câu chuyện của chúng ta.

--

Châu Kha Vũ đã luôn đợi đến đúng chín giờ sáng mỗi ngày, chỉ để trở thành vị khách đầu tiên của tiệm hoa nhỏ nơi góc phố, mua một bó mười bông hoa hồng đỏ thắm, rồi lại rời đi vội vã như cách anh ghé qua.

người ta mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của thanh niên cao ráo với vẻ ngoài điển trai và bộ vest lịch lãm, rồi nhìn đến đóa hoa hồng trên tay thanh niên ấy, đều sẽ nghĩ có lẽ là chàng ta mua tặng cho người yêu, một cô gái với mái tóc dài và ưa thích những sự lãng mạn.

nhưng duy chỉ có Châu Kha Vũ biết, anh mua hoa chẳng phải để tặng ai, cũng chẳng phải vì anh thích hoa hồng. mà bởi vì nơi tiệm hoa kia có một cậu thiếu niên xinh đẹp, mỗi ngày khi anh đến đều sẽ dành cho anh một nụ cười rạng rỡ.

Châu Kha Vũ không thích hoa hồng, mà là thích thiếu niên kia.

--

Doãn Hạo Vũ không biết tên của anh. em chỉ biết anh là người luôn bước vào tiệm hoa ở ngay khoảng khắc kim đồng hồ chỉ vào số chín, và tiếng chuông gió đầu tiên vang lên báo hiệu cửa tiệm đã mở cửa. người đó rất cao, cùng mái tóc đen và khuôn mặt chẳng mấy khi nở nụ cười. nhưng không hiểu sao, bất cứ khi nào người ấy bước đến quầy để thanh toán cho bó hoa hồng anh vừa chọn, em đều cảm giác như ánh mắt anh có chút lóe sáng, và một nụ cười thoảng qua khóe môi kia.

có lẽ người được anh tặng hoa sẽ là cô gái may mắn nhất trên đời, bởi vì thử nghĩ mà xem, với khuôn mặt điển trai cùng vẻ ngoài lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm rồi khẽ nói lời yêu, làm gì có cô gái nào mà không rung động chứ?

Doãn Hạo Vũ vừa nghĩ vừa đánh dấu vào quyển sổ tay của mình, đóa hoa hồng thứ bốn mươi.

--

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, còn khoảng năm phút nữa thì tiệm hoa mới mở cửa. anh có chút chộn rộn, dù rõ ràng bản thân đã ghé qua nơi này đến lần thứ bốn mươi lăm, ấy vậy mà cảm giác đó vẫn chẳng hề tan biến. bởi vì cứ nghĩ đến việc sắp được gặp chủ tiệm hoa nọ, là trong lòng anh lại như có hàng trăm hàng nghìn chú bướm lượn quanh.

Châu Kha Vũ còn đang nhẩm đếm thời gian thì nghe tiếng “choang” vang lên bên trong cửa tiệm. không kịp nghĩ ngợi gì nhiều anh đã mở cửa chạy ngay vào, đập vào mắt anh là hình ảnh thiếu niên kia đang ngồi xổm dưới đất, còn dưới chân cậu là vô số mảnh vỡ. có lẽ là cậu vừa vô tình làm rơi một chậu hoa.

trước ánh mắt ngạc nhiên của thiếu niên, Châu Kha Vũ không chút ngần ngại ngồi khuỵu xuống. anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương để ra xa, sau đó xắn tay áo sơ mi để thu dọn đống mảnh vỡ kia.

“để đó tôi làm cho.”

đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thật sự tiếp xúc với Doãn Hạo Vũ. và trong thoáng chốc anh chợt nghĩ, đôi bàn tay của em thật mềm. còn Doãn Hạo Vũ thì lại khác, ngay giây phút giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ vừa cất lên, trái tim em bất giác hẫng đi một nhịp, rồi em thấy bối rối.

nếu giọng nói có thể trở thành một thứ sức mạnh kì bí, thì có lẽ em đã bởi vì nó mà lặng lẽ gieo trong trái tim mình một hạt giống tình yêu.

không mất quá nhiều thời gian để dọn xong đống đổ vỡ, Châu Kha Vũ bây giờ đang ngồi trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng nghỉ ở ngay sau quầy thu ngân, đợi Doãn Hạo Vũ chạy đi tìm một chiếc khăn nhỏ để anh lau tay. Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn quay phòng nghỉ, đồ đạc trong phòng được bày trí khá đơn giản. chiếc sô pha được đặt ngay trung tâm, bên góc phải căn phòng và cạnh bên cửa sổ là một bàn làm việc nhỏ, ngay sát bàn làm việc là một chiếc giường đơn với chăn gối được xếp gọn gàng.

nhưng thứ thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ, là một chú sao biển bằng bông màu hồng nằm yên trên giường, là nhân vật Patrick Star trong bộ phim hoạt hình về cậu bé Bọt Biển mà đứa cháu nhỏ của anh vẫn thường xem mỗi tối. và điều đó làm anh bật cười.

