5.

Yết à...

Em không biết tại sao nữa. 

Chỉ là bản thân có đôi chút cảm thấy bị thiệt thòi. 

Yêu anh hay yêu ai đi chăng nữa tình yêu đó không làm cho em trở thành người đúng đắn trong câu chuyện của chúng ta. 

Em dù là người đến trước hay đến sau thì vẫn là người có lỗi. 

Em cũng dần chán với việc phải cầu xin sự tha thứ từ bất kỳ ai, càng không còn mong chờ rằng một ngày anh hay ai kia sẽ quay lại bênh vực và bảo vệ em. 

Cảm giác thật sự cô độc trong thế giới này. 

----------------------------------------------------------------------------

Sau khi gặp Song Ngư, trong đầu em thật có quá nhiều suy nghĩ hỗn độn. E kiếm tìm trong đó điều em thực sự nên làm, thực sự muốn làm.

Nhưng điều em muốn là kiếm tìm bóng hình anh, còn điều em thực sự cần làm bây giờ lại là rời xa, là quên đi hình ảnh anh. 

Lê bước lên được đến hành lang, em bất chợt không còn biết phải đi qua cửa lớp anh như thế nào? Em nên bước thật nhanh , chạy để né tránh hay vòng xuống đi cầu thang bên kia. Em cứ đứng tần ngần ở đầu hành lang. Em đâu có để ý rằng xung quanh họ đang nhìn bản thân mình như một kẻ rình rập lạ kỳ. 

"Hêy !" 

Em giật mình quay sang. Thì  ra là Bạch Dương. Vẫn như mọi khi cậu ấy luôn thật rực rỡ và năng động nhưng có gì đó rất dịu dàng. Mái tóc hôm nay không còn được vuốt sáp như mọi khi mà chỉ để tự nhiên rủ xuống chạm vào hàng lông mày. Có chút gì đó thư sinh đến lạ. 

"Hôm nay đẹp trai ghê." 

Em đưa tay lên xoa mái tóc mềm của Bạch Dương, vừa cười vừa nói. Một hồi lâu, em nhận ra một sự im lặng đã bao quanh cả hai từ khi nào. Ngẩng đầu lên một chút, em biết Bạch Dương đang nhìn mình, nhưng bản thân không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. 

Tội lỗi. Em không xứng có thứ tình cảm mà Bạch Dương giành tặng cho em. 

Vò mạnh tóc Bạch Dương một cái thật đau, em nhanh chóng xoay người định bỏ đi. Nhưng do vốn là người chậm chạp hậu đậu hay sao mà ngay lập tức bị cậu ấy giữ tay lại. Em hoảng sợ vô tình đưa mắt lên chạm phải ảnh mắt của Bạch Dương. Không chịu được cái nhìn đấy, em mới bắt đầu lắp bắp. 

"Đây là .. là ở hành lang." 

"Thì sao ?" 

Cậu ấy có vẻ cố tình tỏ ra không quan tâm đến những điều em muốn nói đến. 

"Thật ra thì chuyện tối hôm qua..." 

"Mày im lặng vậy nên tao có thể mặc định coi nó là tao không bị từ chối nhỉ ?" 

Câu nói đó đối với em không giống một câu hỏi mà lại là một sự khẳng định chắc chắn. Em phân vân rằng liệu bản thân em sẽ có thể nào chấp nhận nhận lời yêu từ một người khác mà không phải anh. 

Sự im lặng của em mộ lần nữa khiến Bạch Dương dường như có chút trững lại. Cậu ấy nắm lấy tay em. Bàn tay ấm áp ấy thực sự làm em bối rối. Phản ứng tất nhiên của bản thân em là rụt tay lại nhưng cậu ấy nắm rất chặt. Giống như không chỉ lo sợ rằng em buông tay mà vì còn sợ một điều gì khác nữa. 

Ánh mắt Bạch Dương không còn nhìn em nữa mà hướng về phía sau em. 

Là anh. Em biết vì nhìn vào mắt Bạch Dương có phản chiếu hình anh trong đó. Đôi mắt nâu của Bạch Dương lúc đấy bao quanh hình ảnh anh như thiêu như đốt. Một nỗi niềm, một sự tức giận như bùng lên qua ánh mắt của Bạch Dương. Em thực sự sợ hãi. 

"Bạch Dương." 

Em khẽ gọi. Cậu ấy nhìn em bằng cả khát khao và cả hy vọng. Em thấy chứ. 

"Vậy câu trả lời của mày là gì?"

---------------------------------------------------------------------------

Em... 

Trái tim em chỉ hướng về anh. 

Thế nhưng ... 

Ngươi bỏ rơi em. 

anh

Người khiến em buồn.

anh.

Người khiến em khóc.

anh

Người khiến em chờ đợi. 

Cũng là anh

Bởi vì...

Em thương anh nhiều vô kể

--------------------------------------------------------------------

Em biết bản thân mình được quyền chọn lựa một người khác. Ví như Bạch Dương nhưng hiện tại hình như em chưa chấp nhận được điều đó. Nhưng bản thân cũng chẳng thể mãi hy vọng vào một điều viển vông rằng anh sẽ quay lại nắm lấy tay em như Bạch Dương đã làm. 

Em muốn quay lại nhìn anh. Sự thật là em đã khẽ làm điều đó song đứng trước ánh mắt thoáng chút thất thần của Bạch Dương em không thể. Em không muốn giống anh, không muốn là người làm tổn thương tình cảm của người khác, càng không muốn làm người ta phải ngày ngày chờ đợi một người không xứng đáng với mình. 

Vậy nên... 

"Đừng để tao buồn vì mày có người khác nhé." 

Em sẽ chấp nhận tình cảm của Bạch Dương. 

Em cười. 

Có thể em sẽ vui nhưng chưa phải là lúc này. 

Bạch Dương nhìn em đầy bất ngờ như thể đã chuẩn bị sẵn rằng mình bị từ chối. 

Cậu ấy nhìn em rồi vội ôm chầm lấy. 

Cái ôm của cậu ấy khác với cách anh ôm em. Nó nồng nhiệt và rất chặt như thể sợ rằng nới lỏng một chút em sẽ tan biến vậy. 

Còn anh, anh nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng vì chỉ có anh là người buông bỏ vòng tay ấy. 

------------------------------------------------------------

Em đã muốn cảm giác an toàn. Nên em chọn Bạch Dương. 

Còn em yêu anh vì đơn giản là em yêu anh. 



_ To be continue_ 

_AH_ 

COME BACK HOME :) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top