CHƯƠNG 5
Cả một sáng hao tốn sức lực khiến Patrick Yin đói bụng không chịu được, dọc đường về cậu hỏi Daniel Zhou: "Chú muốn ăn trưa ở đâu?"
Từ lúc lên xe hắn không nhìn lấy Patrick Yin lần nào, nghe hỏi mới quay sang nhìn cậu: "Muốn ăn ở đâu?"
Patrick Yin đánh tay lái sang phải để ra cao tốc về Sunset Strip, nghe hắn hỏi ngược lại mình thì mở to mắt.
-Ơ cái chú này, tôi hỏi chú mà.
-Phì...vậy về quán của Oscar đi.
Hắn bật cười khi thấy đứa nhỏ nhìn chăm chăm mình, Daniel Zhou nói một câu rồi nghiêng đầu tiếp tục ngắm cảnh.
25 phút sau xe dừng lại ở hẻm nhỏ, hắn mở cửa xuống trước rồi đi thẳng đến quán. Patrick Yin đỗ xe xong thì lon ton theo hắn vào trong.
Nhưng vừa đến trước cửa liền giật mình, quán rượu của Oscar Wang bị đập phá không còn gì, bàn ghế vỡ toang, quầy bar cũng bị nứt chỗ này mẻ chỗ kia, đống ly kiểu gã tỉ mỉ lau chùi cũng chẳng còn cái nào, mà Oscar Wang thì đang đau đớn sau quầy bar.
Patrick Yin hoảng hốt vội chạy đến, giọng nói run rẩy: "Anh...anh làm sao vậy? Quán bị...bị gì thế này?"
Oscar Wang mặt mày tái nhợt, trán rịn một tầng mồ hôi, vừa định mở miệng nói đã nghe Daniel Zhou lên tiếng: "Trước đưa anh ấy đến bệnh viện đã."
Hốc mắt đứa nhỏ ngập nước, cơ thể cũng run lên từng hồi. Daniel Zhou vừa liếc mắt liền thấy trong lòng bức bối không thôi. Giúp Patrick Yin đỡ gã dậy ra ngoài đưa Oscar Wang đến bệnh viện.
Trước khi rời đi, hắn nhìn đến vách tường bị xịt sơn đỏ, trên đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ: "Darling, I'm back." Đồng tử của Daniel Zhou co rút, bàn tay cũng khẽ run lên.
.
Vết thương của Oscar không nghiêm trọng, chỉ do mất máu quá nhiều nên sức lực có chút yếu ớt, nằm viện một tuần là ổn.
Patrick Yin căng thẳng cả một sáng đến tận chiều khi nghe câu này của bác sĩ mới tạm thả lỏng, nhìn đến người đàn ông luôn im lặng đằng kia, cậu bước tới dùng hai ngón tay kéo áo hắn.
-Chú về nghỉ ngơi đi.
Daniel Zhou thất thần suốt buổi cũng hoàn hồn, liếc mắt đến đứa nhỏ cạnh mình. Bàn tay giơ lên muốn xoa đầu cậu nhưng vẫn đổi lại thành vỗ vai Patrick Yin.
-Tuần này cứ chăm sóc cho Oscar đi, có việc gấp sẽ gọi cậu.
-...Vâng, vậy chú về đi ạ, khi nào anh Oscar tỉnh, tôi báo chú nhé.
-Ừ.
Hắn xoa xoa mi tâm, không nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi hành lang. Patrick Yin nhìn theo đến khi bóng lưng của Daniel Zhou biến mất mới vào phòng bệnh, kiểm tra những thứ cần thiết cho Oscar xong, cậu tìm thử giấy note để lại lời nhắn rồi về nhà.
Cậu cần nạp năng lượng để chăm sóc cho gã đàng hoàng, với lại cũng phải nói cho Lưu Chương một tiếng.
.
-Darling, darling... Đừng sợ tôi chứ.
-Đồ biến thái...mau biến đi...cút...mau cút...
-CÚT ĐIIII.
Daniel Zhou giật mình ngồi bật dậy, rút lấy con dao dưới gối quơ lung tung. Đôi mắt hắn mất tiêu cự, hoảng loạn nhìn quanh một vòng. Daniel Zhou siết chặt con dao, tay còn lại ôm lấy cái đầu đau nhức.
