Nắng trên gác mái

Hôm nay thời tiết vừa đủ 26 độ C, hoa anh đào đã nở rộ một góc đường ở ngã ba trước nhà. Cánh cửa sổ trên gác mái tầng hai của ngôi nhà bật mở, thổi bung đi lớp bụi cũ kĩ bám bên ngoài. Hình như có ai đó vừa mới dọn đến chỗ này.

Bae Joohyun là một nhà văn trẻ với lối sống trầm lặng và kín đáo, nàng yêu thích những điều cũ kĩ và nhuốm màu thời gian, một chiếc đồng hồ quả lắc dựng ở góc tường trông như đã ngưng chạy từ lâu, một sàn nhà gỗ mà mỗi bước chân đi sẽ đều phát ra tiếng "cọt kẹt" hay như một ô cửa sổ trên gác mái tầng ba mà bụi đã bám đầy bên ngoài thành kính. Joohyun đến bên khung cửa trước mặt và bật tung ra, bụi từ tấm kính bay tán loạn tạo thành những nét vẽ nguệch ngoạc trong không khí. Những vệt nắng vàng sớm đã bay nhảy trên những viên gạch ngói của những ngôi nhà mà dừng chân lại bên bậu cửa. Những hạt bụi li ti cũng làm cho nắng mang một mùi ảm đạm già cỗi.
Joohyun đứng nhìn từ trên tầng hai xuống cái sân trước nhà, cây hoa anh đào gần đó bị gió thổi bung hết hoa đã bay xuống phủ thành một tấm thảm hồng lớn. Nàng duỗi hai tay thẳng lên cao và hít căng lồng ngực để xăn ống tay áo lên để sắp xếp lại căn phòng mới của mình. Cách đây vài tuần, Bae Joohyun vẫn còn rất băn khoăn khi thuê căn phòng này vì giá cả của nó thực sự cũng chẳng rẻ gì cho cam, nhưng khi lần đầu đến quan sát nó, nàng đã muốn dọn đến mà chẳng tốn thêm một phút nào chần chừ nữa.

Ngay ngày đầu tiên dọn đến chỗ ở mới, Bae Joohyun đã vô tình lọt vào ống kính máy ảnh của Seungwan, một nữ sinh trung học kém nàng tới gần chục tuổi khi cô bé đang cố gắng ghi lại hình ảnh của những tán hoa anh đào hồng rực bằng góc ảnh đẹp nhất. Rồi chẳng may sau đó khi về nhà và truyền tải mấy bức ảnh qua laptop của mình, Seungwan như sững cả người ra vì mấy bức hình của cô bé dường như đều có sự xuất hiện của nàng, chính là cái lúc nàng đang nhắm mắt lại và tận hưởng bầu không khí bên ngoài.

Cô gái nhỏ Son Seungwan luôn rất thích thú trước cái đẹp, đó là lí do vì sao trên tay cô luôn sẵn có một cái máy ảnh be bé màu đỏ, và sau khi sự cố không may xảy ra đối với những bức ảnh của mình, Seungwan dường như đã nhận ra đấy một chhuẩn mực khác của cái đẹp.

***

"Vậy ra kể từ lúc đó em đã luôn đi theo chị đấy ư?"

"Ôi đừng nói nữa xấu hổ chết mất!!"

Son Seungwan đã luôn tự nhắc nhở rằng mình chỉ là yêu thích cái đẹp mà thôi, không phải biến thái, hoàn toàn không phải. Nhưng thật ra thì ranh giới giữa hai điều đó thật sự quá mong manh, và Joohyun đã luôn lấy làm thích thú mỗi khi nói về chuyện này khiến cho Seungwan chỉ biết ngại ngùng mà che chăn lên mặt .

Bae Joohyun có một chiếc bàn làm việc được đặt ngay ở khung cửa sổ phòng mình, nơi mà ánh nắng sẽ chiếu đến vào ban ngày và ban đêm có thể nhìn thấy trăng. Nàng sẽ ngồi ở đó hầu như toàn bộ thời gian trong ngày của mình để tìm cảm hứng sáng tác, nhưng Joohyun hiện tại vẫn chỉ đang vò đầu dứt tóc vì nàng chẳng thể nghĩ được điều gì, bởi tất cả đều thật quá dở hơi và ngốc nghếch. Rồi trong một một buổi sáng tháng tư đẹp trời, Bae Joohyun cầm cốc cà phê vai dựa vào bức tường cạnh bàn nhìn ra ngoài phía ngoài cửa sổ, trông thấy một nữ sinh mười tám tuổi đang nhìn chăm chú vào chiếc máy ảnh be bé màu đỏ trên tay với một nụ cười đến tít cả mắt. Ấy vậy mà lại khiến cho nàng bật cười, rốt cuộc có điều gì trong chiếc máy ảnh đó mà khiến cho thiếu nữ kia phải cười tươi đến thế.

