1. Án mạng đêm Halloween
Cảnh sát đến hiện trường ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại báo án. Tiếng xe cứu thương và tiếng còi cảnh sát vang vọng đến nhức tai.
Châu Kha Vũ bước vào căn nhà màu trắng, là nơi diễn ra vụ án mạng kiểm tra hiện trường. Dựa vào hồ sơ mà Mã Lạc đưa cho mà kết luận, nạn nhân là nữ giới, năm nay vừa tròn hai mươi. Tử vong vào lúc 22 giờ 59 phút, do bị một con dao gọt trái cây đâm thẳng vào tim dẫn đến tử vong ngay lập tức. Mà theo như các bước nhìn nhận sơ bộ ban đầu, trên người của nạn nhân không có bất kì vết thương nào.
Châu Kha Vũ đọc hồ sơ, lại nhìn xuống dưới nền đất của phòng khách nhà nạn nhân. Anh cất tiếng hỏi viên cảnh sát nhỏ tuổi đứng cạnh bên.
"Nạn nhân tên là gì?"
"Nạn nhân tên Lucy, trong báo cáo có ghi rõ cô ta năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Mà sinh nhật bước sang tuổi mới của cô ta vừa được tổ chức vào ngày hôm qua."
"Còn điều tra được thêm gì nữa không?"
Cảnh sát trẻ lấy trong túi áo trước ngực ra cuốn sổ tay nhỏ. Lật lật vài trang liền dừng lại, dõng dạc đáp.
"Tôi đã điều tra xung quanh đây, theo lời của hàng xóm thì tối nay lúc 21 giờ Lucy có tổ chức một bữa tiệc. Dựa vào trang trí trong nhà, tôi đoán đây là bữa tiệc dành cho lễ Halloween."
Dừng một chút, cảnh sát nhỏ tuổi lật sang trang tiếp theo của quyển sổ tay, lại nói.
"Theo là chú Trần sống cạnh bên nhà nạn nhân khai nhận, ông ấy đã nghe Lucy cùng một người đàn ông cãi vã vào tầm 19 giờ 30 phút tối hôm nay. Còn có cả tiếng đập đồ, tiềng miểng chai vỡ, chú Trần bảo rẳng mình lúc ấy còn toan sang nhà Lucy để hỏi thăm xem có chuyện gì. Song lại không đi nữa, vì vài phút sau bên kia đã im lặng."
Châu Kha Vũ nhìn quanh hiện trường, những cái bóng bay vẫn còn dán trên tường trắng. Nhưng theo lẽ thường thì không nhiều người chọn bóng bay để trang trí cho lễ hoá trang Halloween. Thay vào đó họ thường sẽ lựa chọn những thứ ghê rợn ví dụ như mô hình, nộm người, tóc giả,...hơn.
Lại nhớ tới lời của người kia nói ban nãy, Châu Kha Vũ phỏng đoán số bóng bay này chắc là từ buổi tiệc sinh nhật hôm qua chưa kịp tháo xuống. Mà, nếu nói như vậy, chẳng phải công tác chuẩn bị cho tiệc ngày hôm nay có phần khá sơ sài sao? Xung quanh ngoài một số hình dán con dơi, một vài con ma giả bằng giấy bay phấp phới và quả bí ngô khoét ruột quỷ dị ra. Thì chẳng có gì khác.
Đã cất công làm một buổi tiệc cho một lễ hội không phổ biến tại Trung Quốc. Thế nhưng chuẩn bị chỉ dừng lại ở không gian có chút quỷ dị này. Thật sự có phần hơi khó hiểu.
Mà hiện trường của vụ án cũng vô cùng đơn giản, phấn trắng vẽ bao quanh lấy xác nạn nhân ngã xuống. Máu lan rộng ra, trên người cô gái tên Lucy, phía trước ngực ghim một con dao cắt trái cây, hết!
Hoàn toàn không có dấu vết của sự giằng co, cũng không có chút mảnh vụn thủy tinh nào trong nhà. Cứ như đã có ai đó dọn dẹp sạch sẽ hiện trường từ trước, người đó có thể là nạn nhân đã dọn sạch miểng chai vỡ vụn sau khi cãi nhau. Hoặc, cũng rất có thể chính hung thủ sát hại đã xoá sạch dấu vết khả nghi.
Châu Kha Vũ nhìn cảnh sát nhỏ, ý bảo người kia nói tiếp.
"À dạ, tôi lại lấy lời khai của Lý Kim An, tức người sống đối diện với nhà nạn nhân. Bà khai rằng có chú ý đến bữa tiệc, vì nạn nhân mở nhạc rất to, bà nói đáng ra bà cũng không mấy để tâm, vì thường ngày Lucy cũng mở nhạc to như thế. Nhưng hôm nay Lucy mở nhạc to hơn thường này, lại còn là những bản nhạc nghe rất quỷ dị."
"Có thể là mở để làm tăng không khí cho buổi tiệc."
Anh nói, người kia nghe xong gật nhẹ đầu, tiếp tục trình bày.
