2

Người ta thường nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng trong nhiều trường hợp câu nói đó chẳng bao giờ là đúng.

Nhiều lúc bản thân em cũng tự hỏi bao lâu thì có thể quên mọi chuyện, quên đi ánh sáng rực rỡ của mình mà đã lỡ để anh mang đi.

Nó liệu có thể là 1 tháng, 2 tháng hay nửa năm, 1 năm,2 năm , 5 năm cũng có thể là 10 năm nhưng em không muốn nó là cả cuộc đời, Yết à... 

Em đã và đang cố quên anh. 

Ngày ngày, anh có biết không ngày ngày có một cô bé tự tìm kiếm những lý do dù là ngớ ngẩn nhất để có thể đi ngang qua cửa sổ lớp anh để ngóng trông một dáng hình quen thuộc nào đó chưa chắc đã quan tâm đến mình.

Em cảm thấy rất khó chịu. 

Có lẽ em muốn nhìn thấy anh nhiều lắm. 

Em muốn được chơi với anh.

Cười với anh.

Khóc với anh. 

Đùa nghịch với anh. 

Gần anh thêm chút nữa... 

Giống như ngày trước... 

----------------------------------------------------------------------

Hai năm qua...

Lại một giờ ra chơi hết sức ồn ào. 

Trong không gian nhỏ bé của lớp học, em ngồi một góc và nghĩ về vài điều mỏng manh xung quanh mình. Em chẳng thể nhớ nổi em đã nghĩ về điều gì, chờ đợi chuyện gì và ....

Nhớ ai ???

Em muốn đứng dậy tìm một lý do nào đó như bao ngày để đi lướt qua cửa sổ lớp anh rồi tìm anh. Ban đầu em cũng chỉ nghĩ đó đơn giản chỉ là em muốn tìm lại những người bạn học cũ để chơi cùng nhưng không hiểu sao em chỉ muốn tìm anh... 

"Đi xuống căng- tin không, Song Tử?" _ Ấy là Bạch Dương - cậu ấy là bạn em. Em rất quý cậu ấy. Cậu ấy và em thường chơi lại một số trò chơi mà em và anh hay chơi ngày trước. Có lẽ đó là lý do để em thân thiết với Bạch Dương. Em thích những tâm hồn giống anh một thời.

"Đi chứ!" _ Em đã  nghĩ mình có lý do để đi qua ô cửa sổ ấy rồi. 

Có mấy bước từ cửa lớp thôi mà chân em cứ run run. Em rất muốn gặp anh nhưng em cũng rất ngại.

"Thế đồng ý xong rồi đứng đấy à ?" _ Bạch Dương đi trước thấy em không chịu nhấc bước theo nên hình như có chút bực mình. 

"Đừng.... Đừng đi bên đấy! Đi cầu thang bên này đi." _Em đã không thể bước đến. Em không biết tại sao nhưng có lẽ hôm nay em sẽ thử không gần anh. Em cười, em cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa... Tay em vẫy vẫy Bạch Dương đi về hướng mình. Cậu ấy không hiểu sao lại ngồi  thụp xuống, hình như là đang cười. Cậu ấy làm em bối rối. Em đã làm gì sai à ? Hay mặt em dính gì? Em vội che mặt lại. 

"Mặt tao dính gì à?"

"Không ?..." 

"Thế sao mày cười?" 

"Thế sao mày không đi đường kia?" 

Đánh trúng tim đen rồi. Em không biết trả lời cậu ấy như thế nào nữa. Bạch Dương lúc nào cũng biết cách làm em nghẹn lời giống như anh thường làm.

"Không chơi với mày nữa. Cút nà !"_ Em chạy, thật sự là em muốn chạy thật nhanh. Em thực bây giờ nhìn ai cũng thấy anh. 

Nếu em không nhầm thì lúc ấy Bạch Dương vẫn đứng lại đó hoặc bước đi rất chậm.

Bụp !!?! 

"Đệt ..." _ Giọng con trai. Một chất giọng lạ mà quen đến bất ngờ.

"..." _ Em không biết nên xin lỗi thế nào nữa. Em muốn miệng thốt lên lời mà chẳng thể nó cứ nghẹn ứ lại ở cổ. Bỗng em phát hiện ra xa anh cả thế giới ngôn từ của em cũng đang dần biến mất. 

