậu cũng uống đi Giải.- Bình
Ngưu vừa nhấp môi được một chút sực nhớ đến kế hoạch "cưa gái" của Mã cho thầy Yết nên hỏi:
- À anh Mã, anh có hứa nói cho tụi em biết kế hoạch tán gái của thầy mà, anh mau kể đi chứ, em tò mò quá rồi đấy.
- Đúng rồi đó, anh mau kể đi.- Kết tiếp lời.
Mã đặt tách trà xuống bàn và thở dài ngao ngán:
- Thôi được rồi....thể theo lời của mấy đứa...anh đây sẽ kể...
- Anh mau kể đi- Ngưu phấn khích
- Đầu tiên, thầy sẽ đến thăm cô Yết, mục đích là để bảo cô đến trường vào ngày mai...
- Sau đó thì...- Bình
- Sáng hôm sau, sau khi dạy cho F4 chúng ta xong, thầy sẽ gọi cô lên trên sân thượng và... bắt đầu phần tỏ tình.
- Chỉ vậy thôi sao?- Giải mặt lạnh lùng ngồi nghe Mã nói.
- Ừ, chỉ vậy thôi.
- Nếu anh nói thế, nhỡ như cô Yết không đến thì anh tính sao?- Kết
- Thì thầy đành phải chờ cho đến hôm nào cô đến thôi.
- Thế coi như hôm thầy đến thăm cô là vô tác dụng à?- Ngưu
- Không hề *dơ ngón tay trỏ*. Dù cô Yết không đến nhưng cứ coi như đó là một hành động tình củm nho nhỏ mà thầy dành cho cô trước khi tỏ tình.
- Ồ, thì ra là vậy. Từ khi có cô Yết đến đây thầy Yết của chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh FA. Thiệt là vi diệu.- Kết
- Mấy đứa nhắc đến chuyện này anh mới nhớ, hôm nay là ngày thầy thực hiện kế hoạch, mà sao đến bây giờ thầy chưa gọi điện cho anh nhỉ, hay hôm nay cô Yết không đến?
- Chắc gì. Nhỡ đâu hôm nay thầy lại sung sướng vì nụ hôn đầu đến độ quên chưa gọi cho anh thì sao?- Bình
- Cũng có thể. - Mã vừa nói đến đây thì lập tức có tiếng chuông điện thoại kêu lên.- A, thầy gọi rồi này.- Mã bật loa ngoài cho cả F4 cùng nghe
- Alo thầy à?
- Ờ. Hôm nay thầy thành công rồi Mã à.- F4 nghe vậy trong lòng thấy vui thay cho thầy Yết.
- Sao, thầy thành công rồi ư?
- Ừ. Mai học xong xuống khu nhà bếp thầy sẽ nói thêm, còn bây giờ phải đi tẩm bổ bụng cái đã, thầy đói quá rồi.
- Vâng, vậy mai cứ như vậy nha.- Mã cúp máy. F4 reo hò như kiểu đang xem bóng đá mà tự dưng đội mình ghi được liên tiếp cả chục bàn.
- Vậy là mai được liên hoan rồi còn gì.- Ngưu biết thầy sẽ đãi đồ ăn nhân dịp tỏ tình thành công nên trong lòng vui tột độ.
- Nhờ có kế hoạch của anh, mà thầy vừa có bạn gái, chúng ta cũng vừa được liên hoan còn gì.- Mã đắc ý nói.
- Được rồi, lại khoe khoang, còn phải để ngày mai xem thầy kể gì tiếp kia kìa.- Kết
- Này, không có mưu của anh thì còn lâu em mới có ngày mai nhá.- Mã
- Thôi đi hai ông bà, lại cãi nhau, suốt ngày gây lộn thế mà cũng thích nhau được...
~~~~~~~~~~~~~~
Ở nhà Yết nam lúc này, Yết đang thả mình trên giường, vắt tay lên trán và tưởng tượng lại những gì vừa diễn ra sáng hôm nay (không hiểu sao cứ là cái lúc hai "thỏi nam châm" đó chạm nhau) mà lòng cứ lâng lâng.
