07
Châu Kha Vũ đứng dưới tầng một của kí túc xá nam trường Đại học A, trong tay là hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn. Bấy giờ đã đến giờ ăn trưa, chốc chốc lại thấy một cậu nam sinh mặc chiếc áo khoác quá khổ, chân lết dép nhựa đi xuống nhận đồ ăn từ người giao hàng mang lên phòng.
Châu Kha Vũ đứng dưới bóng cây, ánh mắt chán nản nhìn bọn họ, cảm thấy em trai vẫn là đứa trẻ hoạt bát nhất. Em ấy luôn chớp chớp đôi mắt nâu, tràn đầy sức sống và sự háo hức mà mong chờ được ngắm nhìn mọi thứ.
Anh châm một điếu thuốc, tựa lưng vào thân cây, vừa hút được nửa chừng đã thấy Doãn Hạo Vũ đầu bù tóc rối, khập khiễng đi ra ngoài. Nam sinh đại học của chính mình hôm nay trông không được hăng hái cho lắm, vừa đi ra nắng đã bị ánh sáng làm cho chói mắt mà nhăn mặt lại, trông dáng vẻ vừa mệt mỏi lại có phần buồn ngủ.
Thừa dịp Doãn Hạo Vũ còn chưa để ý tới mình, Châu Kha Vũ nhanh chóng ném điếu thuốc xuống dưới chân như một tên trộm, xoa xoa tay gọi một tiếng: "Hạo Hạo."
Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng gọi liền nhìn về phía anh, Châu Kha Vũ thấy ánh mặt của cậu sáng lên một chút, tựa như giây phút đứa nhỏ kia nhìn thấy mình mới thực sự tỉnh ngủ.
Châu Kha Vũ bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy eo cậu: "Sao em lại tự mình xuống? Anh đã gửi tin nhắn cho Bá Viễn mà."
Doãn Hạo Vũ theo thói quen mà ngửi ngửi: "Muốn gặp anh, anh lại hút thuốc à?"
Giữa hai câu nói của cậu, Châu Kha Vũ không biết nên trả lời câu nào trước. Anh bây giờ không thể thoải mái trêu chọc Doãn Hạo Vũ như lúc trước nữa, "chỉ là nhớ anh thôi hả?", và anh cũng không thể trả lời câu hỏi của cậu một cách dễ dàng như "hút thuốc có gì sai, em không thể quản người lớn như thế."
Châu Kha Vũ chỉ gật đầu đáp lại: "Ừ. Vết thương của em thế nào?"
Doãn Hạo Vũ hờ hững cười: "Ngủ một giấc dậy đỡ hơn nhiều rồi, anh Viễn đã xoa thuốc cho em."
Bàn tay của Châu Kha Vũ ở nơi xương cụt của Doãn Hạo Vũ xoa nhè nhẹ một cái: "Cậu ấy xoa thuốc có tốt không?"
Doãn Hạo Vũ cảm thấy kì lạ, ngẩng đầu làm ra vẻ mặt kì dị: "Xoa thuốc ấn ấn hai cái, còn phân biệt tốt xấu?"
Tất nhiên là phải biết phân biệt rồi, những vết bầm tím và vết sưng tấy của em đều do anh xoa thuốc bao nhiêu năm nay mà lành, kể cả là về kỹ thuật lẫn nhịp độ anh phải hơn chứ.
Châu Kha Vũ từ tận đáy lòng đã nhen nhóm sự so sánh, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ mặt không muốn tranh cao thấp, chỉ hỏi Doãn Hạo Vũ: "Chỉ xoa ở eo? Chỗ kia..."
Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói xong, Doãn Hạo Vũ đã giống như con thỏ nhỏ bị đạp trúng đuôi, nhanh chóng vòng tay ôm lấy mông chính mình: "Xoa eo cho em là được rồi, cái này... em ngại lắm."
Châu Kha Vũ không biết vì sao tự mình lại cảm thấy nhẹ nhõm. Đối với anh mà nói, không dễ gì chấp nhận được khung cảnh em trai mình ăn mặc hở hang, hoặc trần như nhộng rồi cho người con trai khác bôi thuốc.
Điều này đại khái cũng giống như những bậc cha mẹ nghiêm khắc, không muốn con gái mình khi chưa kết hôn đã cùng bạn trai sống chung. Ngài Châu Kha Vũ thông minh lại bắt đầu tự xoa dịu bản thân, nét mặt trở nên thất thường.
