06

Tắt đèn ngâm chân rồi đánh bài với nhau là một chương trình giải trí truyền thống của phòng 209.

Lưu Chương đem chiếc ghế dự phòng để ở giữa ba người, đồng thời cầm theo gói hạt dưa Bao Di đặt lên đó. Anh thở ra một hơi đầy thoải mái khi cho chân xuống chiếc chậu nhựa màu đỏ chứa nước đã đủ độ ấm.

Đây thực sự là một đêm thu tuyệt đẹp – nếu như Doãn Hạo Vũ không phải gồng mình một chọi hai như lúc này.

Đều là nông dân, Doãn Hạo Vũ lại không nương tay mà chặn lấy con 8 Lưu Chương vừa đánh ra, Lưu Chương xáo đống bài trong tay Doãn Hạo Vũ: "Em có một con rồng?"

Doãn Hạo Vũ với tình huống trước mặt mờ mịt lắc đầu, ngay sau đó lại bừng tỉnh hỏi lại: "Em với anh là cùng một phe?"

Bá Viễn ở một bên ôm bụng cười, bị Doãn Hạo Vũ trừng mắt liếc nhìn một cái đầy uy hiếp.

Một tờ giấy trắng khác lại được dán lên trán của Doãn Hạo Vũ, cậu thở ra một ngụm khí rồi tức giận nói: "Tất cả đều tại bài hát mà anh đang bật, âm thanh không hay một chút nào."

Bá Viễn dở khóc dở cười: "Như thế nào lại đổ tại nó, rất dễ nghe mà."

Cho đến khi cùng em vượt qua những thảm hoạ thế kỉ

Ngay cả khi thế giới xung quanh không còn ý nghĩa

Anh vẫn luôn ở bên em

Em không buông tay anh, anh không buông tay em

Anh muốn mỗi ngày đều được nắm chặt cánh tay em

Doãn Hạo Vũ cảm thấy bài hát "Sống nương tựa lẫn nhau" này không hay, sẽ làm cậu nhớ đến Châu Kha Vũ.

Cậu luôn nghĩ tới Châu Kha Vũ, người đã không liên lạc với cậu trong suốt hai ngày nay.

Khi thấy bánh bao kim sa được bán ở ô cửa nhà ăn, cậu nhớ tới lần đầu tiên ăn bánh bao kim sa, Châu Kha Vũ dẫn cậu tới tiệm bán đồ ăn sáng tầng dưới đầy khói dầu mỡ. Khi giáo viên dạy môn tự chọn đọc đống chữ trên PPT đầy nhàm chán và chán ngắt, cậu nhớ lại Châu Kha Vũ đã từng cầm quyển sách tiếng Trung cổ khó hiểu và giải thích cho cậu một cách đầy kiên nhẫn và tỉ mỉ thế nào là "trung thành và tao nhã" trong tiếng Trung Quốc thời xưa.

Đi ngang qua sân bóng rổ, cậu nghĩ ngay tới chiều cao của anh trai mình với những cú rebound không có ai thèm cản nhưng anh ấy vẫn không thể ghi bàn. Đứng dưới ngọn đèn đường, sẽ bất giác nghĩ tới người anh trai lém lỉnh và chậm chạp đang đuổi theo và giẫm lên cái bóng của chính mình như một cậu bé tiểu học.

Nơi nào cũng không có Châu Kha Vũ, nhưng khắp mọi nơi đều là Châu Kha Vũ.

"Ion, nước lạnh quá à, thêm một chút nước ấm nhé?"

Bá Viễn cầm ấm đun nước hỏi Doãn Hạo Vũ, đưa cậu trở lại hiện thực.

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, vài mảnh giấy trên trán rung lên như tiếng lục cục nhỏ. Lưu Chương nắm lấy vai cậu, vỗ mạnh: "Sao vậy? Có tâm sự?"

Doãn Hạo Vũ rầu rĩ gật đầu.

Lưu Chương liếc mắt một cái liền nhìn thấu: "Bởi vì anh trai?"

Lưu Chương dựa theo nguyên tắc xem náo nhiệt cũng không quá nghiêm túc, chết sớm tái sinh sớm, nửa giễu cợt nửa tiếp tay mà đề nghị: "Anh nói này, hay là em đi xé hết cái đống sách trong cái thùng ở cửa sổ đi, em không thể cứ để nó ở đó lãng phí như thế được."

Doãn Hạo Vũ cảm thấy lòng mình càng trùng xuống hơn sau khi nghe những lời ấy, căn bản những quyển sách ở bậu cửa sổ ấy không thể nào phá vỡ được. Cậu đã bị anh trai của mình gửi cho cả một bộ sách về giáo dục gia đình cần phải đọc của G.

Nó cứ mắc nghẹn trong cổ họng khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên.