Châu Kha Vũ cảm giác có người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, quay sang nhìn thì thấy em đã cầm sẵn trên tay một cái khăn nhỏ. em ngước nhìn anh chăm chú, anh nghĩ có lẽ bản thân bị ảo giác, chứ sao lại thấy hai bên má của em có chút ửng hồng.

Châu Kha Vũ nhìn thiếu niên kia do dự hồi lâu, rồi em cầm lấy tay anh đặt trên tay mình, còn tay còn lại thì dùng khăn lau đi những vệt bẩn trên mu bàn tay của anh. Châu Kha Vũ sững người, rồi cứ thế ngồi im nhìn em lau sạch cả hai bàn tay mình, đợi đến khi lau xong thì em cất khăn tay đi, cầm lấy xấp giấy note trên bài rồi hí hoáy viết, sau đó đưa đến trước mặt anh.

“cảm ơn anh vì đã giúp tôi.”

đó cũng là khi một tia nghi ngờ xuất hiện trong mắt Châu Kha Vũ, anh chợt nhớ đến những khi tính tiền em không nói gì mà chỉ cười với anh, nhớ đến ban nãy khi chậu hoa rơi xuống cũng không nghe tiếng em hét lớn, rồi cả khi em ngồi xuống bên cạnh và giúp anh lau tay.

mọi từ ngữ chợt nghẹn ứ trong cổ họng, Châu Kha Vũ muốn nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thốt nên thành lời. mà có lẽ thiếu niên cũng nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt anh, em lại viết lên tờ giấy note mới sau đó mới đặt nó vào tay anh.

“tôi tên là Doãn Hạo Vũ, còn anh?”

--

số lần Châu Kha Vũ ghé qua tiệm hoa dần nhiều hơn, nhưng không chỉ vào chín giờ sáng mỗi ngày nữa, mà có khi là vào giữa trưa chỉ để đưa cho em một phần cơm còn nóng, hoặc vào chiều tan tầm và anh chỉ muốn chạy sang để gặp em một chút. nếu may mắn, biết đâu sẽ đổi lấy được một buổi ăn tối cùng em. dù hai người đã chẳng là gì hơn ngoài những người bạn mới quen biết, còn chút ngại ngùng khi gặp mặt, và một chút xốn xang trong lòng mỗi lần chạm phải ánh mắt đối phương.

nhưng Châu Kha Vũ đã chẳng mong gì hơn thế, bởi chỉ với duy nhất việc có thể được gặp Doãn Hạo Vũ sau một ngày dài vật lộn với mớ giấy tờ đầy những con số, đã đủ làm những mỏi mệt trong anh tan biến, và một chút ngọt ngào lẻn vào tim.

Doãn Hạo Vũ không nói được, nên Châu Kha Vũ đã lẳng lặng đăng kí một lớp học thủ ngữ. lúc em nhìn thấy Châu Kha Vũ dùng thủ ngữ để nói chuyện với mình, tuy là có chút lộn xộn và còn sai đôi ba chỗ, nhưng nhìn dáng vẻ nỗ lực và cả sự bối rối trên gương mặt anh, cũng đã đủ làm em mỉm cười. và thêm một chút rung động ở trái tim.

bởi vì ngoại trừ người bạn thân nhất, đây là lần đầu tiên có người kiên nhẫn ở cạnh bên em, dùng thủ ngữ để giao tiếp với em. Doãn Hạo Vũ âm thầm cho Châu Kha Vũ một dấu cộng trên bảng điểm người tốt, cũng vô tình tưới thêm một chút nước cho hạt giống trong lòng.

mà những nỗ lực của Châu Kha Vũ đổi lấy được việc Doãn Hạo Vũ ngày càng mở lòng với anh hơn, số lần em cười với anh cũng dần nhiều lên, và anh cảm thấy mọi công sức đã bỏ ra thật xứng đáng. anh muốn hiểu thêm về Doãn Hạo Vũ, muốn biết em thích gì và không thích gì, muốn biết vì sao em lại chọn mở tiệm hoa, muốn biết thêm nhiều câu chuyện về em ở những ngày trước kia khi anh còn chưa xuất hiện.

Châu Kha Vũ có một chút tham lam, anh không muốn bước vào cuộc sống của em chỉ ở thời điểm hiện tại, mà còn ở quá khứ đã qua, và tương lai tươi đẹp sắp tới.

Doãn Hạo Vũ rất dịu dàng, kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, cho đến tận khi hai người dần trở nên thân thiết, sự dịu dàng của em không thể bộc lộ qua lời nói, mà thấm dần trong từng hành động, cử chỉ, trong ánh mắt khi em nhìn anh, trong nụ cười thoáng qua môi em lẫn vào ánh nắng chiếu vào từ khung cửa kính. Doãn Hạo Vũ đã luôn là một sự tồn tại dịu dàng và xinh đẹp đến nhường ấy, cũng khiến cõi lòng Châu Kha Vũ cứ hoài nhớ hoài thương.

--

bởi vì số lần Châu Kha Vũ ghé qua tiệm ngày càng nhiều, nên cũng dẫn đến một số hiểu lầm khá xấu hổ.

sau khi trở nên thân thiết hơn, Châu Kha Vũ không chỉ đến để mua hoa và đưa đồ ăn, mà nếu buổi sáng vẫn còn dư dả thời gian, anh sẽ giúp Doãn Hạo Vũ khiêng mấy chậu hoa mới trong ngày từ xe tải vào tiệm. ban đầu Doãn Hạo Vũ không đồng ý, bởi vì ai đời lại để người mình mới chỉ quen biết chưa được bao lâu phải giúp mình mấy công việc nặng nhọc chứ. hơn nữa Châu Kha Vũ đi làm công ty nên thường xuyên mặc vest, thành ra cứ mỗi khi ôm mấy chậu hoa là phải cởi vest ngoài ra chỉ còn duy nhất áo sơ mi trắng ở bên trong. Doãn Hạo Vũ sợ anh sẽ bị đất từ mấy chậu cây dính vào người.

ấy vậy mà tới hồi nhắc người ta thì người ta chỉ cười toe toét rồi xoa đầu em như dỗ dành một đứa nhỏ.

“chút việc vặt thế này cứ để tôi giúp em đi.”

mà Doãn Hạo Vũ sẽ luôn cảm thấy xấu hổ nếu buộc phải thừa nhận rằng, mỗi lúc nhìn thấy hình ảnh Châu Kha Vũ xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay rồi bưng từng chậu hoa vào tiệm, cà vạt có đôi khi cũng xộc xệch, thật sự là quá mức đẹp trai.

và lại làm tim Doãn Hạo Vũ xao xuyến.

nhưng khuyên mãi người ta không nghe, cuối cùng em cũng chỉ đành thỏa hiệp, mặc kệ Châu Kha Vũ muốn làm gì thì làm. nhưng đổi lại, em sẽ dùng khăn tay lau mồ hôi cho anh mỗi khi thấy anh vì khiêng mấy chậu cây mà trán lẫn áo đều ướt đẫm, hoặc sẽ làm một bữa sáng thật ngon lành để anh mang đến công ty dùng trước khi vào làm việc. và còn đặc biệt chuẩn bị cho anh một chiếc tạp dề chỉ để dùng khi khiêng mấy chậu hoa.

có lần Châu Kha Vũ vì ôm mấy chậu cây to mà cà vạt tuột xuống tới tận ngực, Doãn Hạo Vũ chẳng nghĩ gì nhiều đã kéo tay anh lại, sau đó tự mình chỉnh cà vạt cho anh. có trời mới biết ở khoảng cách gần như thế, chỉ cần nhìn xuống là thấy ngay cái đầu tròn cùng mái tóc màu hạt dẻ, hàng mi cong, sống mũi cao và đôi môi hơi hé ra, Châu Kha Vũ đã phải đè nén biết bao tâm tư của bản thân. nếu có thể hôn em một cái thì tốt biết bao nhiêu, Châu Kha Vũ vừa nuốt nước bọt vừa thầm nghĩ.

mà cảnh tượng ấy vô tình lại lọt vào đôi mắt của dì hàng xóm ở ngay bên cạnh tiệm hoa của Doãn Hạo Vũ. dì đưa mắt đánh giá một lượt cả hai người từ đầu đến chân rồi bật cười, trong giọng nói còn có chút trêu chọc.

“người yêu của Tiểu Vũ đây sao?”

chỉ một câu ngắn thế thôi cũng đủ làm cả Châu Kha Vũ lẫn Doãn Hạo Vũ xấu hổ đến mức từ vành tai xuống đến cổ đều ửng hồng một mảng. Doãn Hạo Vũ chỉnh lại cà vạt cho Châu Kha Vũ xong xuôi thì cũng vội buông anh ra, sau đó bỏ chạy trối chết vào trong tiệm, đến đầu cũng không dám ngoảnh lại nhìn anh lẫn dì hàng xóm.

chỉ có Châu Kha Vũ đứng đó cùng một chút lâng lâng trong lồng ngực. rồi anh quay sang lễ phép cúi đầu chào dì hàng xóm, sau đó chỉ về phía đứa nhỏ trong tiệm hoa mà lên tiếng giải thích.

“em ấy dễ xấu hổ, nên chưa kịp chào dì đã vội chạy vào nhà. dì thông cảm cho em ấy nha.”

có lẽ Châu Kha Vũ khi đó cũng chưa nhận ra được, rằng trong giọng nói của anh ẩn chứa vô vàn sự cưng chiều. tựa như hai người đã là người yêu thật sự.

