Cuối Đông

“ Đi đều đi, Triển ngốc à, em yêu anh",“ không không không không, Khiết Khiết, đừng đi mà" tôi bừng tỉnh thảng thốt, trong cơn ác mộng cô ấy chạy đến ôm tôi ngắm nhìn tôi hành quân cô ấy đã cười rất tươi, sau đó là bị lôi đi bởi đám người hung tợn.
Ngày qua ngày những cơn ác mộng ấy cứ đeo bám chặt lấy tâm trí của  tôi, từng hơi thở từng giờ từng khắc trôi qua tôi đều nhớ về em nụ cười ánh mắt khuôn mặt cho đến những nụ hôn ngọt ngào em dành cho tôi mỗi sáng sớm.
" A Triển, 9h sáng đi khảo sát an ninh vùng biển phía Nam " lời nhắc nhở cứng nhắc nghiêm nghị  đó là của Huân Nghiêm ông là cánh tay phải một thời của ba tôi nay lại về tiếp tục giúp đỡ tôi. Hơn 30 năm làm thư ký rõ hơn ai hết ông vô cùng hiểu ý tôi.
" nửa tiếng nữa chuẩn bị xe ", tôi gấp gáp rồi đi chuẩn bị, vẫn như mọi ngày rắn rỏi nghiêm nghị bên quân phục mạnh mẽ. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương tôi chợt phát hiện mái tóc đã đượm bạc trắng khi chỉ mới tuổi 26. Tôi cười bất mãn rồi đi ra khỏi cửa.
Tuyết dày đặc rét tận khứa da khứa thịt, buốt giá khiến khuôn mặt của những người chúng tôi mặt trắng bệt đỏ ửng như những chú hề kì thú. Đoạn đường kẹt cứng những chiếc ô tô lớn nhỏ trì hoãn thời gian quý giá của một người bận rộn như tôi. Ngao ngán bực bội tôi ngắm nhìn ra ô cửa kính, trời khịt đặc mây mù âm u thiếu nắng , chợt lọt vào tầm mắt tôi hình dáng mảnh khảnh không thể nhầm lẫn được của Tiểu Khiết, tôi vội mở cửa lao ra ngoài không hề suy nghĩ.
" bíp bíp bíp, bim bim bim", tôi chạy trog mưa tuyết la to" Tiểu Khiết đứng lại "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: