1
Bây giờ mọi truyện mói chính thức bắt đầu.
Em đã trốn anh cả tháng nay. Mái tóc dài của em cũng đã bị cắt ngắn đi quá nhiều. Em giờ không còn là một tiểu thư danh giá ngày nào nữa mà chỉ đơn thuần là một cô gái bình thường, rất mực bình thường. Em đang lưỡng lự giữa trở về là em hoặc là sống như thế này. Tại anh. Tất cả là tại Thiên Yết mà em tin tưởng nhất.
Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học chính thức. Đồng nghĩa với việc em sẽ phải gặp mặt anh và tin đầu tiên em nghe được khi bước vài lớp chính là về anh và một cô bạn nào đó trong lớp. Tên cô ấy là gì nhỉ? À là Cự Giải, một cô gái đơn thuần và trong sáng. Lúc nhìn thấy cô ấy hay đúng hơn là bạn ấy em cũng rất thích. Từ làn da trắng nõn nà đến đôi má hơi phúng phính nhưng trông rất đáng yêu nói chuyện với ai nó cũng ửng hồng lên. Em né tránh anh bằng mọi giá, cố quên đi trong lớp này có một chàng trai tên là Thiên Yết.
Em tìm một chỗ ở góc lớp và ngồi xuống. Em dường như chẳng còn biết ai trong lớp. Cô lập hoàn toàn. Khung cảnh ấy làm em nhớ về ánh mắt đầy khinh bỉ mà anh dành cho em lúc trước. Em gục mặt xuống bàn. Em bắt đầu hình thành một thói quen là chờ đợi. Chờ một điều mà em chẳng thể có lại, đợi một người chẳng còn ở bên em.
Cô giáo vào lớp. Một ngày học có lẽ là giản đơn và bình lặng trong em lại bắt đầu.
Bỗng. Em nhận ra ....
"Một số bạn trong lớp mình sẽ phải chuyển sang lớp A2 vì thành tích thi khảo sát không tốt. Các em có tên sau cầm cặp rồi đi với cô nhé....." _ Cô giáo nói, em căn bản chẳng quan tâm vì em tự tin với thành tích học tập và kết quả bài thi của mình. Em học rất giỏi mà đúng không anh?
---------------------------------------------------------------------------------------
Ký ức của ký ức cứ tràn về.
Em còn nhớ...
Nhớ rất nhiều....
Trong một lớp học nhỏ có hai đứa trẻ gầy gầy và ốm nhom. Một đứa đen và một đứa trắng như hai mặt của một thế giới nhỏ bé thu lại bằng nơi đây.
"Song! Bài này làm thế nào?" _ Giọng anh lúc nào cũng như đang ra lệnh cho em. Em của ngày đó đã rất không thích như vậy đấy.
"Không biết. Tự làm đi!" _ Em cũng chẳng phải vừa anh nhỉ.
"Chỉ đi."
"Không."
Cứ nài nỉ đi nó vô dụng với em. Nhưng đó là ngày xưa còn bây giờ em nghĩ sẽ chẳng có chuyện đó.
"Xích, xích ra."_ Em bắt đầu khó chịu khi anh cứ ngồi sát vào người em để chép bài mặc cho em đã che đậy rất kỹ. Em đặt cả cái hộp bút màu vàng rực như nắng của mình lên che đi mà anh vẫn cố gắng ẩn nó, cướp nó đi xa ra để nhìn bài. Sau này, hiện tại em mới nhận ra hình ảnh đó đã bao trùm lấy em một lần nữa. Ngày anh mang ánh nắng rực rỡ của em ở anh đi xa hơn nữa. Xa một khoảng khiến em dường như muốn gục xuống.
Ngày em biết em mất anh lần thứ hai.
--------------------------------------------------------------------------------
"....Thiên Yết ..."_ Lặng lại. Cả vũ trụ như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Trong bất giác em bật người dậy. Cả thế giới như quay lại nhìn em. Cô giáo nhìn em, cô bạn tên Cự Giải cũng nhìn qua chỗ em.... Anh nhìn em. Sao vẫn là ánh mắt ấy hả anh ? Nó làm em cảm thấy chán nản và mệt mỏi.
"Song Tử có chuyện gì sao ?" _ Cô giáo hỏi em. Em muốn anh là người hỏi em câu nói ấy như bao lần trước kia.
-----------------------------------------------------------------------------------
Em đã khóc, khóc như vỡ òa trong thế giới này.
"Song Song, có chuyện gì thế?" _ Thiên Yết ngày ấy đã cất giọng hỏi em một cách dịu dàng như vậy đấy.
"Nhà tao bán rồi." _ Em ngồi bó gối. Vài sợi tóc đen dài thấm đẫm mồ hôi và nước mặt dính lên trán em.
"Tao biết rồi."_ Anh gạt nhẹ vài sợi tóc ấy ra để lộ gương mặt em đầy nước mắt. Em đã cảm thấy được an ủi rất nhiều.
"Nhà tao hết tiền rồi. Nghèo rồi." _Em nấc lên. Lấy tay quệt quệt mũi.
"Không sao. Tao nuôi mày." _ Anh đã nói thế đấy. Vậy mà....
"Bố tao mất rồi." _ Em sụp xuống, khóc nức nở.
"..."_ Anh đã im lặng.
"Không ai thương tao nữa..."
"...."_Anh đã vẫn im lặng.
Không gian như chỉ còn tiếng khóc nấc lên của một con người dường như chẳng còn lại gì.
"Yên tâm. Tao thương mày."
Còn đâu nắng rực chiều ngày hôm ấy, còn đâu nước mắt của người con gái ấy là em, còn đâu những lời nói mà cả em và anh đã cho vào quá khứ.
Chẳng ai muốn nhớ lại quá khứ.
Cái gì qua rồi hãy cứ để nó qua đi.
-------------------------------------------------------------------------
"Dạ, không có gì đâu ạ." _ Em lắc đầu và ngồi xuống từ từ.
Không ai nhìn em nữa. Nhưng anh vẫn nhìn em. Anh nhìn em và cười.
Nụ cười của anh như thể của một bá tước cúi chào nàng công chúa của mình và nói " Tạm biệt nhé hỡi nàng công chúa. Đã hết giờ chơi rồi."
Nụ cười ấy thật độc ác.
Em lần thứ hai mất anh. Và anh lần đầu tiên mang theo ánh nắng rực rỡ của cuộc đời em đi xa một khoảng khiến em gục ngã.
-----------------------------------------------------------------
Đến bây giờ, em mới phát hiện ra em đã phải trải qua rất nhiều lần như thế. Rất nhiều lần nhìn anh và gục xuống.
Em không thích hai tiếng :
"Tạm biệt."
_ to be coutinue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top