Chỉ là một tiếng gọi cũng khiến hắn nhớ đến đoạn quá khứ kia, nhiều năm như vậy tưởng chừng đã thoát khỏi hóa ra cũng là lừa mình dối người, bản thân hắn vẫn luôn nhớ rõ.
Một đứa trẻ 15 tuổi, chứng kiến ba mẹ mình bị chặt tay, nhìn kẻ biến thái kia cầm lấy đôi tay đứt lìa của họ làm trò đồi bại, nhìn hắn ta phe phẩy bàn tay đầy máu đi về phía mình, vuốt ve khuôn mặt mình. Vừa nghĩ đến đó Daniel Zhou đã dâng lên cảm giác buồn nôn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Darling.
Danh xưng mà tên biến thái kia gọi Daniel Zhou, có chết hắn cũng không muốn nhìn thấy từ này thêm lần nào.
Nỗi sợ sâu thẳm của Daniel Zhou mang tên Jack Wu.
18 năm trước
Daniel Zhou tạm biệt bạn học xong thì tự đi bộ về nhà, đến trước cổng chào đón cậu là một khung cảnh đẫm máu.
Trong sân vườn rộng lớn, vườn hoa bãi cỏ nhuộm một màu đỏ ghê người, người làm của gia đình im lặng nằm đó, không động đậy, không cười nói. Daniel Zhou hoảng sợ nhưng thân là con trai của xã hội đen, cậu không thể biểu hiện ra ngoài. Hít sâu một hơi rồi đẩy cổng bước vào trong, vừa đặt chân đến cửa, một giọng nói mang theo ý cười ghê rợn vang lên.
-Darling của tôi đi học về rồi ư?
Daniel Zhou không dám ngẩng đầu nhìn, trong không khí là mùi máu tanh khó ngửi, Jack Wu đi đến vươn tay vuốt dọc cánh tay phải của cậu.
-Darling mau vào nhà nào~.
Rõ ràng là nhà của cậu nhưng gã ta lại tự nhiên như thể gã là chủ, Jack Wu nâng niu đôi bàn tay thon dài của Daniel Zhou trong tay, khẽ hôn lên mu bàn tay của cậu. Hành động này khiến Daniel Zhou khó chịu không thôi, vội rụt tay lại, dùng áo khoác chà mạnh lên đó.
Jack Wu nhìn cậu như thế cũng không tỏ vẻ tức giận, nhún vai cho người dắt ba mẹ cậu ra. Gã ta đã cầm sẵn dao trên tay từ lúc nào, thuộc hạ của gã kiềm lấy tay của hai người kia, Jack Wu gọi cậu một tiếng.
-Darling~.
Daniel Zhou chỉ vừa ngước mắt, trên mặt liền truyền đến cảm giác nhớp nháp, khoan mũi ngập tràn mùi máu, đồng tử cậu co rút. Nhìn bàn tay rớt trên sàn của ba và mẹ, nước mắt chảy xuống, cổ họng cũng nghẹn lại không phát ra âm thanh nào.
-Darling làm tôi buồn quá, lại không nỡ chặt đứt tay darling nên chỉ đành chặt tay của hai người họ thôi.
Jack Wu dùng nụ cười điên dại nhìn cậu, sau đó đanh mặt, dùng kiếm nhật luôn đem theo bên mình, hai nhát sắc bén lấy đi mạng sống của ba mẹ cậu.
Từ đầu đến cuối, Daniel Zhou không nói được gì với ba mẹ mình.
.
Daniel Zhou mệt mỏi dựa vào tường trong phòng tắm, nhìn đến hai tay của mình, hắn có đôi bàn tay giống mẹ, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đôi bàn tay khiến Jack Wu phát điên. Vịn vào tường đứng dậy, Daniel Zhou mở nước dùng nước lạnh tạt lên mặt, bình tĩnh suy nghĩ lại một chút.
