11

Mười hai giờ mười lăm phút, Doãn Hạo Vũ đứng ở cửa Blue Charm KTV, vòng tay ôm lấy người mình vì lạnh, từng cơn gió đêm thổi thẳng vào cổ khiến cậu bất giác rùng mình.

Chiếc cổ áo chữ V khoét sâu khiến làn da trắng sữa lộ ra, giờ đây đã nổi cả da gà, những ngọn tóc ánh màu xanh đen bị thổi rối tung trong gió, ở dưới ngọn đèn đường vàng mờ ảo càng khiến sắc xanh thêm rõ.

Khánh Liên quấn chặt mình trong lớp áo khoác sơmi, dùng củi chỏ huỵch huỵch vào tay Doãn Hạo Vũ: "Chúng ta vì cái gì lại đứng đón gió ở đây vậy?"

Doãn Hạo Vũ nhếch khoé miệng cười: "Đang đợi anh trai em."

Khánh Liên bối rồi không hiểu: "Em gọi anh ấy đến đón em?"

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, cười gian xảo đầy đắc ý: "Nhưng anh ấy sẽ đến."

Lời vừa dứt, một chiếc Porsche Cayenne màu đen từ xa tiến lại gần rồi dừng lại ngay trước mặt họ.

Khánh Liên kinh ngạc mở to con mắt hết cỡ, nhìn theo người đàn ông cao lớn đến xuất chúng từ ghế lái bước xuống. Anh ta sau khi thấy Khánh Liên liền cảm thấy bộ dạng của mình không đúng lắm, vội vàng sửa lại cổ áo đang xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó lịch sự cúi chào cậu.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Khánh Liên không khỏi cảm thấy bị lấn áp và vô cùng khách sáo. Cậu lúng túng vẫy tay đáp lại, tự hỏi vì sao trên đời lại có kiểu người dù cho vì vội vàng mà khoác bừa một chiếc áo ra ngoài bộ quần áo ở nhà nhưng vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh nhã nhặn đến thế.

Châu Kha Vũ đi đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu: "Ban đêm trời lạnh lắm, sao em không vào trong đợi?"

Doãn Hạo Vũ trả lời đầy vẻ vô tội: "Anh chỉ hỏi em ở đâu, em không biết anh có tới hay không."

Châu Kha Vũ không trả lời, chỉ nhìn về phía Khánh Liên: "Vậy bạn của em..."

Khánh Liên vội vàng xua tay, ý bảo anh không cần quan tâm đến mình.

Doãn Hạo Vũ chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn Châu Kha Vũ, giọng nói mang điệu bộ năn nỉ: "Đã quá muộn rồi, anh có thể cho anh ấy về nhà của chúng ta được không?"

Nhà của chúng ta.

Anh tưởng em không còn muốn ngôi nhà này nữa. Châu Kha Vũ đối với việc Doãn Hạo Vũ mấy ngày nay bỏ nhà ra đi, trong lòng vẫn còn giận dỗi, nhưng ngại cậu chê anh vô lý trẻ con nên không có biểu hiện ra ngoài, thoải mái vui vẻ gật đầu đồng ý: "Tất nhiên là được."

Châu Kha Vũ xoay người, bước tới mở cửa phó lái, cẩn thận che đầu cho Doãn Hạo Vũ ngồi vào. Lại vô cùng lịch sự mà mở cửa ghế sau mời Khánh Liên lên xe.

Khánh Liên rùng mình sợ hãi, cảm thấy mình được đối xử như một cô công chúa. Hàng ghế sau được phủ một lớp da mềm mại nhưng cậu cứ ngỡ như mình đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy. Cậu không hiểu vì cái gì mà Doãn Hạo Vũ lại biến mình thành cái bóng đèn, rồi còn tha lôi đi theo khắp nơi. Khánh Liên không hề cảm thấy thoải mái dù đang độc chiếm cả hàng ghế sau, chỉ vì cái bầu không khí gượng gạo, muốn tìm một người để thì thầm cũng không có này.

"Patrick sau khi uống rượu sẽ bị say xe, ngồi ghế phó lái thoải mái hơn, xin lỗi vì để cậu ngồi một mình."

Châu Kha Vũ quay đầu vẻ mặt dịu dàng mà xin lỗi Khánh Liên bằng tiếng Anh. Khánh Liên thiếu điều muốn dán chặt người mình vào lưng ghế, thận trọng nhận lấy chai nước Châu Kha Vũ đưa bằng cả hai tay, từ tận đáy lòng hít một hơi thật sâu.

