Yêu và thích

Đó là một buổi sáng rực rỡ tháng 7.

Còn nhớ không anh? 

Hôm ấy là ngày em đi thử đồng thục ở ngôi trường cấp 2 mới của chúng mình . 

Thiên Yết, anh biết không em đã ngồi trên giường rất lâu nhìn tập vở, cặp sách và những đồ dùng học tập mới của mình.  Em đã rất vui. Em nghĩ rằng anh chắc cũng sẽ vào được lớp của mình vì thân phận của em và anh trong cái ngôi trường này rất giống nhau : con nhà giàu quan hệ rộng. Nhưng đương nhiên anh cũng biết gia đình em chỉ còn danh chứ không còn tiếng. Gia đình em chia năm sẻ bảy đã sụp đổ từ lâu. Đâu còn xứng với gia đình anh nữa. 

Em rất nhớ thằng bạn thân của em. Chính là anh đấy!
 
Vẫn sẽ là một ngày vui khi được chơi với anh, em nghĩ vậy.

Đến trường một buổi sáng không rực rỡ như bao ngày hè khác. Một cái âm u thật lạ. Em đã tìm anh tìm rất lâu. Chạy bằng đôi chân nhỏ bé đang đi một đôi dép tông to đùng. Lúc này em mới nhận ra trông mình kỳ cục như thế nào. Vì vội đến trường em đi luôn đôi déo đi trong nhà ra ngoài đường, đã vậy còn mặc một bộ đồ không thể con trai hơn với một chiếc áo ba lỗ trắng và cái quần ngố xám của anh họ đưa cho. Ôi! Còn đâu cái dáng vẻ tiểu thư hôm nào.

Rồi bất chợt em lại thấy cái bóng của cậu bé năm nài đang chạy trên hành lang mà em đang đứng lúc ấy. Em thấy anh rồi. 

"Yết! Yết! Ê lô..." _ Em vẫy vẫy cái tay gầy guộc của mình. Em đã cười tươi lắm đấy! 

"Song Tử! Trông mày "con trai" thế!" _ Anh lạnh lùng nhìn em, một ánh mắt mà cả đời này em không quên được. Nó có gì đó khinh bỉ đến rợn người. 

"Muốn chơi chung không? Chơi với bọn bạn này này." _Anh chỉ vào một lũ loắt choắt đứng sau anh. Giờ em mới để ý đến mấy người bạn đang đi cùng anh. Họ không phải bạn của hai đứa mình, chỉ là bạn của anh, của Thiên Yết thôi. 

"Ừm, chơi chung càng vui chứ sao?"_ Em nghĩ sẽ như bao lần gặp bạn mới, em sẽ nhanh chóng hòa nhập được nhưng... Không. Em quá khác họ, từ cách ăn mặc cho đến lối sống, lối chơi. Đang chạy trong sân trường chỉ vì muốn tẩy chay em mà họ không ngừng dồn em không chạy được. Họ xô em ngã đấy, anh có thấy không? 

Em ngã rất đau, chân em xước một vệt dài, bàn tay thì rỉ máu. Nhưng em không khóc, em chờ anh. Em chờ anh đến bên em như mọi lần, chìa bàn tay ấm áp ấy ra và giúp em đứng dậy.

Em nghe thấy tiếng bước chân của Yết Yết của em. 

Nhưng...

Chẳng có bàn tay nào chìa ra nữa.

Em nhìn anh bằng một sự mong chờ. 

" Đi đôi dép to làm gì để rồi ngã. Đúng là, nhà nghèo quá không mua được đôi dép cho tử tế à! Cần tao mua cho mày không?" _ Cách nói chuyện của anh thật lạ nó giống cách nói chuyện của cha em ngày trước. Một cách nói kiêu ngạo đến toát ra cái vô tình bất ngờ trong em. Đấy không phải là cách nói mà anh dành cho em ngày trước. 

"..."_ Em nhớ lúc ấy em đã khóc, hai hàng nước mắt rưng rưng. Em ghét anh, ghét Thiên Yết nhất trên đời này. 

Sau đó, em cũng chẳng nhớ sau đó nữa. 

Em chỉ nhớ, em được xếp vào cùng lớp với anh. Nhưng chuyện ngày hôm đó đã khiến em chuyển ca không học ca cùng anh nữa. Em nghĩ nếu chuyển ca thì ít nhất em sẽ không phải gặp anh trong vòng 1 tháng. 

Nhưng rồi sau này em mới biết đó là một sự lựa chọn hết sức sai lầm của em... 

Em đánh mất anh lần đầu tiên.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top