the sun will rise and we will try again
Ngày thứ nhất
Hôm nay anh ấy dẫn mình đi ăn bánh bao kim sa ở quán cũ nè. Quán này cực kì nổi tiếng ở Bắc Kinh luôn. Mình còn nhớ lúc bọn mình mới quen nhau, Daniel ngày nào cũng sẽ mua cho mình ăn hết.
Mùi bánh ở đây thì khỏi phải bàn cãi, thơm ơi là thơm. Nhân thì nhiều, cắn một cái là ngập trong khoang miệng. Mình thực sự vô cùng vô cùng thích bánh bao ở đây.
Giá mà có thể giống trước kia thì tốt biết mấy, ngày nào Daniel cũng mua bánh bao mang tới giảng đường cho mình. Nhưng mà, anh ấy bận lắm. Như vậy có phiền ấy quá không?
Thôi vậy, mình vẫn nên tự đi mua. Không được làm phiền lòng người khác!
Ngày thứ hai
Hôm nay bọn mình đi công viên chơi nè. Mình phải đòi mãi anh ấy mới chịu dắt mình đi đó. Lúc đến công viên trông anh cứ ỉu xìu chán nản, tim mình khó chịu lắm. Nhưng lâu lắm rồi mới có cơ hội ở cạnh bên anh ấy mà, nên mình sẽ bỏ qua hết.
Mình cùng anh ấy ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, anh ấy nói mình cứ như trẻ con ấy. Còn anh ấy thì giống một người giữ trẻ, anh ấy phàn nàn nhiều quá đi. Daniel thật là hay phàn nàn quá mà, nhưng biết sao được, mỗi lúc như thế mình cảm thấy anh ấy thật đáng yêu.
Bọn mình có ghé vào nhà ma chơi, là mình nằng nặc đòi vào. Daniel lúc đầu không cho mình vào đâu, anh ấy bảo mình nhát như thế vào rồi liệu có khóc không? Anh ấy là đang lo cho mình hay là khinh thường mình vậy.
Mình đã hùng hổ kéo tay anh ấy mua vé, còn mạnh miệng tuyên bố rằng mình không sợ. Nhưng mà, Daniel anh ấy nói đúng lắm. Mình đã khóc ở trong đó, không phải mình nhát mà, thật đó! Chỉ tại con ma trong đó trông đáng sợ quá thôi.
Lúc mình ngã quỵ xuống đất sợ hãi mà khóc lớn. Anh ấy đã kéo đầu mình vào vai anh ấy, Daniel ôm mình, còn vuốt nhẹ lưng mình nữa.
Anh ấy bảo mình đừng khóc, anh ấy kể truyện cười cho mình nghe. Nhưng thật luôn, truyện cười của Daniel nhạt lắm, nhưng mà mình vẫn cười. Vì đơn giản là anh ấy kể cho mình nghe nên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Có phải mình ngốc lắm không?
Sau khi ra khỏi nhà ma, anh đặt mình ngồi trên ghế còn anh ấy thì chạy đi đâu đó. Mình xém khóc tiếp vì tưởng Daniel sẽ bỏ rơi mình. Nhưng không phải, anh ấy đi mua kem cho mình ăn đó. Daniel thật tốt! Ngồi một lát là bọn mình trở về rồi, kết thúc một ngày đi chơi công viên giải trí.
Đêm khuya rồi, mình không viết nữa. Mình phải đi ngủ mới có thể cao thêm được. Paipai muốn cao như Daniel~ mình nhất định sẽ cao ngang, à không, cao hơn anh ấy luôn.
Ngày thứ Ba
Hôm nay Daniel đi công tác, tới tận trưa ngày mai mới về cơ. Mình nhớ anh ấy chết đi được.
Nhưng mà, Daniel đã chủ động gọi điện cho mình đó nha. Anh ấy nói anh ấy đang trong giờ giải lao nên tranh thủ gọi cho mình một lát. Nghe giọng anh ấy có vẻ hơi...mà thôi, bỏ qua nó.