***

"Đến giờ chị vẫn không biết em đã chụp những gì vào lúc ấy"

"À không có gì đặc biệt cả đâu"

"Nói đi Seungwan nói đi nào"

"Được rồi được rồi em nói!! Em sẽ nói!! Được chưa!! Đừng chọc nôn em nữa!!"

Thật ra, trong chiếc máy ảnh ngày ấy Son Seungwan chụp được lại là mấy bức hình khi cô bé một lần nữa vô tình nhìn thấy Joohyun đang cầm tách cà phê, một góc mặt nàng được chiếu bởi ánh sáng, và đôi mắt nhìn xa xăm về phía ngoài. Nói ra thì ngại ngùng nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà Seungwan lại nhìn thấy được.

Đối với Joohyun mà nói, mấy vấn đề tình cảm chẳng hạn như là lỡ như, chỉ là lỡ như có bất chợt gặp rồi yêu ai đó chỉ bằng một ánh nhìn hay nụ cười khúc khích thì đó vốn cũng chẳng phải là một vấn đề to tát cho lắm. Về cơ bản thì nàng là một nhà văn, mà đã là nhà văn thì kẻ nào chẳng mơ mộng những điều vốn không tưởng hay xa xăm ảo diệu. Nhà văn trẻ đã nhớ như in nụ cười của một nữ sinh như vậy.

"Tại sao chị lại thích em được nhỉ?"

Son Seungwan đã hỏi như vậy mỗi khi cả hai cùng nằm trên một chiếc giường ấm áp.

"Chị cũng chẳng biết nữa. Chắc do trông em ngố quá cũng nên".

***
Bae Joohyun chính thức gặp Seungwan lần đầu ở tiệm sách cũ trong một con hẻm nhỏ, cô bé đang cố nhón chân để với cuốn sách nằm tận phía trên cùng của cái kệ, chỉ là trong một vài phút rồi mà cuốn sách đó vẫn chưa được lấy xuống khiến nàng không thể làm ngơ. Joohyun đứng đặng sau lưng em, một tay đặt lên vai để lấy đà và tay kia lấy cuốn sách xuống, một việc tốt như vậy, chẳng những không được cảm ơn mà lại còn làm Seungwan giật mình đã bật ngửa đầu ra phía sau. Ấy vậy là khiến cho môi nàng chảy cả máu.

"Kể từ sau hôm đó, môi của chị đã bị sưng lên một cục đấy"

"Nếu chị không làm em giật mình thì sẽ không có cái cục sưng sỉa ấy đâu"

"Ừ, nếu không nhờ cái 'cục sưng sỉa' ấy thì chắc chị sẽ chẳng để ý đến em đâu"

"Không phải nhờ vậy mà chị có được Kakao của em hả?"

"Là em tự nguyện xin chị để đền bù cho chuyện đó còn gì"

"Ừ ừ phải rồi!! Xấu hổ chết mất!"

"Ha ha ha!"

***
Son Seungwan có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt của em luôn khiến cho Joohyun cảm thấy thẫn thờ mỗi khi em nhìn nàng, hoặc là khi cười thì chúng sẽ híp lại. Và bất giác cứ mỗi lần như vậy, lại làm nàng phải bật cười theo em.

"Có chuyện gì khiến em cười vui thế?"

"Bọt sữa dính trên miệng của chị kìa"

Là do tách cà phê trước mặt. Hôm nay là buổi hẹn gặp mặt đền bù cho đôi môi bị sưng của Joohyun, nghĩ xem, từ đầu đến giờ nàng đã tập trung bao nhiêu phần vào lời xin lỗi của Seungwan. Có lẽ nó không hẳn là quá quan trọng khi mà nàng còn đang bận lạc trong giọng nói của em, cách mà em cười trừ thay cho sự đáng tiếc đó.

"Sao cơ?"