--

“lần sau anh không cần đưa cơm đến nữa đâu. ^_^”

Doãn Hạo Vũ chìa cho anh tờ giấy note khi em đang tính tiền cho bó hoa hồng thứ sáu mươi của anh. trong lúc Châu Kha Vũ vẫn còn bất ngờ, em lại khẽ mỉm cười mà đẩy đến một tờ giấy note nữa.

“nếu anh không ngại, em có thể nấu một bữa rồi mình cùng ăn. ^_^”

tất nhiên, điều này nằm ngoài sự mong đợi của Châu Kha Vũ. anh có chút không tin được mà hỏi lại lần nữa.

“không phiền em chứ?”

“không sao, dù sao em cũng phải ăn mà.”

vậy là đúng mười một giờ rưỡi trưa ngày hôm đó, Châu Kha Vũ đã ngay ngắn ngồi trong phòng nghỉ của tiệm hoa, nhìn một bàn đồ ăn đặc sắc trước mặt mà có chút kinh ngạc. hai món mặn một món canh, còn có thêm món tráng miệng.

“toàn bộ đều là do em nấu sao?”

“hy vọng anh không chê.”

Doãn Hạo Vũ đặt vào tay Châu Kha Vũ đôi đũa cùng bát cơm đầy vẫn còn nóng, sau đó lại gắp đồ ăn đặt vào trong bát của anh, sau đó nhìn anh cười, như ý muốn nói anh mau ăn đi.

Châu Kha Vũ ăn thử một đũa, hai mắt mở lớn quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ, bởi vì đồ ăn do em nấu thật sự rất ngon. mà Doãn Hạo Vũ dường như cũng hiểu ý Châu Kha Vũ, em lại cười rồi gắp thêm đồ ăn vào bát cho anh, sau đó mới quay sang ăn phần cơm của mình.

trong một thoáng chốc đó, trong đầu của Châu Kha Vũ chợt xuất hiện suy nghĩ, như thế này thật giống một gia đình.

và những bữa cơm do Doãn Hạo Vũ nấu cứ thế tiếp diễn, không chỉ còn là buổi trưa mà còn cả bữa tối. có mấy lần Châu Kha Vũ hỏi liệu thế này có phiền em không, Doãn Hạo Vũ chỉ nhẹ nhàng trả lời anh rằng dù sao ăn một mình cũng có chút buồn chán, thêm một người vẫn vui hơn mà.

--

tuy Châu Kha Vũ đã học được kha khá về thủ ngữ, nhưng anh vẫn thích cùng em nói chuyện bằng những tờ giấy note đủ màu sắc hơn. Châu Kha Vũ vẫn không từ bỏ thói quen mua hoa hồng mỗi sáng, và Doãn Hạo Vũ sẽ tranh thủ những khi ấy mà dúi cho anh vài tờ giấy note. mỗi ngày trên tờ giấy sẽ lại là một câu nói khác nhau, hôm thì chúc anh ngày mới vui vẻ, hôm thì lại là lời dặn dò anh nhớ chú ý sức khỏe khi trời trở gió, cũng có khi là lời nhắn buổi trưa anh nhớ ghé sang ăn cơm nhé, em chờ.

những mẩu giấy ấy đều được Châu Kha Vũ cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ, mỗi ngày lại nhiều lên, mà đó cũng là số ngày Châu Kha Vũ thích Doãn Hạo Vũ nhiều hơn một chút.

cả hai người đều chỉ dùng thủ ngữ khi cùng nhau ăn cơm hoặc một trong cả hai đang bận công việc gì đó không tiện viết chữ, còn lại thì đa phần những cuộc đối thoại đều được hình thành trên những trang giấy note, hay nói đúng hơn là Doãn Hạo Vũ viết, còn Châu Kha Vũ nói chuyện như bình thường.

đơn giản vậy thôi mà cả anh và em đều thấy rất hạnh phúc.

--

hôm nay tiệm hoa của Doãn Hạo Vũ có một vị khách mà Châu Kha Vũ chưa từng gặp bao giờ, hơn nữa người này có vẻ rất thân với em. bởi vì anh nhìn thấy người đó đang đứng ngay phía sau quầy thu ngân vừa véo má em vừa cười khúc khích, mà em cũng không đẩy người ta ra.

Châu Kha Vũ mở cửa bước vào tiệm thì vừa hay chạm phải ánh mắt của Doãn Hạo Vũ. em né khỏi hai bàn tay của người kia rồi khẽ giật góc áo của người đó như ra hiệu, sau đó em quay sang cười với Châu Kha Vũ.

“giới thiệu với anh, đây là Trương Gia Nguyên, bạn thân nhất của em.”

người vừa được giới thiệu kia cuối cùng cũng chuyển tầm mắt nhìn sang chỗ Châu Kha Vũ, cậu lịch sự đưa tay ra.

“chào anh, anh là Châu Kha Vũ đúng không?”

Châu Kha Vũ cũng đưa tay ra bắt tay người kia, “cậu biết tôi sao?”

