Run to you

Tiếng chuông trong góc tường vang lên, cũng là kịp lúc Bae Joohyun vội vàng cho hết tập giáo án và sách giáo trình vào trong chiếc túi xách nhỏ của nàng rồi vụt khỏi cửa ra vào, để lại những ánh mắt khó hiểu của lũ học trò phía sau. Tâm trạng của Joohyun hôm nay có vẻ tốt, nàng đi một mạch tới chiếc xe hơi màu đỏ của mình, vừa nở một nụ cười vừa gọi điện cho một ai đó. Khẽ tay với lấy chiếc tai nghe bluetooth đeo vào, vừa kịp người bên kia điện thoại bắt máy.

"Seungwan à, chị vừa tan giờ nên sẽ đi mua đồ làm bữa tối trước nhé. Em muốn ăn gì?"

Đó là Son Seungwan, người đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cũng với Joohyun. Và hơn cả, bọn họ sẽ có một bữa tối kỉ niệm vào hôm nay, đó chính là lí do khiến cho Bae Joohyun có tâm trạng tốt như vậy.

"Hmmm em không biết nữa, nhưng mà em sẽ ăn tất cả những gì mà chị nấu, nghe tuyệt đấy nhỉ!"

Seungwan là một nhân viên cứu hỏa, thật nguy hiểm mà nhỉ, và cũng thật hiếm thấy khi nhân viên cứu hỏa là nữ. Và điều đó khiến cho Bae Joohyun lo lắng hơn cả, và nàng vẫn luôn cằn nhằn với cô rằng "Đừng có để xảy ra nguy hiểm gì với bản thân mình đấy, nếu không chị sẽ không tha cho em đâu" Mỗi lúc như thế, Seungwan lại chỉ biết cười trừ. Cùng với nụ cười trên môi, Son Seungwan bày tỏ sự áy náy của mình với Joohyun chỉ vì ngày kỉ niệm mà không thể về kịp để làm bữa tối cùng nàng. Bae Joohyun thì dễ thấu hiểu thôi, nàng biết rằng sẽ có những nguy hiểm không thể lường trước được nhưng biết thế nào, Seungwan của nàng là một người hùng mà, và nàng vẫn tự hào về điều đó.

Cuộc gọi kết thúc chưa được bao lâu, Joohyun đã nhận được tin nhắn mà Seungwan gửi đến. Nội dung thì chỉ vỏn vẹn mấy chữ bảo rằng cô phải đi làm nhiệm vụ rồi, và xin lỗi nếu không thể về sớm hơn. Nàng thì quen với điều đó rồi, chỉ có sự lo lắng là chưa bao giờ vơi bớt đi. Và như mọi lần, Joohyun trở về nhà, xuống bếp và lập tức bật chương trình thời sự lên xem. Nàng vừa thoăn thoắt thái hành tây mà ánh mắt vẫn dán vào màn hình tivi, quả nhiên đám cháy đã lên trực tiếp.

"Đám cháy hiện đang lan nhanh ra những căn hộ khác, hiện đội phòng cháy chữa cháy vẫn đang tiếp tục công việc đưa những người còn kẹt lại trong chung cư ra ngoài."

Khói đen bốc lên ngùn ngụt, cảnh sát đã chăng dây quanh khu vực bị cháy để cảnh bao người dân. Đội cứu hộ và cả những nhân viên cứu hỏa đều bận rộn với nhiệm vụ cứu người, tất cả những gì mà người ta có thể thấy được trong khung cảnh này chỉ có thể là hỗn loạn. Tưởng tượng mà xem, khắp nơi đều là tiếng còi xe cấp cứu rú lên inh ỏi, người chạy khắp nơi, khói bụi từ đám cháy thì mù mịt. Son Seungwan dìu lên vai một nạn nhân từ đám cháy, vội vàng giao lại cho một nhân viên cứu hộ, sau đó lại chạy đi xác nhận với những nhân viên cứu hỏa khác của mình

"Đã đưa hết người trong chung cư ra chưa!?"

Loáng thoáng lại chỉ nghe thấy tiếng của ai đó đang gào thét phía xa xa, một người phụ nữ luống tuổi đang bật khóc, như muốn lao mình vào trong đám cháy

"Làm ơn!! Hãy cứu con tôi, thằng bé vẫn còn ở trong đó!!! Làm ơn, cứu nó!!"