"Nó ở chỗ này này"

Seungwan rướn người lên một chút, tay cầm tờ khăn giấy trắng tinh nhẹ nhàng lau vết bọt sữa mờ mờ trên miệng nàng. Bae Joohyun ngẩn cả người, không chỉ riêng là việc nàng quá bất ngờ, hoặc là gương mặt cô bé đột ngột gần lại đến vậy. Nàng thậm chí còn chẳng thở mạnh.

"Được rồi đấy"  Và rồi lại nở một nụ cười.

"À ừ, cảm ơn em"

Gương mặt Joohyun thoáng phiếm đỏ, nàng ngại ngùng bưng tách cà phê lên uống một mạch. Và, bọt sữa lại dính trên miệng nàng.

"Woah, lại dính nữa rồi kìa"

Seungwan bật cười, chắc hẳn em đã trông thấy nàng tỏ ra giật mình và ngơ ngác đến tội vào lúc ấy.

***
" Chị biết là lúc đấy chị trông buồn cười lắm không?"

"Em định cứ mang chuyện chị bị dính bọt ở trên miệng ra nói suốt như vậy luôn hả?"

"Tại sao không?! Chị trông dễ thương mà"

Ôi, Joohyun lại cảm thấy ngại ngùng nữa rồi.

"Em định dùng mấy lời sến sẩm đấy để tán tỉnh chị đấy hả?"

"Tại sao không!? Vì em yêu chị mà"

Bae Joohyun tưởng chừng nàng có thể chết mất nếu như nàng nghe mấy lời quá đội ngọt ngào đến từ cô bé mỗi ngày. Seungwan dường như chẳng bao giờ thất bại trong việc làm nàng đổ trong tình yêu của em.

"Ôi xem kìa, sởn hết cả da gà"

"Hì hì"

***

Lời tỏ tình vào đầu tháng Sáu, khi thời tiết chỉ vừa đủ 26 độ C, cây hoa anh đào ở ngã ba trước nhà đã chỉ còn những cành khô gầy rộc. Khi ấy, cô bé Son Seungwan cười bẽn lẽn đưa cho Bae Joohyun một cây kem ốc quế vị vani, nói rằng

"Em thích chị"

Sao cơ? Nàng dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Và tất cả cứ ong ong hết cả lên trong đầu của nàng. Ừ thì, nàng cũng có thích cô bé thật, ai lại không thể thích một cô bé đáng yêu như thế. Nhưng dường như mọi chuyện còn hơi đường đột.

"À ừ... Chuyện này có hơi đột ngột.. Chị cần thời gian suy để suy nghĩ thêm" Joohyun chỉ dám ngập ngừng nói như vậy, rồi cầm cấy kem chạy biến lên trên nhà.

***

"Lúc đấy chị cũng có thích em đúng không?"

"Đâu có đâu"

"Ồ, nói dối trắng trợn luôn, mặt chị đỏ hết cả lên rồi kìa"

"Ừ đấy, rồi thì sao?"

"Ha ha ha!"

Và cho đến tận hơn một tháng sau đó, lời tỏ tình mới được chấp nhận.

"Tại sao chị lại suy nghĩ lâu như vậy?"

"Chị không biết, mỗi lần suy nghĩ đến nó chị đều cảm thấy hoảng hốt"

"Đó là lời tỏ tình đầu tiên của em đấy!! Joohyun, sao chị lại thấy hốt hoảng về một lời tỏ tình được chứ?"

"Chị không biết, nó chỉ rối tinh tù mù lên vậy thôi!"

"Chà! Thật khó hiểu!"

"Đúng vậy đấy!"

***

Vào khoảng thời gian rảnh rỗi trong một buổi chiều mùa hè suốt những ngày sau, thỉnh thoảng Joohyun vẫn thường cùng Seungwan nói lại vài ba những kỷ niệm cũ, những câu chuyện dở hơi đến buồn cười. Phía bên ngoài trời, những vệt nắng vàng sớm đã bay nhảy trên những viên gạch ngói của những ngôi nhà mà dừng chân lại bên bậu cửa, gió thổi qua làm bay lên những hạt bụi li ti giống như mấy nét vẽ nguệch ngoạc trong không khí.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hỏi thật các cậu, mấy cậu mà đang đọc dở "Quebec" của tôi có bao giờ mấy cậy nghe bài hát mà tôi để ở phía trên không? =))) Tại tôi tò mò một chút =))

Anyway, đây là cái short thứ hai sau Sóng, cảm ơn các cậu đã ủng hộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top