“à, Tiểu Vũ vẫn hay kể cho tôi nghe về anh.” nói xong, Trương Gia Nguyên đưa tay xoa đầu Doãn Hạo Vũ vẫn luôn đứng bên cạnh, “Tiểu Vũ ngoan lắm, có chuyện gì cũng kể cho tôi nghe hết.”

Tiểu Vũ, phải thân thiết đến mức nào mới có thể gọi em như thế, đột nhiên Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng mình dâng lên chút vị chua.

Doãn Hạo Vũ cũng chẳng né tránh những hành động thân mật của Trương Gia Nguyên, em chỉ bày ra vẻ mặt có chút ấm ức rồi dùng thủ ngữ nói chuyện với cậu, mà theo Châu Kha Vũ dịch ra thì là:

“này, đã bảo đừng xoa đầu tớ rồi. xoa nữa là không có cao lên được đâu nha!”

có vẻ hai người thật sự rất thân, không biết đã quen biết nhau bao lâu rồi, Trương Gia Nguyên đã biết được bao nhiêu chuyện về Doãn Hạo Vũ, đã từng cùng em làm những điều gì. Châu Kha Vũ cũng không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp muốn biết những điều đó đến vậy. hay có chăng là, anh chỉ muốn cho mình chút hy vọng, rằng giữa anh và Doãn Hạo Vũ tồn tại những điều đặc biệt hơn thế.

hay chí ít là, sự dịu dàng của em chỉ để dành riêng cho một mình anh.

Châu Kha Vũ còn đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì nhận ra có ai đang kéo tay áo mình, anh cúi xuống nhìn thì thấy Doãn Hạo Vũ từ lúc nào đã đến đứng cạnh bên anh, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của em nắm lấy một góc áo sơ mi trắng, khi thấy anh đã chú ý tới em rồi thì em dùng thủ ngữ để nói.

“hôm nay Trương Gia Nguyên sẽ ở lại ăn cơm với tụi mình, anh không phiền chứ?”

“... à à không sao đâu. em với bạn lâu rồi mới gặp, chắc cũng có nhiều chuyện muốn nói.”

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế thì gật đầu rồi cười rộ lên, sau đó ôm lấy cánh tay của anh kéo anh vào phòng nghỉ, còn vừa đi vừa ngâm nga hát, có lẽ hôm nay em rất vui.

hoặc là, bởi vì gặp được Trương Gia Nguyên, nên em mới vui đến thế. Châu Kha Vũ thầm thở dài trong lòng.

suốt bữa ăn hôm đó, Châu Kha Vũ gần như trở thành người ngoài cuộc trong câu chuyện của hai người kia. Doãn Hạo Vũ tuy vẫn ngồi ở vị trí cạnh anh, thi thoảng vẫn quay sang gắp đồ ăn cho anh, nhưng những cuộc nói chuyện với Trương Gia Nguyên thì không dừng lại, có đôi khi vì vài câu nói của người kia mà em cứ cười mãi không ngừng.

Châu Kha Vũ tự nhiên thấy bữa cơm này không còn cảm giác ngon giống như mọi ngày nữa.

ăn cơm xong thì Trương Gia Nguyên bảo còn có việc nên về trước, trước khi về còn tranh thủ ôm Doãn Hạo Vũ một cái rồi lại véo má em. Châu Kha Vũ nghe người ta dặn dò em nào là nhớ phải ăn uống đầy đủ vì dạo gần đây ốm rồi đấy, dặn em nhớ giữ sức khỏe vì sắp vào đông rồi, còn bảo nếu có ai bắt nạt em thì cứ tìm cậu ta, nhất định cậu ta sẽ đấm tên kia tới khi em hết buồn thì thôi.

mà cũng không biết có phải do hôm nay đã trải qua hơi nhiều cú sốc hay không, Châu Kha Vũ tự nhiên cảm thấy có hơi lạnh sống lưng lúc Trương Gia Nguyên nói ra câu kia, còn có cảm giác người kia đang lườm mình nữa.

lườm liếc cái gì không biết, đáng ra người lườm cậu phải là tôi mới đúng!

Doãn Hạo Vũ tiễn Trương Gia Nguyên ra đến tận cửa xong mới quay trở về phòng nghỉ, lúc bước vào trên tay em còn cầm theo một cái hộp nhỏ.

“hôm nay anh có chuyện gì không vui hả, hay là cơm không ngon?”

Doãn Hạo Vũ nhìn anh bằng ánh mắt có chút lo lắng, làm anh đột nhiên cảm thấy có lỗi vì những cảm xúc kì lạ của bản thân.

“không có, cơm em nấu lúc nào cũng ngon mà. chắc là do hôm nay công việc nhiều nên anh hơi mệt thôi.”

Doãn Hạo Vũ đặt vào tay anh cái hộp nhỏ kia, trên nắp hộp có dán một cái sticker mặt cười.

“cái này cho anh. hôm nay là lần đầu tiên em làm thử, cũng không biết có ổn hay không.”