- Thôi, kệ đi, cứ từ từ từng bước một rồi cuối cùng mình cũng sẽ thuyết phục được cô ấy thôi.
Yết nam bật dậy, tiến vào bếp và chuẩn bị ăn tối.
~~~~~~~~~~~~
Nhà của Sư và Yết, cả hai đứa lúc này đã ăn cơm xong và đang ở trong phòng Yết...
- Bà hôm nay bị sét đánh trúng đầu hay sao mà cứ cười hoài vậy?- Sư thấy bộ dạng không hề quen thuộc này hiện hữu trên Yết nên hỏi.
- Tui cười nhiều kệ tui chứ sao, bà mới là người cần phải xem xét lại đấy, suốt ngày cứ thắc mắc lên thắc mắc xuống làm tui đau hết cả đầu. - Yết cau mặt lại nhưng ngay sau đó lại cười như lúc Sư thắc mắc làm Sư càng tò mò.
- Nhưng với tình hình hiện tại thì tui không thể không thắc mắc được Yết ạ.
- Rốt cuộc bà thắc mắc điều gì?
- Theo như con mắt nhìn đời của tui mấy chục năm nay, tui có thể thấy được một điều rằng, bà hôm nay mặt mày như trên chín tầng mây thế này...chắc là bà đang nhớ về một cái gì đó liên quan đến...nụ hôn chăng?
Yết vừa nghe đến từ "nụ hôn" không hiểu sao tự dưng tay bất giác chạm lên môi, mặt thẫn thờ. Sư thấy có vẻ đúng hỏi tiếp:
- Bà làm sao thế? Bộ hôm nay bà hôn ai à? Thôi chết, có phải là...anh Yết không?
- Làm gì có chuyện đó, bà cứ nghĩ lung tung.- Yết vội vàng phản bác lại.
- Những tình huống thế này thường khi mà nói không phải thì chắc chắn phải là rất đúng. Thôi rồi, tui hỏi thật đấy, bà hôn anh ấy rồi đúng không?
- Ờ, đúng thế đấy, thì sao nào?
- Wow, thật là ngưỡng mộ quá đi Yết ơi. Mà bà tự chủ động à?
- Không có, là anh ấy trước. Đang đứng trên sân thượng hóng gió, chuẩn bị đi xuống thì anh ấy đến, nói chuyện một lúc. Đang nói dở câu thì anh ấy hôn tui ngay lập tức làm tui đơ như vầy nè. Rồi ngỏ ý muốn hẹn hò với tui.
- Thế bà trả lời anh ấy sao?
- Câu trả lời á...câu trả lời sẽ...được tiết lộ vào ngày mai, ok?
- Đợi đến ngày mai thì chán chết rồi còn gì. Bà nói luôn bây giờ được không?
- Không, bà về phòng nghỉ đi, tui mệt lắm rồi đó. Nghe lời thì tui còn nói cho nhá, không thì khỏi luôn đấy.
- Ờ, về thì về, bà mà không giữ lời hứa là chết với tui đó.- Sư mặt ỉu xìu ngồi dậy
- Rồi rồi rồi, nhanh lên, tắt giùm tui cái điện luôn nha.
~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, lúc này F4 vừa mới kết thúc tiết học đầu tiên trong ngày...
- Rồi, hôm nay đến đây thôi, các em có thể nghỉ.- thầy Yết nói
- Hết tiết rồi, vui quá đi, thầy ơi, bây giờ chúng ta đi uống cà phê luôn chứ thầy?
- Ok, nào, thu dọn sách vở đi rồi xuống.
- Ok thầy.- F4 cùng nhau đồng thanh rồi thu dọn sách vở.
5 phút sau...
Cà phê nóng của mọi người đây - giọng nói của anh nhân viên phục vụ quầy bếp của nhà kính.
Cà phê được bưng xuống cho từng người. Hương thơm của cà phê lan tỏa khắp phòng.