"Lý Kim An cũng thấy điểm lạ lùng khác, nạn nhân là một người rất hay tổ chức tiệc tại nhà và mời rất nhiều bạn bè tới tham gia. Bình thường, họ có chơi cũng phải thâu đêm, hoặc ít nhất là đếm mãi 1-2 giờ sáng. Nhưng hôm nay lại không giống, tiệc diễn ra chỉ tầm một tiếng hơn gì đó đã kết thúc. Bà Lý đoán chừng thế, vì tiếng nhạc quỷ dị tắt hẳn sau hơn một tiếng khai tiệc."
Châu Kha Vũ đưa tay lên, ra hiệu cho người kia dừng lại. Anh bước ra khỏi căn nhà, khẽ cúi đầu chào pháp y rồi tiến lại xe cảnh sát. Suốt chặng đường, vị cảnh sát nhỏ tuổi kia vẫn đi theo sau anh. Châu Kha Vũ châm điếu thuốc lá bạc hà, rít một hơi sâu xong mới mở miệng hỏi.
"Người báo án thì sao?"
"Người gọi điện thoại tới đồn cảnh sát báo án là Trần Mộng, bạn thân của Lucy. Cô ta phát hiện ra nạn nhân vào lúc 23 giờ 48 phút, sau đó liền lập tức gọi điện."
"Nhớ rõ thời gian thế sao?"
Cảnh sát nhỏ gật đầu, bồi thêm.
"Có chút khả nghi, người bình thường trong trường hợp đó sẽ thường hoảng loạn và không biết phải làm gì. Nhưng Trần Mộng lúc gọi điện thoại báo án, giọng nói lại có vẻ rất bình tĩnh, còn có thể nhớ chính xác thời gian phát hiện ra nạn đã chết."
Châu Kha Vũ vứt tàn thuốc xuống dưới đất, lấy mũi giày chà xát vài lần để tia lửa tắt hẳn mới vứt nó vào thùng rác. Xong xuôi, anh mở cửa xe ngồi vào ghế lái, nói vọng ra.
"Chuyện còn lại để cho bên pháp y và những người có chuyên môn thu dọn hiện trường. Sáng mai bắt đầu lấy lời khai những người có mặt tại bữa tiệc."
"Nhưng mà-"
"Lên xe đi."
Người kia ngó lại phía sau, thấy các pháp y đang bắt đầu thu dọn lại, ảnh hiện trường cũng đã chụp xong hết mới mở cửa chiếc xe bước vào. Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng đóng cửa liền đạp chân ga, xe bắt đầu di chuyển.
Trong xe, người kia lấy sổ tay ra ngó lại một lượt, anh nhìn vào kính xe, thấy hành động đó không khỏi có chút buồn cười. Anh lên tiếng.
"Đang xem xét về vụ án sao?"
"Phải."
Người kia không nhìn anh, vẫn chỉ dán mắt vào cuốn sổ nhỏ của mình mà trả lời anh. Châu Kha Vũ dừng đèn đỏ mới quay sang ghế kế bên, giọng trêu đùa.
"Chuyên cần như vậy sao? Đã hết ca làm vẫn còn ở lại hiện trường, bây giờ ngồi trên xe cũng vẫn lật sổ xem vụ án."
"Đương nhiên, đây là vụ án mạng đầu tiên em được phân tham gia phá án kể từ lúc vào làm trong sở cảnh sát mà."
"Vậy em có suy nghĩ thế nào về vụ này?"
Châu Kha Vũ hỏi, người kia đưa tay vuốt cằm, nghĩ ngợi một hồi mới nói.
"Có nhiều điểm đáng lưu tâm, thứ nhất là người đàn ông cãi vã cùng nạn nhân mà chú Trần nhắc đến, thứ hai là trang trí cho buổi tiệc, có vẻ như rất sơ sài. Còn có sự bình tĩnh đến đáng ngờ của cô bạn thân nạn nhân, nếu thực sự thân thiết, tại sao lại không có bất kì biểu tình nào. Ban nãy em có thấy Trần Mộng, trông cô ta chẳng khóc cũng chẳng mếu, ngược lại chẳng hiểu sao em có chút cảm giác cô ta là đang hả hê."
"Đúng thế, còn gì nữa không?"
Châu Kha Vũ đạp chân ga khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Chiếc xe lại lăn bánh trên mặt đường nhựa, người kia nói tiếp.
"Có một điểm rất lạ."
"Điểm gì?"
"Chính là bộ quần áo Lucy mặc, nếu như theo lẽ mà nói, nạn nhân tổ chức tiệc Halloween thì đáng lẽ ra phải mặc quần áo hoá trang phù hợp. Chia ra hai trường hợp, một là Lucy đã mặc nó cho bữa tiệc, thì có phải hơi vô lý không? Chiếc đầm body màu đỏ ôm sát eo như thế phù hợp với Halloween sao?"
"Nói tiếp đi."
