Từ ngày....
Sau khi chia tay rồi, thói quen sẽ thay đổi như thế nào?
Câu hỏi đó đôi lúc Joohyun vẫn tự hỏi trong lúc làm những việc thường nhật trong cuộc sống bình thường của nàng. Lần cuối kể từ lúc đưa mình vào những cuộc yêu đương là đã cách đây mấy tháng, tức là từ mùa đông năm ngoái, thời điểm mà nàng và Seungwan chia tay.
Sự thay đổi nhanh nhất về mặt nhận thức sau khi chia tay một người mà ta có thế thấy rõ nhất chính là thỉnh thoảng lại nhớ về những kỹ niệm xưa cũ của cái thuở còn bên nhau. Ví dụ như chậu cây nho nhỏ bên bệ cửa sổ ở đằng xa kia. Chậu cây đó, ngày trước đây nàng và Seungwan vẫn thường luân phiên tưới vào mỗi buổi sáng, hoặc là khi cả hai cùng tranh cãi với nhau về những điều đến nhảm nhí như là để nó ở bên trái hay bên phải thì sẽ đón được nhiều nắng hơn. Nhưng thật ra thì buổi sáng để bên trái và đến chiều thì để bên phải.
Thứ hai, chính là thay đổi về thói quen sinh hoạt hằng ngày. Lúc còn bên nhau, Seungwan vẫn luôn thức dậy trước cả nàng dù hai người đều phải đi làm. Cô ấy sẽ lười biếng dùng đôi tay của mình và gãi vào hai bên hông cốt chỉ để phá bĩnh giấc ngủ quý giá của nàng, rồi sau đó cô ấy sẽ tuột khỏi chăn để đi làm bữa sáng trước khi nàng kịp đá vào bờ mông của cô. Nếu là bây giờ, nàng đã dần quen hơn với việc thức dậy một mình vào ban sáng, và cuối cùng thì sau ngần ấy thời gian sau chia tay nàng mới cảm thấy biết ơn cách đánh thức đặc biệt của Seungwan.
Son Seungwan, đặc biệt thích làm những trò ngớ ngẩn trước mặt nàng, cô ấy sẽ giống như một đứa trẻ lên bốn với những hành động hết sức trẻ con, và cô ấy cũng biết rằng nàng sẽ cảm thấy vui vẻ thế nào nếu như nàng chứng kiến những điều đó. Chưa kể, Seungwan cũng rất thích lôi kéo nàng vào những trò nghịch của cô ấy. Có đợt, Seungwan đã len lén cho tương ớt vào lọ mứt dâu mà nàng dùng để phết bánh, rõ là cô ấy biết nàng chẳng thể ăn cay. Và sau đó thì để chuộc lại những lỗi lầm vì trò đùa ngớ ngẩn của mình, Seungwan đã mặc một bộ đồ thú con khủng long và nhảy nhót khắp nhà trong nền nhạc Trot. Và điều đó vẫn khiến nàng phải bật cười mỗi khi nghĩ lại, thật là dở hơi.
Đã lâu lắm rồi, Joohyun bỏ qua thói quen nhớ nhung về một ai đó. Lại nói về cái nỗi nhớ nhung, nếu là ngày trước, nàng vẫn nhớ nhung Seungwan nhiều. Chẳng qua là khác nhau ở chỗ bây giờ thì nàng nhớ Seungwan gắn liền với những kỷ niệm thì đúng hơn. Và cho đến cuối cùng, đã qua rất nhiều lần dòng tin nhắn đứng trên ô soạn thảo liên tục bị xóa đi, nàng vẫn chẳng thể nhắn tin hỏi han sự khỏe dạo này cho Seungwan như những người bạn.
Ngoài trời đang mưa, quần áo phơi ngoài hiên vừa kịp cất vào. Joohyun lại bật cười khi nhớ đến sự kiện nàng và cả Seungwan vì mải mê với bộ phim truyền hình mà đã để cho quần áo và chăn màn đang phơi ướt dẫm nước vào một dịp trời mưa to. Và tất nhiên là một cuộc cãi nhau đã diễn ra ngày sau đó vì
"Tại em không chú ý đến trời mưa để cất quần áo đấy chứ"
"Ơ kìa sao lại thế? Thu gấp quần áo vào là công việc của chị cơ mà?"