Thấy sắc mặt của Doãn Hạo Vũ càng ngày càng khó coi, Bá Viễn hắng giọng: "Các em, đã đến lúc phải đi đổ nước rồi, nước lạnh ngấm vào chân rất dễ ốm."

Doãn Hạo Vũ như người mất hồn, lôi lôi kéo kéo đôi dép lê, ôm theo cái chậu ngâm chân đi vào phòng tắm đổ nước vào bồn, sau đó cậu chuyển vòi bật sang bên nước lạnh, thốc một vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo.

Lúc này cậu mới nhận ra mình không mang theo khăn lau vào, qua loa nhắm mắt bước ra ngoài, sắp ra khỏi phòng lại đụng trúng cửa, sau đó lòng bàn chân bị trượt mà ngã ngửa ra mặt đất, cậu cảm thấy cơn đau truyền từ mông theo các đốt xương chạy thẳng đến trái tim mình.

Bá Viễn và Lưu Chương nhanh chóng chạy tới, nhưng họ không dám đỡ cậu đứng dậy ngay lập tức, vì vậy hai người liền ngồi xổm xuống hỏi han.

Doãn Hạo Vũ đau đớn ngồi trên mặt đất ướp nhẹp, lại bị mọi người vây xem, bực bội trong lòng tăng lên gấp bội, giọng như muốn khóc mà nói: "Em nhớ anh trai em."

Nhưng cậu cuối cùng cũng không gọi điện cho Châu Kha Vũ, chỉ thay quần áo mới rồi nằm ở trên giường sau khi cơn đau đã bớt đi phần nào, rầm rì hỏi Bá Viễn: "Anh Viễn, anh đã có WeChat của anh trai em chưa?"

Bá Viễn đang tìm hộp dầu bôi trong hốc tủ, nghe thấy vậy ngây người ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía cậu: "A?Ừm."

"Em và anh trai đang chiến tranh lạnh", Doãn Hạo Vũ thở dài ngao ngán lắc đầu than lên một tiếng, "không ai thương không ai yêu, em là bắp cải trên cánh đồng."

Bá Viễn nét mặt mờ mịt hướng về phía Lưu Chương, người vừa phun ra chữ "thông minh" rồi sốt ruột nhắc nhở anh: "Anh hãy mau đăng cái hoàn cảnh khốn khổ này của em ấy lên vòng bạn bè đi."

Doãn Hạo Vũ giơ ngón cái lên: "Nhớ chỉ để cho mình anh trai em thấy thôi."

Nơi tầng một của quán bar SAU nằm ở trung tâm khu phố bar nổi tiếng tại thành phố C, càng về đêm tiếng ồn càng điên loạn. Dòng người chen chúc xô đẩy trong cái nơi tối tăm nồng nặc mùi rượu cùng thuốc lá pha trộn, những làn da trần thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn đủ màu sắc đang thi nhau lắc lư, ve vãn. Màng nhĩ rung chuyển theo làn sóng âm thanh ồn ào, Châu Kha Vũ ngồi trên ghế sofa ở trong góc, nhìn chằm chằm vào phấn mắt màu hồng của Oscar.

"Đây là kiểu xu hướng hộp đêm mới gì vậy?"

"Cậu đang nói gì vậy?!", Oscar, người đang ở tăng ba của buổi tiệc rượu, say khướt chồm người qua, "anh không nghe rõ, man!"

Người say xỉn đang lao về phía anh, Châu Kha Vũ dùng vẻ mặt ghét bỏ lùi về phía sau trốn, xua xua hai tay ý bảo Oscar ngồi yên xuống. Hai ngày nay trái tim anh héo khô lại, hễ rảnh rỗi là anh lại nhớ tới em trai mình. Hai ngày dùng để suy nghĩ nghiêm túc, lại cũng không biết mình phải suy nghĩ cái gì. Anh chỉ đơn giản chấp thuận lời đề nghị của Oscar giúp anh giải toả cơn buồn chán, rồi tới hộp đêm với cái đầu trống rỗng.

Nhưng khi anh ngồi xuống và mở một chai Armand de Brignac Ace of Spades, anh phát giác mình căn bản không thể nào đắm chìm vào nó. Anh pha thứ rượu ấy cùng với Red Bull, một ly rồi lại một ly uống cạn. Anh thích uống theo cách này khi còn học Đại học, vừa tiết kiệm rượu mà lại khá là ngon. Thế nhưng hiện giờ anh không thể tìm thấy niềm vui và sự say mê thuần tuý mà anh từng có khi uống nó lần nữa.

Anh buồn, buồn như người cha chẳng có gì trong tay phải dìu già dắt trẻ lang bạt khắp mọi nơi.