Người đàn ông này, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn rất lịch sự.

Châu Kha Vũ lấy cớ tìm đồ trong ngăn đựng đồ, vươn người sang bên ghế phụ, tiến lại gần Doãn Hạo Vũ một chút, khẽ khàng hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, liền ngửi được mùi vani ngọt ngào thân thuộc.

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn ngăn đựng đồ được chính mình mở ra, bên trong có một hộp đựng kính râm, một bao giấy gói đồ, còn có một cuốn sách. Ngón tay anh mân mê giả vờ giả vịt tìm gì đó trong đống đồ, nhưng không biết nên lấy cái gì.

"Anh?"

Nghe tiếng Doãn Hạo Vũ gọi khiến Châu Kha Vũ trong vô thức càng thêm khẩn trương, anh tiện tay lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một chiếc vòng cổ vô cùng đơn giản: "Cho em."

Doãn Hạo Vũ thoáng ngạc nhiên, sau đó liền mỉm cười nhận lấy, trực tiếp đem chiếc vòng cổ có mặt trang trí hình ống hút đeo lên cổ: "Em rất thích. Cảm ơn anh."

Nụ cười của Doãn Hạo Vũ quá chân thành, càng khiến Châu Kha Vũ cảm thấy có lỗi, trách bản thân phải mua tặng cậu một cái khác mới hơn, tốt hơn mới đúng. Anh sờ sờ chóp mũi thấp giọng nói: "Nếu không em trả lại anh đi, hôm nào anh sẽ mua cái mới cho em."

"..."

Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ thấy người nào vô lý như này, cậu vừa cảm thấy tức lại vừa thấy buồn cười, ôm lấy mặt vòng cổ vào ngực nói: "Không cho."

Khánh Liên bị hai người trước mặt coi như không khí bay vào quên lãng, mắt không thấy được cái gì, tai nghe cũng không quá hiểu, chỉ đơn giản tìm cho mình một tư thế thoải mái dựa vào ghế nhắm mắt lại.

"Về nhà thôi." Châu Kha Vũ ngồi ngay ngắn, vặn ổ khoá xe, mắt nhìn chằm chằm đường phố trước mặt giờ đã không còn bóng người.

Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn anh một cách vui vẻ. Ánh sáng và bóng tối đan xen khiến các đường nét trên khuôn mặt của Châu Kha Vũ càng trở nên sắc nét và rõ ràng hơn, những đường nét sắc sảo ẩn chứa vẻ dịu dàng mà Doãn Hạo Vũ luôn muốn vươn tay chạm vào.

"Được a, chúng ta về nhà."

Những bóng cây lốm đốm bên ngoài cửa kính ô tô lùi lại dưới ánh sáng nhiễu loạn của đèn đường, đường phố đêm khuya trống trải không người, Doãn Hạo Vũ hạ cửa kính nhìn lên bầu trời cao hun hút, để gió đêm vuốt nhẹ mái tóc.

Trời quang mây tạnh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy những ánh sao lấp lánh xuyên qua lớp khí quyển. Doãn Hạo Vũ mơ hồ nhớ lại những gì đàn anh trên lớp nói, những ngôi sao mà giờ chúng ta có thể nhìn thấy, đều phải kiên trì đi hết một năm ánh sáng mới tới được Trái Đất. Tất cả đều là sự lãng mạn của quá khứ.

"Doãn Hạo Vũ, đừng cho đầu ra khỏi cửa kính."

Giọng nói khiển trách thường ngày của Châu Kha Vũ khiến Doãn Hạo Vũ bất giác rụt đầu lại, hậm hực mà thè lưỡi. Quay đầu nhìn chằm chằm góc nghiêng của Châu Kha Vũ, cậu thầm nghĩ, hiện tại vẫn tồn tại một số chuyện tốt mà cậu có thể nắm chắc trong tay.

Vì thế, cậu nguyện ý dũng cảm, cậu sẵn sàng dũng cảm.

Bạn học Doãn Hạo Vũ dũng cảm quyết định chủ động xuất kích.

Về đến nhà, Khánh Liên, người vừa chợp mắt trên xe ngáp dài một cái đầy buồn ngủ. Doãn Hạo Vũ nhanh chóng chạy vào phòng tắm lấy ra đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần cũng như khăn tắm dự phòng đưa cho anh.