Châu Kha Vũ mở hộp ra thì thấy bên trong là một túi bánh quy, mỗi chiếc bánh có một hình dáng khác nhau. qua lớp giấy kiếng gói bánh là mấy chiếc bánh hình quả đào, dưa hấu, thỏ con, mặt cười,.... được vẽ rất xinh xắn. lúc Châu Kha Vũ đang định mở túi bánh ra ăn thì Doãn Hạo Vũ lại đưa tay chặn lại.

“đợi về nhà rồi mở, có bất ngờ dành cho anh đó.”

trên suốt đường về nhà Châu Kha Vũ cứ tò mò mãi không biết bất ngờ mà Doãn Hạo Vũ nói đến là gì. ngay khi vừa khóa cửa nhà xong là anh đã không nhịn được mà mở ngay túi bánh ra, sau một hồi cầm từng cái bánh lên xem xét thì anh phát hiện ra có một cái bánh được trang trí khác hẳn với những cái còn lại.

trên mặt bánh là khuôn mặt của một chàng trai với đôi mày có chút nghiêm nghị, mái tóc đen được phủ kín bằng socola, còn có khóe môi đang nhoẻn cười rất đáng yêu.

ở đáy hộp còn đính kèm một tờ giấy note, bên trên là nét chữ quen thuộc.

“hy vọng anh Kha Vũ ăn bánh xong sẽ cảm thấy vui vẻ. đừng hay cau có nữa sẽ nhanh già lắm đó >x< anh cười lên rất đẹp mà.”

--

trước cả khi hai người có lời chào hỏi làm quen đầu tiên, Doãn Hạo Vũ đã từng bắt gặp Châu Kha Vũ không phải vào buổi sáng, mà là một buổi chiều muộn trời mưa.

gần tiệm hoa của em có một con đường nhỏ, đầu đường ấy là nơi mà mấy chú mèo hoang hay tụ tập kiếm ăn. Doãn Hạo Vũ không thể nuôi mèo trong tiệm, nên chỉ có thể thi thoảng đem ra cho chúng chút đồ ăn và một ít sữa, hoặc những cái mền dày được may lại từ quần áo cũ, mong có thể giúp chúng đôi phần.

mà hôm đó trời mưa to, Doãn Hạo Vũ lo lắng không biết mấy nhóc mèo có bị dính mưa không, thế là nhờ Trương Gia Nguyên trông tiệm giúp còn mình thì chạy ra đầu đường xem thử.

ấy vậy mà đến nơi rồi lại nhìn thấy thân ảnh mặc vest quen thuộc đang cầm một chiếc ô to che cho mấy bé mèo. em còn nhìn thấy xung quanh chúng được bao quanh bởi những miếng tôn cứng chứ không còn là thùng các tông xập xệ nữa, cùng rất nhiều sữa và đồ ăn.

người con trai ấy ngồi dưới mưa, vừa che ô cho những em mèo vừa lặng lẽ ngắm nhìn chúng uống sữa, bởi vì có một em mèo không cẩn thận vấp ngã mà người ấy còn vô cùng dịu dàng ôm lấy bé mèo ấy vào lòng, cũng mặc kệ đó là một chú mèo hoang cùng bộ lông không sạch sẽ, cứ vậy vừa ôm vừa dỗ dành chúng dưới màn mưa.

rõ ràng hôm ấy trời rất âm u, mưa giăng kín cả khoảng trời, vậy mà Doãn Hạo Vũ lại thấy như trong lòng em có một tia sáng. cũng không biết bởi vì sự dịu dàng mà em tình cờ bắt gặp, hay bởi vì nụ cười của người kia có sức mạnh phi thường.

nhưng Doãn Hạo Vũ cảm thấy vô cùng ấm áp. và trong bó hoa hồng ngày hôm sau mà Châu Kha Vũ mua, còn được đính kèm một tấm thiệp nhỏ.

“you’re the sunshine after the rain.”

--

Châu Kha Vũ nhận ra anh đã hiểu lầm Trương Gia Nguyên vào cái ngày mà cậu ta dắt thêm một người con trai nữa đến tiệm hoa, và có vẻ như Doãn Hạo Vũ cũng quen biết cả người đó.

cả ba người ôm nhau tay bắt mặt mừng, sau đó Doãn Hạo Vũ mới dắt Châu Kha Vũ đến để giới thiệu.

chàng trai nhỏ nhắn đi cùng Trương Gia Nguyên tên là Lưu Vũ, và là người yêu của cậu ta được hai năm ba tháng bốn ngày rồi (ấy là Trương Gia Nguyên chen vào nói, mà cũng chẳng hiểu tự dưng lại đi khoe thế làm gì, cũng mặc kệ cái thụi nhẹ vào khuỷu tay đến từ chàng trai mang tên Lưu Vũ kia).

