Bắt đầu


Còn nhớ lắm cái ngày lớp 1, em lần đầu gặp anh – mình bằng tuổi nhau thôi, có cùng lớp không nhỉ ? Đương nhiên là có rồi ! Em đen đen , mảnh khảnh , bé bé nhìn trông nhà quê lắm đúng không anh ? Còn anh thì trắng trắng , cũng gầy gầy, cao cao (em chưa bao giờ cao hơn anh – chán nhỉ ? em biết em nấm lùn ). Em buộc tóc hai bên, cắt mái bằng mặc bộ đồng phục trường chạy đuổi nhau với bạn trong sân trường. Bỗng từ đâu có một thằng bé mặc áo siêu nhân ,da trắng trắng, mắt to to, môi đo đỏ chạy vào nói

"Cho mình chơi với !!!"

Càng đông càng vui mà , em đồng ý luôn . Bọn mình chơi hăng đến mức quên cả giờ ra chơi đã hết, chạy đuổi như không biết cô giáo đã vào lớp. Thế là sao ??? Em nhớ lại mà tự thấy mình nghịch quá cơ ! Quả thật, em thấy rất vui , em cảm thấy nó chính là sự bắt đầu của nhiều thứ.

Nhưng càng lên lớp 2 lớp 3 em lại càng ghét anh, em ghét anh lắm vì anh hay trêu em, anh còn gọi em là "gái lầu xanh" – em thực sự không thích cái tên đó dù không chỉ một mình em bị gọi như vậy. Anh không hề tôn trọng em – lúc đó em đã luôn nghĩ thế. Cái lòng tự trọng của em lớn lắm mà sao anh cứ động đến nó. Anh lúc nào cũng trêu em đến khi em phát khóc mới thôi . Đúng hơn là dù em có khóc anh sẽ vẫn tiếp tục trêu em là "đồ mít ướt". Em ghét anh vô cùng, em muốn đánh anh mấy cái cho bõ tức nên không ngại ngần lao vào đánh anh. Nào tát , nào đấm, nào đá em làm hết , anh mà đánh lại thì em sẽ hét lên

"Con trai đánh con gái là hèn"

Bọn con gái xung quanh ( đồng bọn của em ) cũng hét theo cho nó sung :

"Cực hèn"

Lúc đó em đúng chuẩn là đầu gấu anh nhỉ . Thế mà anh lúc nào cũng làm cho đầu gấu của trường khóc. Rồi đến một ngày em với anh đang cãi nhau em đang chuẩn bị khóc thì anh đến nói

"Đồ mít ướt ! Xin lỗi ! Đừng khóc ! Tôi nói thầm cái này nè" – Anh dụ dỗ em như thế mà em cũng nghe mới hay. Em nhớ Song Tử em đâu có như vậy sao lại có lúc ngu ngốc tin Thiên Yết anh cơ chứ ......

Em ghé tai lại gần , lấy tay gạt nước mắt , mặt ngơ ngơ hỏi anh

"Nói cái gì???? Mau lên nói đi !!! "

Anh cúi xuống , ghé xát tai em .................

1s....2s ...3s.....

"Thằng kia ...thằng điên kia... thằng chó ....... đứng lại !!!!! BẨN QUÁ !!!"

Lúc đó anh thơm lên má em , em không nghĩ là mới lớp 3 mà anh đã làm mấy trò đấy! Em thực sự không tin được . Anh chạy ra phía bọn bạn , nhảy lên bàn hét

"Thấy chưa tao nói là tao thơm được má con Song Tử mà !!!! ha ha ha" – Thiên Yết , anh đúng là không biết xấu hổ.

Em tức điên lên , em không hiểu anh nghĩ cái gì nữa !!! Anh là đồ biến thái ......... Em chạy xồng xộc ra chỗ anh , leo lên bàn đuổi anh chạy khắp lớp . Cả lớp cứ ngồi cười , hô hào ủng hộ . Anh hết đường chạy , em đang định tát anh thì anh cởi áo ra làm em hét ầm lên như con hâm . Anh thấy thế liền hô hào bảo bọn con trai cởi áo cùng làm bọn con gái trong lớp cũng hét ầm lên giống em . Thiên Yết anh là hạng người như thế nào mà lại có thể nghĩ ra mấy cái trò như thế cơ chứ. Em vội ẩn anh ra lấy lối chạy ra khỏi lớp , chạy nhanh vào nhà vệ sinh để cọ rửa cho sạch gương mặt mình.

3 phút sau ...... chỉ 3 phút thôi ........... thứ em đang thấy là gì đây ???? Bọn con trai cởi trần chạy đuổi bọn con gái ..... ghê quá !!!! Đập ngay vào mặt em là anh đang giữ chặt một đứa con gái bằng cách ôm nhỏ rồi anh thơm lên má nhỏ . Em thực sự muốn đá anh bay vào thùng rác. Anh biết thừa em và nhỏ là bạn thân mà chơi trò đấy à ??? Em không có ghen nhưng em vẫn xông tới đánh anh là vì em thấy thương con bạn. Nó còn non lắm mà anh đã chơi trò đấy. Em biết em cũng chẳng lớn hơn ai nhưng .... nói chung là thơm lên má có vi khuẩn kinh lắm !!!!

Đấy cứ như vậy mà em với anh nhào tới nhau, ngã lên nhau , ôm nhau. Hay nhỉ ? Anh đã từng ôm em cả chục lần nhưng sao lần đó em thấy ngượng quá mà. Đấy đâu phải lần đầu tiên nhưng sao em vẫn đỏ ứng hai má. Lạ thật ! Nhưng nhanh thôi vì em với anh lúc đó còn quá ngốc để nhìn ra cái gì gọi là " yêu ". 

Để rồi tuổi thơ bên anh trôi qua nhanh thật nhanh. Chớp mắt em và anh đã là học xinh cấp Hai. Em với anh bây giờ chỉ còn hai tiếng " bạn cũ " nghe sao mà thấy nực cười. Em cười em ngốc đến giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Nhưng đi qua rồi, anh nói : 

" Song Tử à, bây giờ mày hết xinh rồi ! " 

Em biết chứ em đâu thể sánh với những cô bạn son phấn váy áo của anh. 

Là em tự ảo tưởng. Em sai. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Đã là rất lâu cho cái tuổi thơ ấy! Anh giờ đang ở bên ai đó không phải em nhưng em sẽ vẫn luôn yêu anh mối tình đầu của em 

Thời gian tuy không biết có đủ chữa lành vết thương hay không. Nhưng anh à ? Em sẽ cố gắng quên anh. Em luôn mong mình có thể nói với anh: 

"Mình chia tay đi ! " 

Chia tay dứt khoát. Em chán làm "bạn cũ" của anh rồi ! 

Hết ? Còn tiếp ? 

                                                                          _ My _




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top