"Nhưng mà em đâu có đánh tiếng cho chị là trời mưa đâu"
"Nhưng mà..."
Và hàng ngàn những câu từ ngớ ngẩn đến buồn cười ở đăng sau đó.
Thật ra chẳng phải chỉ mỗi thói quen về hành động
Tất nhiên là đúng. Sau chia tay rồi chẳng còn ai nhắn tin cho ai để hỏi về một ngày của họ như thế nào nữa. Và Joohyun cũng thế. Trước đây khi vẫn còn bên nhau, cứ mỗi sáng trưa, chiều, tối là nàng và Seungwan lại nhắn tin để hỏi nhau . Nào là
"Tí nữa mình đi ăn gì?"
Rồi là
"Em sẽ uống hồng trà trân châu nhé, 50% đường nhé"
Và cả
"Son Seungwan có đang ở nhà luôn không? Trời sắp mưa rồi đấy, cất quần áo đi"
Những tin nhắn không hẳn là vô thưởng vô phạt, sau chia tay là một vết sẹo, sau đó một thời gian nữa thì chính là quá khứ.
Nói chính ra, Joohyun vẫn cứ cảm thấy bình thường. Một cái bình thường đến bất bình thường. Cứ những tưởng nàng sẽ khóc lóc ra chiều đau khổ, ấy thế mà cái lúc Seungwan xách vali bước ra khỏi căn nhà nhỏ của nàng và buông lại vài lời dặn dò, nàng lại chẳng thèm mở miệng ra nói một cái gì đấy cho nên hồn. Lúc đấy nàng cũng chỉ dám ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha mà suy tư đến tương lai chỉ còn lại mình nàng. Và tất nhiên là cảm giác thiếu thốn bao trùm khắp bầu không gian.
Sau thời gian khó khăn ban đầu
Tất cả bỗng nhanh chóng quay về quỹ đạo cũ, vẫn cứ đều đều thức dậy rồi đi làm, chiều chiều lại ghé ngang qua siêu thị hay cuối tuần lại tới quán cà phê quan thuộc rồi ngồi đấy đọc cho xong cuốn sách còn dở dang. Cảm giác khó khăn cũng chỉ là để bộc lộ trong lòng, Joohyun không muốn trở nên quá bi lụy trước mặt ai bao giờ, thế nên chỉ có đêm về là lại rúc mặt vào trong chiếc gối mà Seungwan vẫn nằm rồi khóc rức lên.
Và bỗng dưng sau chia tay, nàng lại phải bắt đầu một cuộc sống mới chỉ một mình, và đương đầu với tất cả mọi thứ - tất nhiên cũng là một mình. Sẽ có hơi khó khăn một chút nhưng rồi sẽ ổn cả thôi, chí ít là nàng cảm thấy thế. Ấy nhưng mà, dường như đã trôi qua từng ấy thời gian nàng chỉ uốn đứng trước mặt cô ấy rồi gào to lên "Sao chị phải nhớ em thế để làm gì hả đồ dở hơi này?". Rõ ràng là rất nhớ, nhưng chợt nhận ra là đã chia tay rồi còn đâu.
****
Sau tất cả những điều trên, cái kết sau cùng mà một câu chuyện tình chẳng mấy viên mãn mang lại chẳng được như mong đợi cho lắm. Bae Joohyun nghĩ, ắt hẳn giờ này Seungwan đã quên nàng rồi, mà cũng có khi là đã chẳng còn độc thân nữa. Nhưng mà nàng thì vẫn ở đây, cho dù vẫn đang thích nghi với một cuộc sống một mình rất tốt, lại chẳng thể nào thôi nhớ cô.
==========================================================================
Viết xong những dòng phía trên là vào lúc gần hai giờ sáng, tôi không ngủ được, vì tôi cũng đang tập thích nghi :) Và tôi chợt nhớ đến những ngày này khoảng mấy năm trước mình cũng chật vật thế này :)))
Thôi thì chúc các cậu đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top