Doãn Hạo Vũ dường như không để ý tới sự khác thường của anh trai, xoa xoa eo dựa vào anh, nửa người dựa hẳn lên người Châu Kha Vũ: "Em đói, đưa em tới nhà ăn uống canh đi."
Châu Kha Vũ thuận thế đỡ lấy cậu, trầm giọng hỏi: "Sao không về phòng kí túc xá uống?"
"Không", Doãn Hạo Vũ quả quyết cự tuyệt, "đây là canh của em, em không muốn chia sẻ cho người khác."
"Đứa trẻ hư." Châu Kha Vũ có vẻ không đồng tình, nhưng anh vẫn giảm tốc độ chầm chậm đỡ Doãn Hạo Vũ đi về phía nhà ăn. Nhờ ơn của Doãn Hạo Vũ, anh đã thuộc lòng cấu trúc của trường Đại học A này còn hơn cả trường cũ của mình.
Kí túc xá nam nơi Doãn Hạo Vũ ở cạnh sân vận động cũ, phía sau sân vận động chính là nhà ăn số 3 của trường Đại học A. Hai người bọn họ chậm rãi bước đi, khiến Châu Kha Vũ nhớ đến câu chuyện《Em trai bị bệnh nặng, anh trai không rời không bỏ》được đăng trên tài khoản công cộng của thành phố. Đó quả thực là một bức tranh cảm động về lòng nhân hậu và lòng hiếu thảo của tình cha con, không đúng, hình ảnh tình anh em cảm động thấu trời xanh.
"Anh."
"Hả?"
"..."
"Anh khúc khích cười cái gì vậy?"
Châu Kha Vũ lúc này mới ý thức được chính mình trong lúc suy nghĩ lung tung, không nhịn được mà lộ ra ý cười, anh hắng giọng nghiêm mặt nói: "Anh đang suy nghĩ đến công việc. Vấn đề liên quan đến doanh thu quý 2 của công ty đang rất tốt."
"Ò—" Doãn Hạo Vũ đáp lại bằng một cái kéo dài giọng, khiến người ta khó biết được liệu cậu có tin điều vô nghĩa vừa rồi hay không. Doãn Hạo Vũ lại có điểm lo lắng hỏi: "Vậy hôm nay anh nghỉ một ngày như thế này, không thành vấn đề sao?"
Kì thực anh chỉ có ý định nghỉ làm nửa ngày, đem canh đến cho cậu xong liền rời đi. Châu Kha Vũ nhìn vẻ mặt cún con của Doãn Hạo Vũ, cảm thấy cậu học sinh nhỏ vẫn đang phải chịu cơn đau, anh cũng không đành lòng. Anh lắc lắc đầu: "Không sao. Ông chủ đã chăm chỉ làm việc hơn nửa năm rồi, cũng đến lúc ông ấy cần được nghỉ phép."
Vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ rất dễ đoán, khi cảm thấy hài lòng, cậu sẽ hơi ngẩng mặt lên và mỉm cười nhè nhẹ, và hiện giờ đôi mắt đang nheo lại thành hai đường cong hài lòng và gật đầu cười. Mọi chi tiết đều muốn truyền tải đến mọi người rằng: Rất tốt, em rất vui.
Những cảm xúc tích cực vui vẻ ngập tràn khuôn mặt cậu nhóc và điều này rất dễ dàng lan toả ra xung quanh. Châu Kha Vũ bất giác nhếch khoé miệng: "Em rất đắc ý ha."
Anh luôn nói chuyện với Doãn Hạo Vũ như với một đứa trẻ, anh chưa bao giờ sử dụng kiểu giọng điệu thân mật và trêu chọc này đối với người khác. Sự đối xử đặc biệt mà anh dành cho Doãn Hạo Vũ đã quá nhiều, cũng không thể trong một sớm một chiều là có thể thu hồi lại toàn bộ.
Thời gian nghỉ trưa là lúc nhà ăn náo nhiệt nhất, bộ quần áo cùng phong thái của Châu Kha Vũ đặc biệt bắt mắt khi ở hoà lẫn vào môi trường này.
Doãn Hạo Vũ đi bên cạnh anh trai mình, nhìn chằm chằm mọi người từ mọi phía. Niềm tự hào xen lẫn sự chua xót hoà quyện vào nhau khiến cậu thấy chán nản.
