Oneshot
"Patrick."
"..."
"Doãn Hạo Vũ."
"..."
"Pat Pat."
"..."
"Em bé..."
"..."
"Đệ.đệ.thối!"
"..."
Châu Kha Vũ càng nhìn cậu nhỏ đang cắm cúi trước bàn học càng bất lực. Tai đeo airpod thế này thì chắc là đang luyện nghe rồi. Bình thường hắn chỉ vừa đi đến cửa phòng là tức khắc có em chạy ra đón. Bây giờ người lù lù đứng phía sau mà chẳng được đoái hoài khiến hắn tủi thân vô cùng tận. Nhưng hắn không thể ngó lơ cơn thèm ôm của mình được nên đành vươn tay vỗ vai Hạo Vũ vẫn đang chăm chú ghi chép không ngừng.
"Patrick."
"Ối." Doãn Hạo Vũ tháo tay nghe quay lại đã thấy anh người yêu cao mét 88 mặt chù ụ nhìn mình.
"Em không nghe thấy ạ. Anh kêu em nãy giờ í ạ?"
"Ừ." Châu Kha Vũ gật đầu, diễn càng thêm thảm khiến Hạo Vũ long lanh mắt, lòng dâng lên một cỗ hối lỗi mà sà ngay vào vòng tay đang dang ra chờ sẵn.
Ngay khi hắn ngỡ mình đã được toại nguyện, em buông hắn ra, cứng rắn nói.
"Dù em cũng rất muốn chơi với anh nhưng mà 2 tuần nữa em thi HSK rồi. Em phải làm xong đề này mới đi ngủ. Anh nằm đợi em nha?"
Nói xong còn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ mong chờ sự đồng thuận khiến Châu Kha Vũ chịu thua, lòng không đặng thả em về với chiếc bàn học vẫn sáng đèn.
"Có gì không hiểu thì hỏi anh."
"Tuân lệnh, ca ca thối."
Nhưng hắn biết tỏng người yêu hắn tinh thần học tập rất cao, khi không hiểu sẽ tự mình nghiên cứu. Hoạ hoằn lắm em mới tìm đến sự giúp đỡ của người khác. Đúng là em bé ngoan. Nghĩ vậy, hắn chỉ đành biết lên giường nằm lướt điện thoại.
-
"Yas! Xong rồi." Doãn Hạo Vũ gập quyển vở trước mặt, vươn vai một cái rồi xoay tới xoay lui cho đỡ mỏi sau 4 tiếng ngồi lì một chỗ.
Mỗi ngày em đều chăm chỉ học tiếng Trung, mong sao đỗ được luôn bằng HSK 6 để được Châu Kha Vũ dắt đi ăn món lẩu em thích. Hắn còn hứa sẽ mua cho em mỗi ngày 1 cốc trà sữa suốt cả tuần mà không phàn nàn gì. Lại còn có, hắn sẽ cùng em đi du lịch bù cho mấy tháng liền em phải học lớp phụ đạo. Nghĩ đến lòng em không khỏi phấn khích, càng muốn luyện thêm nhiều đề, muốn nhanh chóng thích ứng được với tiếng Trung. Cơ mà thôi, ngày mai trở về làm học sinh ngoan vẫn chưa muộn, còn bây giờ Doãn Hạo Vũ đã thấy nhớ cái "gối ôm" của mình rồi nên mau chóng quay về giường.
Nhưng Châu Kha Vũ đã ngủ mất tự lúc nào. Còn rất ý tứ nằm gọn qua góc trái chừa một chỗ rộng rãi cho em, trên tay điện thoại vẫn sáng.
Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại hắn lên định tắt đi nhưng nhìn thấy hắn đang mở Note, chỉ viết đi viết lại đúng 1 câu chắc phải đến trăm lần.
[Hận HSK]
Em không nhịn được mà cười lớn, nhìn sang cái anh họ Châu hơn em 2 tuổi đã chìm vào mộng đẹp sau khi làm ra loại chuyện trẻ con thế này. Vậy mà lúc nào cũng trêu em bé hơn, vừa bắt nạt cũng vừa cưng chiều em. Hôm nay bị em bắt quả tang đi ghen với HSK rồi nhé!
"Đừng hận HSK nha. Thi xong sẽ chơi với anh." Doãn Hạo Vũ sau khi cười no cũng chui vào chăn nằm cạnh hắn. Em đứa tay nhẹ vuốt tóc mái loà xoà đang che đi khuôn mặt điển trai mà bao người luôn mơ được nhìn ngắm ở cự li gần nhất. Như em bây giờ vậy.
"Ngủ ngon."
Hạo Vũ dịu dàng hôn lên cánh mũi của Kha Vũ, còn híp mắt cười khi thấy hắn vì nhột mà khẽ động. Có lẽ hắn từ sâu trong mơ đã nghe thấy được những lời ngọt tựa chiếc bánh quy bơ kia, tay liền tự khắc vòng qua eo ôm lấy em. Miệng còn nói mớ, rằng hắn thực hận HSK, rằng HSK đã cướp em đi mất.
Doãn Hạo Vũ lúc đó đã nghĩ, em chỉ cần một năm, hay một vài năm để lấy được bằng HSK 6 nhưng để giữ lấy Châu Kha Vũ bên mình, có lẽ cả một đời vẫn là không đủ.
"Ca ca thối. Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top