Mình đã rất vui khi Daniel gọi, mình kể cho ảnh nghe hôm nay mình đã đi ăn ở đâu, hôm nay mình học tiết của giáo viên nào. Mình còn kể cho anh ấy nghe mình vừa mua một cái áo có chữ "DanielPatrick" nữa. Có phải trùng hợp lắm không? Chiếc áo vừa có tên mình vừa có tên anh. Đây có phải là định mệnh không nhỉ?
Nói được một chút, cơ mà toàn là mình mở miệng thôi. Còn anh ấy chả nói tiếng nào hết, cứ im lặng. Đến lúc mình bảo anh ấy kể cho mình nghe về ngày hôm nay của anh ấy thì vừa đúng lúc sếp anh ấy gọi. Buồn thật nhỉ? Còn còn chưa được nghe giọng anh ấy bao nhiêu mà huhu.
Mình nhớ anh ấy quá đi, mình không thể ngủ được. Nhưng thôi vậy, trưa ngày mai là Daniel về rồi.
Ngày thứ tư.
Hôm nay Dan về rồi, trưa anh ấy vừa về thì chúng mình liền cùng nhau đi ăn. Chúng mình ăn ở nhà hàng Nhật nè, món ở đây thì ngon tuyệt luôn.
Xong rồi thì mình rủ anh ấy đi xem phim nhưng Daniel không chịu. Anh ấy bảo anh ấy không thích chỗ đông người. Mình xót anh lắm, anh mới đi công tác về mà, thế nên mình bảo ghé về nhà mình cùng nhau xem phim anh bánh snack. May là anh ấy không từ chối.
Mình đã gối đầu trên đùi anh xem phim, mình ngước lên chỉ có thể nhìn thấy xương quay hàm của anh. Nó quyến rũ quá đi mất.
Phim hôm nay chúng mình coi là một bộ phim kinh điển, đó là bộ Titanic. Mình đã khóc rất nhiều, đến nỗi Daniel phải lấy khăn giấy lau nước mắt cho mình. Nhưng mà, mình không kiềm chế được, thật sự là quá buồn. Hai người yêu nhau sao lại chẳng thể đến được với nhau chứ?
Vừa nghĩ đến bộ phim, tâm trạng mình liền chùng xuống. Thôi, hôm nay chỉ viết đến đây thôi.
Ngày thứ năm.
Hôm nay mình đã kêu Daniel dẫn mình ra ngoại ô chơi nè. Chúng mình đã cùng nhau đi cắm trại, mình đã chuẩn bị vô cùng nhiều đồ ăn luôn nha. Có bánh mì sandwich, có salad, khoai tây chiên, một ít trái cây và những loại bánh snack khác nữa. Mình còn mua cả vài lon Rio, nó là thức uống có cồn nhưng không mạnh giống bia. Hơn nữa, Daniel rất thích loại nước này.
Chúng mình ngồi trên tấm thảm nhìn ngắm bầu trời xanh trong vắt, cùng cạn lon Rio, cùng nhâm nhi thức ăn mà mình mang theo. Cả hai bọn mình nói chuyện rất nhiều, nói đến vui vẻ.
Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều, trời lúc này đã không còn nắng nữa rồi. Mặt trời bắt đầu lặn xuống. Daniel đang thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị trở về thì mình đã kéo anh ấy đến một chỗ đất cao.
Mình cùng anh ấy ngồi ở chỗ đất cao nhô lên đó, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Lúc đó chẳng biết tại sao mình lại dựa đầu vào vai anh, mình có thể cảm nhận được anh đã giật mình một cái. Nhưng rất nhanh thôi, anh đã khoác lấy vai mình, kéo cho mình ngồi gần anh ấy hơn.
Vì cả ngày hôm nay Dan phải lái xe nên mình đã bảo anh ấy chở mình về xong thì cũng về nghỉ luôn. Nhìn anh ấy cứ ngáp ngắn ngáp dài mà thương.
Hí hí, Dan vừa nhắn cho mình nè, anh ấy hỏi mình ngày mai có muốn đi ngắm bình minh không? Thích quá đi mất, anh ấy chủ động rủ mình. Mình đã đồng ý rồi, giờ mình phải mau mau đi ngủ để sáng mai có thể dậy sớm.