Jack Wu đã chết rồi kia mà, năm đó trước khi đến đây, chính tay hắn đã dùng kiếm nhật yêu thích của gã ta từng nhát từng nhát đục cơ thể gã thành cái tổ ong mà, gã ta không thể nào còn sống được.
Nhìn tấm kính trên tường, trước mắt Daniel Zhou lại hiện lên gương mặt điên dại kia của gã, đôi mắt trợn to, miệng kéo lên nụ cười ghê tởm, dùng phần tay bị đứt sờ lên mặt Daniel Zhou.
-Darling, nhóc sẽ là Jack Wu thứ hai.
'Rầm.'
Daniel Zhou đấm thẳng vào tấm kính trước mặt mình, rồi tựa như chưa đủ, cứ liên tục nện từng cú lên bề mặt gương vỡ, mu bàn tay bị thương cũng không quan tâm. Nhìn vụn kính trong bồn rửa mặt, hắn đanh mặt. Daniel Zhou là Daniel Zhou, sẽ không là Jack Wu thứ hai.
Mặc kệ đôi tay đang chảy máu, hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mở ngăn tủ đầu giường nhìn mấy viên màu hồng bên trong, ngập ngừng vài giây nhưng rồi vẫn lấy ra một viên. Daniel Zhou muốn dùng thuốc để tự bình ổn lại tâm trạng nhưng chỉ vừa cầm trên tay, điện thoại ở đầu giường đã rung lên.
Nhìn tên người gọi đến, Daniel Zhou bỗng thấy nhẹ nhõm, vội bắt máy: "Tôi nghe."
-A? Chú còn thức ạ?
-Bị giật mình. Anh Oscar tỉnh rồi?
-Vâng. Xin lỗi vì gọi cho chú giờ này, anh ấy vừa tỉnh, tôi liền gọi cho chú, quên mất chú đang ngủ.
-Không sao, dù gì cũng không ngủ lại được, để tôi ghé qua một chút vậy.
-Ừm...hay...tôi qua đón chú nhé?
-Ừ, tôi gửi địa chỉ cho cậu.
Daniel Zhou mở đèn đầu giường, nhìn vệt máu đã khô trên mu bàn tay mình, nhớ đến dáng vẻ đứa nhỏ lo lắng hôm hắn bị thương, hắn nhếch môi, ý định xử lý vết thương cũng đá qua một bên, tùy ý tìm khăn lau qua rồi thay đồ. Cảm giác ấm áp yên tâm mà đứa nhỏ mang lại, Daniel Zhou muốn cảm nhận lần nữa.
Patrick Yin theo hướng dẫn lái đến khu nhà của người giàu, dừng lại bên ngoài cổng lớn, vừa định gọi cho Daniel Zhou đã thấy hắn đi đến. Mở cửa ghế phụ ngồi vào, tâm trạng bất an quả nhiên dịu lại khi thấy gương mặt đáng yêu của đứa nhỏ. Hắn nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng.
-Hôm nay không có lương đâu đó.
-Xí, tôi không thèm nhá.
Đứa nhỏ đánh tay lái cho xe chạy đi, mắt nhìn phía trước nhưng vẫn trả treo với hắn. Daniel Zhou thấy bộ dạng dửng dưng của cậu liền nghi hoặc, không thấy hai bàn tay hắn à. Tựa như vô ý, vươn tay gõ từng nhịp lên cần số, thành công thu hút sự chú ý của đứa nhỏ.
Patrick Yin nghe tiếng động thì liếc mắt nhưng vừa nhìn đến liền đạp phanh, Daniel Zhou vì không thắt dây an toàn mà cái trán cao được dịp chào hỏi với phía trước, va đập nhẹ. Hắn còn chưa kịp quay sang mắng cậu, đứa nhỏ đã nhíu chặt chân mày, cầm lấy tay hắn.
-Chú, tay chú sao thế? Cả tay kia nữa.
Cậu lo lắng hỏi Daniel Zhou, ngón tay xoa nhẹ lên mấy vết trầy, cắn môi nhìn hắn đợi câu trả lời. Daniel Zhou trong lòng cực kỳ thỏa mãn, tựa như hư vinh nho nhỏ được toại nguyện, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng rút tay về, đáp lại.