- Thầy kể cho tụi em nghe đi, em nóng lòng từ tối hôm qua rồi đấy.- Ngưu hào hứng nói trước.
- Thì có gì đâu, cũng chỉ lên sân thượng của trường, nói vài câu và tỏ tình thôi.- thầy Yết vừa kể vừa nguấy nguấy cốc cà phê.
- Rồi sao, cô ấy có đồng ý không thầy?- lần này đến lượt Kết hỏi. Đến lúc này ai cũng chăm chăm nhìn vào thầy chờ câu trả lời.
- Cái này....
- Cái này làm sao thầy?- Bình
Thầy Yết thở dài rồi nói:
- Cô ấy muốn thời gian trả lời. Quãng thời gian ấy cô ấy muốn thầy chứng minh tình cảm của mình dành cho cô.
- Vậy thì phải coi đây là thành công hay thất bại đây?- Giải
- Theo anh nghĩ, có lẽ là 1 nửa thành công, 1 nửa thất bại.- Mã
- Sao lại thế, em nghĩ thế cũng là tốt rồi mà? - Kết
- Thì anh nói là 1 nửa thành công còn gì.- Mã
- Công nhận, nhìn cô Yết như vậy mà cũng cao tay ghê ha, anh Mã nhà ta đã cao tay như thế vậy mà vẫn chưa đổ hết. - Ngưu
- Không sao đâu mấy đứa, thầy hiểu được mà. Mới vào trường mình chưa được bao lâu mà đã đòi hẹn hò thì cũng hơi kì. Dù gì thì cũng cần có thời gian, thầy chờ được mà. - thầy Yết nói với sự vui vẻ.
- Cố lên thầy, bọn em sẽ luôn ủng hộ thầy. - Giải
- Em cũng thế.- Bình
~~~~~~~~~~~~~~
- *Bộp* Thế là thế nào, sao bà không đồng ý luôn đi. Phải tui mà được trai đẹp tỏ tình như vậy ý... chắc tui chưa kịp đồng ý thì tim đã rớt ra ngoài luôn rồi ấy chứ.
Trưa đến và đã đến lúc hai nàng Yết và Sư của chúng ta đi ăn cơm. Vì rất muốn biết diễn biến tỏ tình của Yết (tiện thể đang lười) nên Sư đã mời Yết đi ăn. Nghe Yết kể xong, Sư cảm thấy tiếc hùi hụi, đập bàn liên tục.
- Bà có làm sao không vậy, đập bàn người ta hoài à, bàn mà có hư hỏng gì là tui để bà ở lại đấy.- Yết
- Cứ để luôn đi cũng được. Bà nói tui biết lí do đi, sao bà không nói đồng ý luôn đi, lại cái gì...chờ thời gian trả lời. Gớm được trai đẹp nhất trường tỏ tình theo kiểu bí mật vậy thì cứ đồng ý luôn đi cho con nhờ.- Sư cứ tiếc nuối từ lúc Yết kể xong chuyện đến giờ.
- Thế bà nghĩ coi, mới quen nhau chưa nổi hai tháng thì yêu với đương gì? Đấy là lúc đó tui còn dễ dãi đấy, chứ không thì tui đã đẩy anh ấy ra ngay lập tức rồi.
- Vậy chứ sao hôm qua lúc tui hỏi bà, bà còn tự động đưa tay sờ lên môi là sao?
- Chứ sau khi bà hôn người ta, bà không làm như tui chắc?
- Tóm lại, tất cả chỗ trên kia chỉ là ngụy biện. Nhưng thôi, được xem mấy lúc tình cảm của bà với anh Yết kể ra cũng hay. Được lắm Yết ạ! - Sư lấy lại tinh thần, cười tươi như hoa.
- Rồi rồi, ăn nốt đi còn tính tiền, bà nói đãi tui nên trả hết chỗ này đi ha.
- What the hell? - Sư vừa cười nghe xong câu đấy thì há hốc mồm không ngậm được miệng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến đây thôi, chắc chap này hơi nhàm nên chờ ra chap sau nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top