Cậu vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ, nhỏ giọng: "Anh ơi."
Châu Kha Vũ một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại từ trên bả vai Doãn Hạo Vũ từ từ trượt xuống, cúi đầu ghé tai gần cậu hơn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nếu đem loại tư thế này thuận tiện siết chặt lại, Châu Kha Vũ liền có thể đem toàn bộ người cậu thu gọn trong lòng, giống như gà mẹ ôm đứa con nhỏ của mình vào lòng. Doãn Hạo Vũ nhếch môi cười cười, nuốt xuống câu kia "Rất nhiều người đang nhìn anh", nghiêng đầu nói với anh: "Không có việc gì, em đói quá."
Châu Kha Vũ cười bất đắc dĩ, chỉ vào một cái bàn trống cách đó không xa: "Ta vừa phát hiện ra này, đi theo ta, hãy xem sư huynh của ngươi giành nửa giang sơn này cho ngươi."
"Giang sơn Châu" cuối cùng đã bị một chàng trai đeo kính tóc húi cua chặt đứt một nửa. Châu Kha Vũ không phàn nàn về việc Doãn Hạo Vũ không thể theo kịp tốc độ mà anh muốn, vì vậy với lợi thế chiều cao của mình, anh quay hướng nhà ăn nhìn một lượt, cuối cùng cũng đứa được em trai đến cái bàn ăn nhỏ khuất trong góc.
Bàn ăn nhỏ được hàn gắn liền với bốn ghế dài bằng nhựa, hai trong số đó đã bị hỏng và không thể chịu được trọng lượng cơ thể của con người một cách dễ dàng. Châu Kha Vũ giúp Doãn Hạo Vũ mở hộp cách nhiệt, đem ba tầng hộp đồ ăn bày ra trước mặt cậu, rồi ngồi xuống phía đối diện Doãn Hạo Vũ.
Từ sáng sớm Châu Kha Vũ đã chuẩn bị nguyên liệu tươi ngon và nấu chúng trong một cái nồi hầm nhỏ suốt cả buổi sáng. Nước súp gà có màu vàng cam. Còn có thêm vài giọt mỡ từ gà thả vườn. Câu kỷ tử cùng bông cải xanh đầy ắp trong súp, màu sắc hoà quyện vào nhau, trông thật hấp dẫn. Thịt gà được xé thành từng miếng nhỏ, luộc chín tới, mềm nhũn, mùi thơm của thịt thấm vào nước súp, quyện với mùi thơm nhẹ của thuốc bắc và nước ninh xương. Khẩu vị của Doãn Hạo Vũ thiên về mặn, nên anh còn đặc biệt chuẩn bị thêm một ít nước sốt rắc thêm hạt tiêu cho Doãn Hạo Vũ làm nước chấm.
Doãn Hạo Vũ lấy một chiếc thìa sứ nhỏ múc đầy một bát canh rồi đưa cho Châu Kha Vũ trước. Châu Kha Vũ không từ chối, uống cạn một bát canh, giương mắt cười nhìn Doãn Hạo Vũ: "Không phải nói không chia cho người khác sao?"
"Nhưng anh không phải là người khác."
Những điều nhỏ nhặt luôn khiến người ta choáng ngợp đến mức không nói nên lời.
Châu Kha Vũ không trả lời, đứng dậy đi đến khu vực để bát đũa sạch, lấy một chiếc bát nhựa dùng một lần, đem hộp đựng canh đẩy lại về phía Doãn Hạo Vũ: "Em dùng cái này mà uống canh, bát do dì ở trường rửa không sạch bằng máy rửa bát ở nhà."
Doãn Hạo Vũ không để bụng: "Sao có thể nói thế, em dùng những đồ này mỗi ngày để ăn cơm đó."
"Không phải giờ có anh ở đây rồi sao."
Sau khi Châu Kha Vũ theo bản năng nói ra những lời này, cả hai người đột nhiên im lặng uống canh.
Bầu không khí đột ngột cô đọng đang âm thầm cho thấy cách hoà hợp tưởng như bình thường hoá ra chỉ bắt nguồn từ những thói quen cũ đã ăn sâu vào tiềm thức, và giữa hai người họ vẫn có một rào cản không thể giải thích được.