Sau khi chu đáo tiếp đãi "vị khách" đến tận cửa phòng tắm, Doãn Hạo Vũ mở cửa phòng mình và hoảng hốt khi nhìn cách bài trí căn phòng mới được tân trang lại. Sau đó cậu tinh ý thấy được đống chăn gối lộn xộn chưa được gấp, và cả tấm trải giường vẫn còn nguyên những vết nhăn nhúm.

Doãn Hạo Vũ cơ hồ có thể tưởng tượng được cảnh Châu Kha Vũ lăn qua lăn lại trên giường trằn trọc, trải qua sự dày vò liền hạ quyết tâm nhắn tin cho cậu, rồi tuỳ ý mặc áo khoác, vội vã cầm chìa khoá xe chạy ra khỏi nhà.

Châu Kha Vũ cầm một ly nước ấm, đi đến phía sau cậu, vẻ mặt vô cùng thản nhiên đưa ly nước cho cậu: "Có muốn uống nước?" Tuy nhiên hành động sờ sờ chóp mũi theo bản năng đã bán đứng rằng giờ phút này anh đang chột dạ.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu uống một ngụm nước, liếm liếm môi dưới, nhíu mắt nhìn anh: "Anh ngủ trong phòng em?"

Động tác sờ sờ chóp mũi chuyển thành cắn ngón tay cái, Châu Kha Vũ ho nhẹ một tiếng, biện minh một cách vô lý: "Gần đây anh mất ngủ, nệm phòng em là loại đắt hơn, nằm thoải mái hơn."

Doãn Hạo Vũ dường như cũng chấp nhận lời giải thích này, kéo tay phải của Châu Kha Vũ xuống khỏi miệng anh, mở lời tựa như dò hỏi: "Vậy... đêm nay để Khánh Liên ngủ ở phòng này? Anh ấy là khách mà."

Châu Kha Vũ bĩu môi, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ hỏi ngược lại cậu: "Em ngủ cùng cậu ta sao?"

"Em không", Doãn Hạo Vũ xua xua tay, "trông anh ấy có vẻ không giống đang buồn ngủ."

"Vậy em ngủ phòng anh, anh ngủ ở sofa."

"Không được. Anh gần đây đang bị mất ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa. Để em ngủ ở sofa đi, sáng mai em không có tiết."

Vẻ mặt Châu Kha Vũ trở nên kì quái, anh trầm mặc một lúc lâu như thể đang đưa ra một quyết định gì đó vô cùng quan trọng. Thật lâu sau mới mở miệng nói: "Vậy em ngủ cùng anh đi."

Được thôi, không thành vấn đề, phi thường hoàn mỹ. Doãn Hạo Vũ đang vẫy cờ ăn mừng ở trong lòng, tuy nhiên khuôn mặt vẫn không hề đổi sắc, chỉ hỏi xác nhận lại lần nữa: "Anh chắc chứ?"

"Này có là gì, lại không phải chưa từng bao giờ ngủ chung với nhau. Ngủ chung một chiếc giường."

Châu Kha Vũ thầm thì nhẹ nhàng, nhưng lại không để cậu nghe thấy mà đi thẳng về phòng mình, cũng không quay lại nhìn cậu. Như thể thảo luận việc ngủ cùng Doãn Hạo Vũ sẽ giết chết anh.

Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho Khánh Liên một cách cẩn thận nhất, Doãn Hạo Vũ cũng bước vào phòng tắm, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Châu Kha Vũ với mái tóc đã được lau gần khô, an nhàn nằm dựa người vào đầu giường. Anh mặc một chiếc áo tank top đen trông giống hàng mua theo lố, nương theo ánh sáng của đèn ngủ ngồi ở trên giường đọc sách. Sách tham khảo anh vơ tạm ở công ty về đều toàn chữ là chữ, mà Châu Kha Vũ ở thời điểm này một chữ cũng không lọt vào đầu.

Anh cảm thấy lo lắng không lý do, lo lắng đến mức nhân lúc em trai vẫn chưa vào phòng, lại một lần nữa cắn cắn ngón tay.

Ngủ chung giường, Doãn Hạo Vũ sẽ làm gì? Vẫn sẽ giống như trước kia mỗi khi ngủ cùng nhau sẽ đem cả người cậu quấn chặt lấy người mình, vẫn sẽ ngủ say đến mức mình gọi mà không thèm nhúc nhích?

Khi Doãn Hạo Vũ bước vào phòng đem theo mùi thơm ngây ngất, Châu Kha Vũ cảm thấy cả sáu giác quan của mình đều đang dính chặt lên người em trai. Doãn Hạo Vũ vén góc chăn ở phía còn lại để trèo lên giường, khiến Châu Kha Vũ không có tiền đồ tay bất giác run run.