------------------------------------------------------------------------

Trong một góc nhỏ nơi sân trường. Một nơi bóng râm che mất nắng trời buổi sáng sớm. 

"Song Tử! Muốn đi thám hiểm không?" _ Là anh, lại là anh trong quá khứ. 

"Đương nhiên!" _ Nụ cười lúc đó là thứ em luôn trao cho anh phải không, Yết Yết. 

Em bám lấy anh chạy ra sân sau của trường. Đối với chúng ta sân sau đó thật là một nơi bí ẩn. Thật ra nó cũng chỉ là một chỗ sân bị phong tỏa do tòa nhà bên cạnh trường đang xây dựng gây nguy hiểm thôi mà nhỉ. Nhưng em thích đi cùng anh. Lúc đó bên cạnh chúng ta còn có mấy đứa bạn của mình nữa đúng không anh ? Lúc đấy vui thật đấy ! 

"Song Tử, đi nhanh lên." _ Anh chìa tay ra và nhưng miệng giục em đi nhanh lên. Sao anh không đi luôn đi cũng được mà. 

" A" _ Em đã giẫm vào một cái đinh trên mảnh gỗ trong lúc bước nhanh đến bên anh. Bàn chân em nhói lên đau đớn . Em đã đứng đó, cố gắng không khóc. Anh và các bạn đã chạy đến bên em. May sao đế giày đã giúp em tránh được phần nào cái đinh. Anh giúp em rút chiếc đinh ra khỏi giày. Có lẽ chiếc đinh cắm không sâu lắm nên chân em chỉ bị chảy máu một chút. Các bạn chạy tán loạn đi gọi cô. Lúc ấy chỉ còn em và anh. 

" Xin lỗi." _ Anh nói nhỏ vào tai em khi đợi các bạn đi gọi cô giáo tới.

" Sao lại xin lỗi?" 

" Tại tao rủ mày đi vào chỗ này nên mày mới bị như thế." _ Em bám lấy tay anh một phần do đứng không vững một phần do muốn giảm bớt sự tội lỗi trong anh.

"Không sao mà. Có chết được đâu." 

" Ừm...Cũng tại mày đi chậm nữa. Đi nhanh cạnh tao tao thì có phải không bị thế này không." _ Anh bĩu môi, trở mặt nhanh thế đấy. Nhưng đấy mới là  anh chứ, Yết nhỉ? 

"Chả hiểu sao cơ ..." 

"..." _ Anh im lặng. Rồi bợt chợt anh ôm em. Em vẫn không muốn quên đi khoảnh khắc đó.

"Tao lo lắm đấy!"_ Anh nói giọng có chút ngượng ngùng. 

Em lúc ấy cũng vẫn thản nhiên cười. Lúc đó đơn giản giữa anh và em là tình bạn. Thân rất thân. 

"Cảm ơn và xin lỗi." _ Em đã nói thế đấy.  Em đã từng giỏi giao tiếp và nghệ thuật lời nói thế này đây. 

Đối với em ngày hôm đấy đánh dấu tình bạn tưởng trừng bất diệt của ta...

Nhưng ....

Tại em...

Tại trong em đã nảy sinh một thứ tình cảm khác mà đối với em nó thật điên rồ. 

Em thích anh. 

Rất nhiều...

Và trong anh có thứ xấu hổ ấy không? 

Chắc là không. 

------------------------------------------------------------------------------

"Đm. Del biết mở mồm xin lỗi à!" _ Yết của em chưa bao giờ như thế này. 

Có cố gắng ra sao em cũng chỉ cúi gằm mặt xuống tiếng xin lỗi thốt lên chẳng thành tiếng. Em không muốn anh nhận ra em. 

"Này , nói del nghe thấy à?" _ Hình như anh đã cúi xuống, cố gắng để nhìn mặt em. Em rất ngại. Em chẳng biết phải làm thế nào nữa. 

"Song Tử." _ Thôi xong tiếng của Bạch Dương!

--------------------------------------------------------------------------

End chap 2 

_To be continue_ 

Reader muốn au ra chap nhanh thì nhớ comment nhiều nhiều nha. 

Càng nhiều chap ra càng nhanh. 

Thân. 

_AH_ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top