-Không có gì, đến bệnh viện băng bó chút là được.
Hắn không nói dối, mấy năm bành trướng thế lực, vết thương kiểu gì mà chưa từng chịu qua. Patrick Yin đối với câu trả lời của hắn hiển nhiên không hài lòng, lật qua lật lại bàn tay hắn xem còn vết thương nào nghiêm trọng không. Nhẹ chạm lên vệt máu đã khô lần nữa, cậu buông tay hắn, tập trung lái xe đến bệnh viện.
.
Đỗ xe xong, Patrick Yin liền lôi Daniel Zhou đi băng bó vết thương, xong xuôi rồi mới về phòng thăm bệnh Oscar Wang. Gã dùng nửa con mắt nhìn hai kẻ mới vào, khó ở nói.
-Hai bây còn biết là hai bây đi thăm bệnh hả?
-Daniel bị thương nên em đưa chú ấy đi xử lý trước.
Oscar Wang không thèm nghe cậu đáp gì, nhìn hai tay trống trơn của Daniel Zhou thì giãy nảy như con nít.
-Ơ thằng nhóc này, đi thăm bệnh mà đi tay không thế á?
-Còn đòi hỏi tức là khỏe rồi nhỉ?
Daniel Zhou liếc mắt đến Oscar Wang đang nằm trên giường nhàn nhạt nói một câu, gã phì cười, thôi chọc ghẹo hai người. Patrick Yin rót cho hắn một cốc nước rồi ngồi xuống bên giường hỏi gã.
-Anh có muốn ăn gì không?
-Để sáng đi, anh mày chưa có khẩu vị.
Hắn im lặng ngồi một bên nghe gã và cậu nói chuyện, đợi hai người nói xong mới lên tiếng.
-Chuyện lúc trưa là thế nào?
Oscar Wang trầm mặc lắc đầu: "Không rõ kẻ gây sự là ai, chỉ có một đám đàn em đến đập phá, anh can ngăn thì bị đâm một nhát." Daniel Zhou nghe xong cắn môi rồi đứng dậy.
-Để em điều tra cho. Dưới mi mắt em còn dám quậy, không dạy tụi nó một bài học thì danh anh cả này để làm gì.
Daniel Zhou cầm điện thoại đi ra ngoài, Patrick Yin nhìn theo nghĩ một lúc cũng chạy ra. Im lặng đứng một bên đợi hắn nói chuyện xong, cậu đi đến, khẽ kêu một tiếng rồi cúi đầu không nhìn hắn.
-Chú ơi...
-Làm sao?
-Chú đừng để...mình bị thương nữa được không? Coi như tôi dùng thân phận đàn em quan tâm chú đi, đừng để bị thương nữa, nhé?
Daniel Zhou nhìn mái tóc mềm trước mặt, bàn tay giơ lên ngang vai cậu, cuối cùng đặt lên cái đầu tròn ủm của đứa nhỏ vỗ nhẹ.
-Chuyện này tôi không quyết được, nhưng tôi sẽ cố hạn chế thương tích trên người mình, được không?
Patrick Yin ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh phản chiếu hình ảnh của Daniel Zhou nơi đáy mắt, đứa nhỏ giơ tay.
-Thế...chú hứa với tôi đi.
Nhìn đứa nhỏ giơ ngón út với mình, Daniel Zhou ngơ ra một lúc, thấy động tác của hắn chậm chạp cậu liền tự mình cầm ngón út của hắn móc vào tay mình.
-Chú hứa rồi đó nhé.
Daniel Zhou phản ứng lại, bật cười nhìn cậu, không kiềm được lại giơ tay vỗ nhẹ lên đầu đứa nhỏ. Từng sợi tóc mềm gãi vào phần da thịt lộ ra bên ngoài băng gạc, Daniel Zhou dừng tay, cảm giác như truyền đến tim hắn, gãi đến ngực trái ngứa ngáy.
-Đưa tôi về.
-A? Chú đợi tôi nhé, để tôi nói với anh Oscar.
Hắn gật đầu nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lạch bạch chạy vào phòng, Patrick Yin nhanh chóng trở ra cùng hắn đi đến bãi đậu xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top