vậy hóa ra là Trương Gia Nguyên không thích Doãn Hạo Vũ, là tự hắn hiểu lầm rồi tự mình đau khổ suốt thời gian qua. Châu Kha Vũ nhận ra bản thân anh thật ngu ngốc. hoặc ít ra là với mối quan hệ hiện tại của hai người, anh hoàn toàn có thể tự mình đi hỏi em rằng Trương Gia Nguyên có phải là người yêu của em không, hoặc có phải cậu ta đang theo đuổi em không, vậy thì anh cũng đã chẳng cần phải khổ tâm đến thế.

một cái nắm nhẹ vào tay áo của Châu Kha Vũ từ Doãn Hạo Vũ đã kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. anh mỉm cười rồi hơi cúi đầu chào hai người kia. và anh nhận ra cả hai người đứng đối diện đều đang nhìn anh bằng ánh mắt có chút cảnh giác và đánh giá.

tự nhiên thấy như đang ra mắt gia đình người yêu.

Doãn Hạo Vũ là người đánh tan bầu không khí kì lạ này. bởi vì hôm nay có cả Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ ở đây, hơn nữa Lưu Vũ lúc đến còn xách theo một túi nguyên liệu nấu lẩu, nên em quyết định sẽ đóng cửa tiệm sớm một hôm, rồi bày một bàn tiệc bốn người.

tất nhiên, việc nấu lẩu và bày bàn đồ ăn được giao cho hai người khéo léo nhất ở đây là Lưu Vũ và Doãn Hạo Vũ, còn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thì ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sẵn tiện khui nước ngọt để sẵn cho cả bốn người.

Châu Kha Vũ đã không biết rằng anh luôn chăm chú nhìn Doãn Hạo Vũ cho đến khi Trương Gia Nguyên lên tiếng.

“đừng nhìn nữa, Tiểu Vũ cũng không chạy mất đâu.”

anh ngạc nhiên quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, lại chỉ nghe thấy người kia vừa cười vừa nói.

“quả nhiên tôi đoán không sai, anh thích Tiểu Vũ.”

“sao cậu biết được?”

“nhìn ánh mắt anh là biết. chắc chỉ có những đứa nhỏ ngốc nghếch như Tiểu Vũ mới mãi không nhận ra thôi, chứ tôi, cả Lưu Vũ, vừa nhìn đều đã hiểu hết rồi.”

Trương Gia Nguyên nói với giọng điệu thản nhiên hết mức có thể, cũng không thèm quan tâm người ngồi bên cạnh có bao nhiêu bối rối.

“Tiểu Vũ là một đứa nhỏ ngoan, lại rất tốt bụng. cậu ấy sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại bất cứ sự đền đáp nào. hơn nữa, còn có chút ngây thơ.”

“nhất là trong mấy chuyện tình cảm, nếu anh không nói ra, cậu ấy có lẽ sẽ không bao giờ biết được đâu.”

Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên đưa đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, thậm chí cả lời đề nghị anh nên tỏ tình với em.

“nhưng nếu em ấy không đồng ý thì sao? tôi không dám chắc chắn, và cũng không muốn em ấy khó xử.”

“chưa thử thì làm sao biết được chứ, đúng không?”

“...”

“có điều, tôi cũng thật sự hy vọng anh chắc chắn với tình cảm của mình. bởi vì cả tôi lẫn Lưu Vũ đều không muốn nhìn thấy Tiểu Vũ bị tổn thương, hoặc khóc và buồn bã vì một tên khốn nạn nào đó đã chơi đùa với tình cảm của cậu ấy.”

“...”

“nếu anh dám làm cậu ấy khóc, thì anh xong đời rồi.”

Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm nước ngọt, rồi híp mắt cười khi thấy Lưu Vũ đang vẫy tay với mình. mà Doãn Hạo Vũ đang đứng cạnh bàn bếp kia cũng hướng mắt về phía Châu Kha Vũ, lúc thấy anh nhìn mình rồi thì em cười rộ lên, sau đó làm dấu tay ra hiệu.

“sắp xong rồi, anh đợi xíu nha.”

và đó là lúc Châu Kha Vũ nghiêm túc suy nghĩ đến việc tỏ tình với em.

--

Châu Kha Vũ đã luôn tính toán cho một buổi tỏ tình lãng mạn nhất có thể, tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, cuối cùng thì lời tỏ bày lại diễn ra ở thời điểm không ai ngờ đến.

hôm đó Châu Kha Vũ vẫn giúp Doãn Hạo Vũ công việc chuyển những bó hoa tươi mới đến trong ngày vào tiệm, nhưng không hiểu bất cẩn thế nào lại để bản thân bị gai của hoa đâm vào tay, còn kéo theo một vết xước dài.

rõ ràng cũng chẳng chảy máu nhiều, vậy mà Doãn Hạo Vũ vẫn lo sốt vó cả lên. em lật đật buông đồ trên tay xuống rồi chạy đi tìm bông gòn và băng cá nhân, sau đó chạy đến chỗ Châu Kha Vũ rồi cẩn thận sơ cứu vết thương. lúc bông gòn có thấm cồn chạm vào vết xước, em nghe tiếng Châu Kha Vũ xuýt xoa một cái, thế là thổi phù phù mấy cái vào chỗ vết thương, rồi mới tiếp tục công việc sơ cứu, nhưng lại nhẹ tay hơn rất nhiều. có lẽ em sợ Châu Kha Vũ đau.

Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn đứa nhỏ vẫn đang băng bó cho anh, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Doãn Hạo Vũ có mái tóc màu nâu hạt dẻ, mà giờ đây từng tia nắng hắt vào tấm kính của cửa tiệm rồi rọi xuống mái tóc em, làm nó như càng trở nên lấp lánh và thật xinh đẹp.

cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không dằn được lòng mình mà đặt xuống nơi mái tóc non mềm ấy một nụ hôn.

Doãn Hạo Vũ sững người, rồi em cứ đứng lặng im như thế, không đẩy tay Châu Kha Vũ ra, cũng không né tránh nụ hôn kia. Châu Kha Vũ thấy đôi má em ửng đỏ, rồi màu đỏ dần lan đến vành tai, xuống đến cổ, đứa nhỏ còn rụt cổ mình lại một chút như đang xấu hổ. trông thật giống một trái đào, và thật đáng yêu.

Châu Kha Vũ chợt nghĩ rằng có lẽ chẳng có thời khắc nào vừa đủ đẹp như bây giờ nữa, anh vuốt nhẹ mái tóc em rồi khẽ mỉm cười. sau đó Châu Kha Vũ dùng tay để làm thủ ngữ.

“Doãn Hạo Vũ, anh thích em.”

chỉ một câu nói đơn giản, vậy mà đã phải mất thật lâu mới có thể thốt lên, mới có thể đem tâm can của mình phơi bày ra cho em thấy. nhưng Châu Kha Vũ cũng không hối hận. vì lời yêu anh trao đến em vào một ngày nắng, có em bên cạnh quá đỗi dịu dàng, còn gì có thể lãng mạn hơn được nữa đây.

Doãn Hạo Vũ dường như vẫn còn chưa tỉnh lại, em đắm chìm trong rất nhiều suy nghĩ của bản thân, và cả lời yêu vừa được thốt lên đột ngột ấy. không phải em không nhận ra tình cảm của Châu Kha Vũ, bên nhau từng ấy thời gian cũng đủ làm em thi thoảng có chút bận lòng về những hành động và lời nói của anh. từng cái xoa đầu, từng ánh mắt, việc giúp em chuyển hoa mỗi sáng, cùng em ăn cơm, rồi còn học cả thủ ngữ, rất nhiều việc Châu Kha Vũ làm em đều nhìn thấy. hơn nữa, giờ phút này đây, người ấy lại đang đứng trước mặt em, dùng ngôn ngữ của em để nói lên tiếng lòng mình. và đó cũng là khi những rung động nhỏ nhoi trở thành nguồn sống cho hạt giống tình yêu vẫn luôn cắm rễ trong lòng em.

để giờ đây cũng đã đến ngày nó nở hoa rồi.

thế nhưng Châu Kha Vũ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ cứ im lặng mãi như vậy làm anh có chút bồn chồn, trong đầu còn nghĩ không lẽ bản thân vừa làm sai kí tự nào nên em ấy không hiểu được. cuối cùng lại cuống quýt ôm lấy một bên má của em, nhìn thẳng vào mắt em rồi vội nói.

“Doãn Hạo Vũ, anh thích em, thật sự rất thích em.”

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang bối rối mà có chút buồn cười. em nhắm chặt mắt lại rồi hít sâu một hơi như muốn cho bản thân thêm nhiều can đảm, rồi em rướn người lên và đặt lên khóe môi của Châu Kha Vũ một nụ hôn. trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, em dùng đầu ngón tay của mình viết từng chữ một lên lòng bàn tay của anh vẫn đang để mở.

“em cũng thích anh.”

Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng em đã đợi rất lâu cho một tình yêu nào đó tìm đến cuộc đời mình. nhưng mọi sự chờ đợi đều trở nên thật xứng đáng, khi người em yêu là Châu Kha Vũ, là chàng trai đã dành rất nhiều tháng ngày ở cạnh bên em. dù là ngày nắng vàng ươm hay ngày mưa tầm tã, dù là vào ngày gió xuân ấm áp khẽ vờn quanh đôi bờ má, hay là những ngày tuyết rơi lạnh cóng đôi bàn tay.

xuân hạ thu đông bốn mùa đều trở nên thật xinh đẹp, là bởi vì có anh luôn nắm lấy tay em, đan thật chặt vào bàn tay anh, giống như một lời hẹn ước.

ngày mà nụ hôn rơi xuống đôi bờ má ửng đỏ, cả hai đều biết rằng, chúng mình đã tìm được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top