"Trường hợp thứ hai, là sau khi kết thúc tiệc Lucy đã thay đồ. Bình thường ở nhà sẽ mặc quần áo ngủ hoặc những bộ đồ thoải mái, chứ không phải là chiếc váy kia. Từ đây có thể đưa ra suy đoán, Lucy thay đồ chính là còn muốn đi đâu đó."
"Em cũng được đấy chứ!"
Châu Kha Vũ cười, người kia nghe xong liền nói đùa.
"Đương nhiên, em đã xem xét hiện trường kĩ lắm đó."
"Nhưng mà phải nhớ, những gì ta nghĩ bây giờ chỉ thuộc về suy luận. Không thể chỉ chăm chăm vào suy luận và những gì mình nghi ngờ. Làm cảnh sát điều tra, phải có cái nhìn thật khách quan."
Người kia bĩu môi, gấp cuốn sổ nhỏ trong tay bỏ vào túi áo. Nhỏ giọng đáp lại anh.
"Em biết rồi mà."
Chiếc xe dừng lại phía dưới một toà chung cư cao tầng, Châu Kha Vũ quay sang nhìn người cảnh sát nhỏ kia mỉm cười nhẹ nhàng.
"Mau vào đi, ngủ sớm đừng có chơi game."
Nói xong còn đưa tay lên xoa lấy mái tóc mềm của người ngồi ở ghế lái phụ. Người kia vẻ mặt hưởng thụ, rồi lại nắm lấy bàn tay anh xoa xoa, nũng nịu.
"Hôm nay anh có quên gì không?"
"Hả? Quên gì sao?"
Người kia khẽ cau mày, giọng có chút hờn dỗi mà đáp lại anh.
"Anh chưa hôn em."
Anh nghe thế liền bật cười, người này năm nay cũng đã hơn hai sáu tuổi rồi sao vẫn còn cứ như là con nít. Nhưng chính vì điểm này mà Châu Kha Vũ lại càng cưng chiều người kia hơn.
Châu Kha Vũ cười cười một lát mới giở giọng trêu chọc.
"Em chẳng phải bảo là anh nên tránh xa em ra để tránh bị lộ tẩy sao? Sao giờ lại làm ra vẻ mặt giận dỗi kia hả?"
"Em bảo là anh tránh xa em ở cơ quan thôi, đâu có bảo tan làm anh cũng phải tránh xa em. Mau hôn em."
"Em trai thúi."
Nói xong, anh liền nâng cằm người kia lên, áp môi mình lên môi cậu mà nhẹ nhàng hôn. Mà viên cảnh sát nhỏ kia cũng rất phối hợp mà vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình hơn nữa.
Qua một lúc, người kia gần như không còn chút dưỡng khí nào mới khẽ đập tay vào lưng Châu Kha Vũ. Anh buông cậu ra, còn hôn thêm hai cái vào má mới chịu ngồi ngay ngắn trở lại ghế lái. Nhìn cậu đỏ mặt, mắt cũng phủ một tầng sương mỏng vì nụ hôn ban nãy, Châu Kha Vũ không khỏi vui vẻ trong lòng.
Người kia ngồi trên xe một lúc, sau mới mở cửa xe bước ra ngoài, chưa đi ngay mà ngoái đầu vào trong xe nói với anh.
"Em vào nhà đây, anh đi đường cẩn thận."
"Được, nhớ là đừng có chơi game đấy, phải đi ngủ sớm mới có sức phá án."
Cậu chun chun mũi, đáp lại.
"Biết rồi, anh cứ như phụ huynh em ấy."
"Anh không phải phụ huynh của em, nhưng trước sau gì cũng về cùng một nhà với em thôi!"
Người kia nghe lời này xong liền lập tức đỏ mặt, cậu nhìn sang hướng khác, khẽ mắng anh.
"Đừng có nói mấy lời đó."
"Em ngại sao?"
Châu Kha Vũ cười cười, người kia hừ hừ vài cái, cuối cùng buông một câu.
"Mau về nghỉ ngơi đi, em vào trước đây. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em."
Anh gật đầu.
"Được, tới nhà lập tức gọi cho em. Mau vào đi, đừng để bị lạnh."
Người kia đóng cửa xe lại, quay người bước đi.
"Doãn Hạo Vũ!"
Bước được vài bước đã nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ gọi ở đằng sau. Cậu tò mò quay đầu lại, chỉ thấy anh đã bước ra khỏi xe từ lúc nào. Châu Kha Vũ đứng đó, tay đặt trên cánh cửa xe ô tô nhìn cậu.
"Sao vậy?"
Cậu lên tiếng hỏi, Châu Kha Vũ mỉm cười vui vẻ nhìn cậu, giọng nói anh trầm ấm vang lên.
"Anh yêu em."
Doãn Hạo Vũ ngơ ngác mất một lúc mới phản ứng lại trước câu nói bất ngờ của anh. Cậu mỉm cười ngọt ngào, mắt dường như cũng long lanh hơn mà đáp lại anh.
"Em cũng yêu anh, Châu Kha Vũ."
----
Vì là lần đầu tiên mình viết thể loại phá án này nên còn nhiều khuyết điểm. Mong mọi người có thể góp để mình hoàn thiện fic hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top