Ngày thứ sáu.
Buồn ngủ chết mất, nhưng cũng phải ráng ngồi dậy. Hiếm khi mới có một lần ngắm bình minh, mà còn là cùng với Dan.
Anh ấy chở mình đến biển nè, ở đây có thể nhìn rõ ràng nhất toàn cảnh mặt trời mọc luôn. Bình mình đẹp quá đi mất, nhưng không phải ngày nào cũng có thể dậy sớm để ngắm nó. Nhưng phải công nhận, so với hoàng hôn, mình thích bình minh hơn nhiều. Nó giống như sự khởi đầu của một điều gì đó đầy mới mẻ vậy.
Mình bỗng nhiên lại nhớ đến câu:
"The sun will rise and we will try again."
Ngày mai là ngày cuối cùng bọn mình ở bên nhau rồi. Liệu có phép màu nào xảy ra không? Liệu bọn mình, liệu anh và em có thể trở lại lần nữa, có thể như trước kia không?
Mình nghĩ chắc không rồi! Vì nếu hai ta còn có thể cứu vãn, anh đã không nói lời chia tay...
Ngày tháng qua yêu anh, mình đã cảm nhận được hết tất cả các hương vị. Từ ngọt đến cay, rồi lại chua và đắng. Mình đều đã nếm qua, chỉ là không biết, anh có như mình không?
Dù sao, một ngày có dài đến mấy rồi cũng có lúc tàn, hoa dù đẹp độ nào cũng sẽ phải héo úa. Trăng có sáng, có tròn đến độ nào thì khi đến giờ nó sẽ phải nhường chỗ cho mặt trời. Vở kịch nào rồi cũng sẽ phải có lúc hạ màn.
Tình yêu cũng thế, dù cho có sâu đậm đến mấy, ngọt ngào đến mấy. Rồi cũng sẽ phải đến lúc nhạt phai. Thời gian cứ thế trôi, sẽ chẳng đợi chờ ai, cũng không cho ai cơ hội được quay lại.
Mọi chuyện đã rồi, mình không thể cứ mãi chìm trong nó, nuối tiếc đoạn tình cảm này. Mình không thể ích kỉ giữ anh ở bên, mình biết Daniel anh rất mệt mỏi.
Nhưng quãng thời gian ba năm ta yêu không cũng chẳng phải ngắn, chẳng phải là quãng thời gian trống rỗng. Nó đầy ắp những kỉ niệm ngọt ngào và đẹp đẽ. Vì thế nên khi anh bảo rằng ta nên dừng lại, anh bảo rằng chúng ta tiếp tục sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Mình đã rất thất vọng, thì ra ba năm mà mình luôn cho là đẹp đó, anh lại cảm thấy mệt mỏi tới vậy.
Thì ra, em luôn chẳng thấu hiểu anh!
Mình biết chúng mình kết thúc rồi, nhưng mình đã nói mà, mình rất ích kỉ. Mình không muốn cứ thế mà chấm hết. Vậy nên mình đã xin anh, xin anh một thỉnh cầu cuối cùng. Đó là bên Patrick 7 ngày, xin anh trong 7 ngày này diễn vai một người yêu trọn vẹn. Chí ít, sau khi cả hai đường ai nấy đi, mình sẽ có cảm giác rằng tình cảm này vẫn luôn đẹp đẽ như cách mà mình từng nghĩ.
Ngày thứ bảy.
Chúng ta kết thúc thật rồi, anh sau khi đưa em đi chụp ảnh khắp Bắc Kinh xong. Cuối cùng, cũng vẫn là chấm hết...
Thời khắc em nói chúng ta kết thúc vở kịch bảy ngày ở đây thôi. Anh đã im lặng, đó là đang ngầm đồng ý, đúng chứ?
Em đã giành lời của anh, em đã nói chúng ta chia tay đi. Mặc dù trước đó anh đã từng nói. Nhưng mà em lại nói lại câu đó, như thể em mới là người chán ghét trước vậy. Ít nhất khi em làm thế, em cảm thấy mình còn một chút lòng tự tôn. Có phải em rất thông minh không?