Doãn Hạo Vũ đối với chính mình ôm tâm tư như thế nào, Châu Kha Vũ không thể nhìn thấu được toàn bộ bức tranh sâu thẳm trong cậu. Rốt cuộc bên ngoài tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng lại đầy giông tố không phải là cách tốt nhất để làm hoà với nhau. Sau khi uống cạn canh trong chiếc bát nhựa, anh quyết định lên tiếng: "Hạo Hạo."
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng múc đầy canh vào bát của mình, dùng đầu ngón tay gõ vào thành bát nói với anh trai: "Trên bàn cơm không được giáo huấn trẻ nhỏ."
Lời này đã từng được từ chính miệng Châu Kha Vũ nói ra. Trong bữa ăn mà nói chuyện ảnh hưởng đến đường tiêu hoá, không có lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Châu Kha Vũ đành nghẹn lời, gật đầu nói nhỏ: "Được rồi, em ăn trước đi, ăn nhiều một chút."
Bữa sáng Châu Kha Vũ ăn lúc muộn, hiện tại cũng không cảm thấy đói. Anh chỉ đơn giản chống tay lên đầu gối ngồi nhìn em trai của mình ăn. Doãn Hạo Vũ có thể mỗi một bữa cơm đều ăn trong sự hưởng thụ vui vẻ, không có phát ra những tiếng nhai bất lịch sự, chỉ có bĩu môi phồng má nhai cơm, khi ăn đến vui vẻ cũng chỉ phát ra một tiếng thở dài thoả mãn, khiến người nấu cơm cảm thấy rất thành tựu.
Doãn Hạo Vũ phồng má để thổi bớt hơi nóng, sương trắng bay lượn qua mặt, hai má mềm mại trong làn hơi như hai cục bột. Đôi môi dính nước súp trông đặc biệt hồng hào. Khi ăn, cậu chăm chú vùi đầu, hai hàng mi dày rủ nhẹ, ngó trái ngó phải đều là dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan. Trong giây phút này Châu Kha Vũ đột nhiên hiểu ra, vì cái gì mà hồi bé khi mình còn là một củ khoai nhỏ mập mạp nhưng mẹ vẫn luôn dùng ánh mắt trìu mến mỉm cười nhìn anh ăn cơm.
Ánh mắt nóng bỏng thực sự phát ra khí lửa, Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp Châu Kha Vũ đang vội vàng rời ánh mắt, chậm rãi nhìn ra xung quanh.
Doãn Hạo Vũ khẽ ậm ừ cười, giọng nói đắc thắng: "Anh, sao anh lại lén nhìn em?"
"Ai nhìn lén em", Châu Kha Vũ đem ánh mắt lướt qua một vòng khắp phòng ăn, rồi mới một lần nữa mang ánh mắt rơi xuống người Doãn Hạo Vũ, "em có gì tốt hả?"
Lời này không thể khiến cho Doãn Hạo Vũ cảm thấy thất vọng, cậu nghiêng đầu sau đó mỉm cười thật xinh: "Em rất đẹp trai mà."
Châu Kha Vũ sờ sờ chóp mũi, tìm không thấy bất kì từ nào để phản bác lại cậu, đơn giản qua loa đáp lại: "Không có gì lạ, nhà ta ai lớn lên cũng đều đẹp."
"Nhưng em không mang họ Châu."
Doãn Hạo Vũ không phải họ Châu, dù cho có ý nghĩ muốn ngủ với anh trai mình thì cũng sẽ không bị cha tìm tới mà đánh cho gãy chân đến mức phải đưa vào khoa chỉnh hình trong bệnh viện.
Dường như nhờ những lời này Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ ra Doãn Hạo Vũ là em trai mà anh nửa đường nhặt được đem về nhà. Vẻ mặt đình trệ nửa ngày, đôi mày cau lại, lộ ra tất cả vẻ tâm tư rối rắm.
Doãn Hạo Vũ nhìn thấy phải ứng này của anh, trong lòng hiểu rõ. Châu Kha Vũ đang bối rối, nhưng anh ấy vẫn luôn tỉnh táo. Cậu luôn khắc rõ trong tim, mình là Doãn Hạo Vũ của Châu Kha Vũ, cũng là Patrick, người không có đến một phần quan hệ huyết thống với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ tự tạo ra một cái kén trói buộc bản thân, nhưng cuối cùng lại sắp bị phá vỡ bởi con bướm nhỏ của mình. Cho dù bên ngoài kia đang là trời nắng hay mưa rào, anh cũng không biết nữa, bởi sự bối rối đã bao trùm ôm chặt lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top