Seungwan vội vã túm lấy tay áo của một người đồng đội, mặc cho gương mặt đã lấm tấm đen nhẻm những vệt khói đen

" Còn bao nhiêu người ở trong đó?!"

"Theo như báo cáo lại thì còn một người ở tầng ba, đám cháy tuy đã không còn nguy hiểm nhưng cũng không thể mạo hiểm được đâu"

Chẳng kịp nghe gì thêm nữa, Son Seungwan đã chạy vào phía bên trong chung cư đang bốc cháy ngùn ngụt.

"Được biết rằng đội cứu hỏa đã khống chế được đám cháy, hiện tại vẫn đang thống kê thương vong về người."

Bae Joohyun vẫn chăm chú theo dõi phóng viên đang tường thuật về đám cháy qua màn hình tivi, nỗi lo lắng vừa hạ xuống chưa được bao lâu lại đã dâng lên dự cảm chẳng lành

"Đợi đã, chúng tôi vừa được biết rằng vẫn còn nạn nhân ở trong chung cư đang diễn ra cháy nổ, và có một nữ nhân viên cứu hỏa vừa lao vào đám cháy. Tuy rằng đã được kiểm soát nhưng vẫn có thể xảy ra nguy hiểm..."

Joohyun vội vàng buông con dao vẫn còn cầm trên tay từ nãy đến giờ xuống, nàng chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến việc khác nữa, điều nàng quan tâm bây giờ là Seungwan đã ở trong chung cư đó. Bae Joohyun vội vàng bắt taxi đến nơi xảy ra đám cháy, trong lòng dâng lên đủ thứ lo sợ, nàng phát khóc lên mất, ai mà biết được lỡ đâu Seungwan xảy ra chuyện thì sao?

Đôi chân loạng choạng, trên tay vẫn là đứa bé vừa được cứu từ đám cháy. Son Seungwan quệt vết máu vẫn còn rỉ trên trán đi, ngồi phịch xuống đất. Cô cảm tưởng như mình sắp ngất đến nơi vì thiếu không khí để thở, tuy nhiên một phần nào đó đã nhẹ nhõm hơn hẳn khi biết mình đã làm thật tốt nhiệm vụ. Một vài nhân viên y tế đã di chuyển tới để tiến hành sơ cứu vết thương trên trán, thật là bất cẩn. Seungwan đưa mắt nhìn xung quanh để quan sát tình hình, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang bị cản lại ở phía bên ngoài băng cảnh báo. Chẳng còn chần chừ gì nữa, cô vội vàng đứng dậy, bước chân tiến lại phía nàng mà mặc kệ vết thương vẫn còn đó.

"Bị thương rồi hả?"

Đôi mắt của Joohyun đã đỏ lên từ lúc nào, nước mắt cứ thế tuôn ra. Chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi như lúc này, nàng cứ thế ngồi phịch xuống đất mà khóc lên, chẳng màng bản thân đang ở giữa một khung cảnh hỗn loạn ra sao.


"Em có biết là chị sợ thế nào không hả? Chị còn đang nấu dở bữa tối nữa chứ!"

Seungwan chỉ biết bật cười thành tiếng, cũng ngồi sụp xuống ôm lấy Joohyun vào lòng, hai tay không ngừng vỗ về tấm lưng đang rung lên từng hồi của nàng. Cô khẽ cọ mái đầu bết lại vì mồ hôi và khói bụi của mình vào trán Joohyun mà nỉ non

"Joohyun à, em xin lỗi mà."

Bae Joohyun vẫn cứ khóc như thế, nàng nấc lên từng hồi trách móc.

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, em đã hứa với chị là sẽ không để bản thân bị thương cơ mà"

Gương mặt nàng thoáng chốc đã ướt nhèm, Son Seungwan chùi hai bàn tay lem luốc vì khói bụi của mình vào bộ đồng phục vốn cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao. Sau đó mới nhẹ nhàng gạt hết nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của Joohyun, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán rồi thì thầm

"Mình ơi, về nhà thôi"



--------------------------------------------------------------

Xin chào, đây là tác phẩm dự thi của tớ trong cuộc thi "Múa bút cùng Wr"do group "WenRene's Farm - Nông trại Chuột và Thỏ tổ chức. Đợt này tớ muốn đăng lại vì tường của tớ cũng đang trong tình trạng đóng mạng nhện rồi ha. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ ạ. 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top