Nhưng anh không nói gì hết, em đã cố cho anh cơ hội giữ lấy tay em. Nhưng anh đều lờ đi. Chưa bao giờ em ghét đôi chân anh tới vậy, tại sao lúc em quay đầu, lúc em đã đi được một khoảng. Đôi chân dài ấy không chạy đến bên em chứ.
Cả tay anh nữa, bàn tay em luôn yêu thích vì độ ấm áp nó mang lại. Tại sao nó không thể vươn ra, dù chỉ một chút thôi. Giữ lấy cánh tay em ở lại chứ?
Nhưng em hiểu rõ rồi, là do chủ nhân của bọn chúng không muốn thế. Là do Daniel không còn yêu em nữa, nên anh không giữ em lại.
Patrick vừa viết vào cuốn nhật kí vừa rơi nước mắt. Những giọt lệ rớt xuống, ướt cả trang giấy, làm lem đi những vết mực còn chưa khô kia.
Cậu buông cây bút mực đen trong tay, úp mặt xuống bàn khóc thảm thiết. Tình yêu của cậu, người cậu dành cả trái tim để trân trọng không cần cậu nữa. Patrick cảm thấy như thế giới đẹp đẽ của cậu sụp xuống vậy.
Tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, kéo Patrick ngồi dậy. Cậu khẽ dùng tay gạt tạm đi nước mắt, cố gắng hít thở thật đều. Bày ra bộ dạng như bình thường dù mắt cậu đang sưng húp lên.
Patrick tiến tới, vươn tay mở cánh cửa ra. Một thân ảnh cao gầy lập tức bắt lấy tay nhỏ của Patrick, kéo cậu về phía người đó. Ôm chầm lấy cậu trong vòng tay.
Patrick sau vài giây hoảng hồn thì nhận ra người đang ôm lấy mình là ai. Mũi cậu không thể ngửi được mùi hương đặc trưng của người kia do vừa mới khóc, nhưng hơi ấm này, sự quen thuộc này, cậu biết đó là anh. Là Daniel.
Cậu muốn đẩy anh ra, cả hai đã kết thúc rồi. Nhưng người kia siết chặt lấy cậu, không cho cậu nhúc nhích. Patrick mở miệng, giọng nói đã khàn đi do trận khóc lớn ban nãy.
"Daniel, thả em ra."
"Patrick."
Anh bỗng gọi tên cậu, Daniel nới lỏng vòng tay, để cậu nhìn vào mắt mình.
"Anh biết mình không còn tư cách gì nữa. Chính anh là người đã đề nghị chia tay em, chính anh đã nhất thời không phân định rõ cảm xúc mà buông tay em, làm em đau khổ. Nhưng Pat, dù cho em có tha thứ cho anh hay không? Anh muốn nói rõ, rằng anh xin lỗi, anh luôn đặt em trong tim mình.",
"Vậy tại sao anh lại nói những lời đó, tại sao lại chia tay? Anh xem em là trò đùa của anh à...hức."
Patrick khóc nấc lên, hai tay cậu không ngừng đưa lên, muốn lau hết nước mắt. Daniel cầm lấy tay cậu, giọng hối lỗi.
"Là do anh, tất cả là do anh. Là tại công việc anh bận bịu, không chăm sóc cho em nhiều được. Em còn đang học, lại còn là năm cuối nên cũng chẳng có nhiều thời gian. Anh lại chẳng thấu hiểu, lại nghĩ rằng giữa chúng ta đã nhạt nhoà."
"Đừng đưa tay lên dụi mắt như thế, sẽ đau mắt em đấy."
"Anh sai rồi, 7 ngày qua bên em anh mới nhận ra chẳng phải là em hay anh hết yêu đối phương. Mà là do anh không dành nhiều thời gian cho em, không lắng nghe em, là anh không nghĩ tới cảm xúc của em. Anh..."
"Sau này không được buông tay em nữa, Dan. Em rất yêu anh."
"Anh không bao giờ làm điều ngu xuẩn đó nữa, Pat."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top