"Anh, anh không ngủ được sao?"

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nằm trên giường, bàn tay xinh xắn nắm lấy góc chăn, đôi mắt lấp lánh trong veo tràn ngập ánh sáng, thế nhưng ý cười phát ra vẻ chế giễu.

Châu Kha Vũ đem sách đặt lên tủ đầu giường, kéo dây tắt đèn, trong bóng tối xoay người nằm quay lưng về phía Doãn Hạo Vũ. Trong màn đêm tĩnh lặng, thính giác trở nên nhạy cảm hơn, Châu Kha Vũ nghe thấy sau lưng phát ra thanh âm tiếng vải va vào nhau sột soạt, dần dần tiếng hô hấp chậm rãi yên bình hơn, rồi một tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng "Anh, ngủ ngon."

Khi hơi thở của Doãn Hạo Vũ từng nhịp đều đều, Châu Kha Vũ thận trọng xoay người, tay nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Doãn Hạo Vũ.

"Anh", Doãn Hạo Vũ đột nhiên mở mắt, bắt lấy bàn tay còn chưa kịp rụt về của Châu Kha Vũ, "anh vẫn thích coi em là một little baby sao?"

Giọng của Doãn Hạo Vũ trầm khàn, mang theo sức hút tự nhiên gắt gao quấn chặt lấy tâm trí Châu Kha Vũ. Trước khi kịp mở miệng ngụy biện, anh liền thấy một bóng đen lướt qua ánh mắt.

Doãn Hạo Vũ nắm lấy vai Châu Kha Vũ, lăn qua rồi trèo lên phía trên người anh, hai tay ôm lấy mặt Châu Kha Vũ, cúi đầu hôn xuống môi anh.

Khoảnh khắc hỗn loạn trong nháy mắt chính là ngọn lửa thiêu rụi lý trí, không ai có thể nhớ nổi, ai là người đã liều mình bước chân xuống khỏi bờ vực sâu thẳm trước.

Châu Kha Vũ không rõ mình có thích nụ hôn thình lình vượt rào của em trai mình hay không. Anh chỉ cảm thấy môi Doãn Hạo Vũ thực mềm, điều này khiến suy nghĩ của anh càng trở nên hưng phấn mà không thể lý giải nổi. Xúc cảm mềm mại và vị ngọt của kem đánh răng bạc hà vẫn còn đọng lại giữa môi và răng.

Nhưng Châu Kha Vũ có thể chắc chắn rằng, anh tuyệt đối không chán ghét nụ hôn này. Bằng không anh sẽ không ở thời điểm Doãn Hạo Vũ mới khẽ chạm vào môi mình, liền vươn tay ôm lấy gáy Doãn Hạo Vũ để nhấn nụ hôn giữa anh và cậu thêm sâu hơn.

Nụ hôn của Doãn Hạo Vũ quả thực còn rất ngây ngô, mang theo hương vị của sự kiềm chế, mà chỉ có chính bản thân cậu mới biết được, sự kiềm chế này phải đánh đổi bằng bao nhiêu dũng khí.

May mắn, may mắn thay vẫn có người trước sau như một luôn ủng hộ sự dũng cảm của cậu.

Châu Kha Vũ liếm liếm khoé miệng bị cậu cắn mút một cách liều mạng, nhẹ giọng nói: "Em hiện tại cũng đâu có giống người lớn đâu, little baby."

Rất nhiều người thích đem tình cảm so sánh với trăm bước chạy, đại khái nói là "Chỉ cần em tiến về phía anh một bước, anh sẽ bước về phía em chín mươi chín bước còn lại." Nhưng sự vội vã lao tới từ cả hai chiều mới là điều đáng để theo đuổi, không nên áp đặt cả một cuộc hành trình dài lên một người nào cả.

Chỉ cần Doãn Hạo Vũ kiên định dũng cảm tiến tới phá vỡ những suy nghĩ giằng co không đáng có, anh trai cậu liền sẵn sàng chạy marathon về phía cậu.


-------------------------------------------------------------------------------

Tuần này mình hơi bận, tính lười lười để sang tuần mới dịch nhưng đọc thấy chương này anh em nhà cứng đầu đã có bước chạy vượt bậc rồi nên lại gắng dịch sớm để các bạn cùng được thấy sự đáng yêu này. Thế mà vẫn sang tận ngày mới rồi 😭

Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ nha 😊💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top