1

Bây giờ mọi truyện mói chính thức bắt đầu.

Em đã trốn anh cả tháng nay. Mái tóc dài của em cũng đã bị cắt ngắn đi quá nhiều. Em giờ không còn là một tiểu thư danh giá ngày nào nữa mà chỉ đơn thuần là một cô gái bình thường, rất mực bình thường. Em đang lưỡng lự giữa trở về là em hoặc là sống như thế này. Tại anh. Tất cả là tại Thiên Yết mà em tin tưởng nhất.

Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học chính thức. Đồng nghĩa với việc em sẽ phải gặp mặt anh và tin đầu tiên em nghe được khi bước vài lớp chính là về anh và một cô bạn nào đó trong lớp. Tên cô ấy là gì nhỉ? À là Cự Giải, một cô gái đơn thuần và trong sáng. Lúc nhìn thấy cô ấy hay đúng hơn là bạn ấy em cũng rất thích. Từ làn da trắng nõn nà đến đôi má hơi phúng phính nhưng trông rất đáng yêu nói chuyện với ai nó cũng ửng hồng lên. Em né tránh anh bằng mọi giá, cố quên đi trong lớp này có một chàng trai tên là Thiên Yết. 

Em tìm một chỗ ở góc lớp và ngồi xuống. Em dường như chẳng còn biết ai trong lớp. Cô lập hoàn toàn. Khung cảnh ấy làm em nhớ về ánh mắt đầy khinh bỉ mà anh dành cho em lúc trước. Em gục mặt xuống bàn. Em bắt đầu hình thành một thói quen là chờ đợi. Chờ một điều mà em chẳng thể có lại, đợi một người chẳng còn ở bên em. 

Cô giáo vào lớp. Một ngày học có lẽ là giản đơn và bình lặng trong em lại bắt đầu. 

Bỗng. Em nhận ra em sẽ mất anh lần thứ hai. 

"Một số bạn trong lớp mình sẽ phải chuyển sang lớp A2 vì thành tích thi khảo sát không tốt. Các em có tên sau cầm cặp rồi đi với cô nhé....." _ Cô giáo nói, em căn bản chẳng quan tâm vì chẳng ai trong ngôi trường này dám đuổi em ra khỏi chỗ em đã ngồi. Tai em ù ù, không chữ nào lọt được vào. Em phát hiện ra càng ngày bản thân lại càng trầm đi. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng một tháng. 

"....Thiên Yết ..."_ Lặng lại. Cả vũ trụ như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Trong bất giác em bật người dậy. Cả thế giới như quay lại nhìn em. Cô giáo nhìn em, cô bạn tên Cự Giải cũng nhìn qua chỗ em.... Anh nhìn em. Sao vẫn là ánh mắt ấy hả anh ? Nó làm em cảm thấy chán nản và mệt mỏi. 

Em chính thức mất anh rồi. Em cười. Em dùng đôi mắt của một tiểu thư đầy ngạo mạn nhìn anh. Lướt qua mọi người, trong mắt họ con người em thật đáng ghét phải không ? Trong mắt anh, em cũng chẳng còn là bạn anh nữa. Em sẽ khơi dậy trong anh cái nhục nhã nhất. Cái mà anh đã cho em hưởng thụ trước đó.

"Nhục nhã thật! Công tử nhà họ Thiên."

Nực cười em có tư cách gì để nói anh cơ chứ! Cười được ai cơ chứ! Em lúc này mới thấu hiểu câu nói đời người ai cũng có lúc này lúc khác. Em nghĩ nó hợp với hai đứa mình trong hoàn cảnh này. 

"Mày vừa bảo gì?" _ Anh trừng mắt lên nhìn em. Công nhận nó rất đáng sợ. Em đã rùng mình trước đôi mắt anh. 

"Tao bảo mày thật nhục nhã. Hết"

Dời khỏi lớp. Em tiến về phía trước mặc cho tiếng cô giáo chủ nhiệm đang gặng hỏi em định đi đâu. Em muốn mình trở lại là mình. Một tiểu thư danh giá.

" Em chẳng đi đâu cả. Em là Song Tử, tiểu thư nhà họ Song. Em có quyền làm những việc em muốn làm." _ Cao ngạo là thế đấy. Em rất thích những con người kiêu ngạo, tự mãn chính vì thế em mới thích anh. Anh biến em trở thành một đứa con gái bình thường cũng biến em trở lại thành một tiểu thư tự mãn như trước. Thiên Yết có trách thì cũng trách anh thôi. Dù gì cũng cảm ơn vì đã khơi lại cái căn bản, đơn thuần nhất của em, cái tính cách mà em chẳng cần phải học hỏi. Em nói cho anh biết nhà học Song còn danh tức là vẫn khôi phục lại được tiếng. Em không tin em không khôi phục được nhà họ Song.

"Em nghỉ học hôm nay được không cô?"

Thiên Yết. Em nói cho anh hay dù em học lớp 6 hay 16 tuổi em cũng vẫn là một con người danh giá, được nuôi dạy trong nhung lụa đấy, anh à. 

"À ừ, được thôi!"_ Tiếng cô giáo vọng ra trả lời em. Em vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác được người ta phục tùng trong kinh sợ. Và. 

Em thích nó. 

------------------------------------------------------------------------------

Nhanh thôi. Em với anh mỗi người một nơi. 

Em dần thân với Bạch Dương- một cái máy hái ra tiền. Chắc anh biết cậu ta. Người đã giúp em vực lại được nhà họ Song ngày nào chỉ trong vòng nửa năm. Em lại là em. Hoàn đi hoàn lại vẫn là một tiểu thư. 

Em quen dần với điều đó.

-----------------------------------------------------------------------------

"Song à! Tao đến lạy mày trăm lạy. Mày đã nuôi trai rồi còn nuôi cả gái của trai nữa. Mày bị ngu à?" 

Cuộc sống của em chính thức xa đọa từ đây. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top