Châu Kha Vũ mở điện thoại lên, ở khung chat đề tên Doãn Hạo Vũ ấn vào rồi lại thoát ra, cuối cùng nhàn nhạt thở ra một hơi, ấn vào phần vòng bạn bè để xem xem còn có kẻ thứ hai đang đau đớn ở trong cái thành phố cô đơn này như anh không. Kết quả là bài đầu tiên hiện lên trong vòng bạn bè lại là trạng thái mới cập nhật của bạn cùng phòng Doãn Hạo Vũ.

Anh nhận ra chiếc giường tầng trong bức ảnh cùng với bộ ga trải giường màu xanh lam mà anh mua cho Doãn Hạo Vũ. Đứa nhỏ luôn quấy rầy tâm trí anh những ngày qua đang ngồi trên giường, mặt phụng phịu bĩu môi chống nạnh, lời nhắn đi kèm: Cẩn thận kẻo trượt, như đứa nhỏ xui xẻo này ba ngày tới sẽ không được ra khỏi giường.

Châu Kha Vũ cả người bất động sau khi thấy bức ảnh, không có lấy điểm nào hoà hợp với khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Anh gọi điện cho Doãn Hạo Vũ rồi lại ngay lập tức cúp máy khi nhớ ra mình vẫn đang trong hộp đêm.

Daniel.Z:『 Em ngã ở đâu? 』

Hạo Hạo:『  Phòng tắm. 』

Daniel.Z:『  ... Anh hỏi chỗ em bị ngã ở đâu. 』

Hạo Hạo:『  Không biết. Mông đau, xương đau, eo cũng đau. 』

Có phải hay không đã ngã gãy xương rồi? Nghĩ tới đoạn bài báo "Chàng trai trẻ bất cẩn ngã vào ban đêm và nằm liệt giường suốt hai mươi năm" được đăng trên tài khoản chính thức của một trang báo mạng, Châu Kha Vũ cảm thấy lo sợ, vội vàng nhắn một câu "Chờ anh, đưa em đi bệnh viện."

Hạo Hạo:『  Không cần. Anh Viễn thoa thuốc cho em rồi. 』

Hạo Hạo:『  Ngày mai sẽ ổn thôi. 』

Hạo Hạo:『  Bớt xem mấy cái bài báo giật tít trên trang chính thức đi. 』

Daniel.Z:『 ... Đến bệnh viện nếu ngày mai vẫn còn đau. 』

Hạo Hạo:『 Được. Anh đang làm gì vậy? Hai ngày nay anh có bận không? 』

Châu Kha Vũ chột dạ như bị bắt gian, phải tăng ca, có chút bận, hai ngày nữa anh sẽ đi gặp em.

Hạo Hạo:『 Vậy anh về sớm đi, em đi ngủ trước ~ Chúc anh ngủ ngon. 』

Không còn giống ngày xưa quấn lấy anh nói mãi không ngừng, cũng không còn khi bị đau hay chịu uỷ khuất liền ăn vạ làm nũng với anh. Anh cảm giác thái độ của Doãn Hạo Vũ có chút kỳ lạ, và sự cố tình làm ngơ rồi lạnh nhạt của anh dường như đã đẩy em trai anh ra xa một chút.

Tuy nhiên, việc bắt đầu lại cuộc trò chuyện ít xấu hổ hơn anh tưởng tượng. Phản ứng của Doãn Hạo Vũ rất tự nhiên, điều này khiến Châu Kha Vũ tự hỏi liệu bí mật khó giải đáp mà anh vô tình đã phá vỡ vào đêm hôm đó có thực sự tồn tại.

Châu Kha Vũ tự nhận mình là người lý trí và tỉnh táo, hiếm khi do dự không quyết. Nhưng lúc này lòng anh rối tung lên như đám rắn ngoài hồ, anh ngước mắt nhìn chằm chằm bầu trời hoa giấy trải đầy xuống chiếc ghế ở bàn bên cạnh, những suy nghĩ không thể dồn lại cũng theo đó mà rơi xuống.

Nếu Doãn Hạo Vũ, chỉ là nói nếu, thật sự đối với anh ôm một dạng tâm tư tình cảm khác, thì anh nên trốn đi nơi nào?

Thật buồn cười khi nói rằng lần đầu tiên anh đối mặt với suy nghĩ ấy lại ở trong hoàn cảnh môi trường như thế này. Ai ai cũng cố trút bỏ những muộn phiền còn tồn đọng để chìm đắm trong thú vui ngắn ngủi đêm khuya, nhưng anh lại ngồi đây suy nghĩ về vấn đề nhân sinh nan giải của cuộc đời mình.

Trầm tư nửa ngày, anh chỉ biết rằng anh không thể nào che giấu được sự quan tâm của mình đối với Doãn Hạo Vũ, lại càng không thể đẩy Doãn Hạo Vũ đi quá xa.

Hiện tại, mức độ lo lắng của anh về cái mông bị dập nát của Doãn Hạo Vũ nhiều hơn là suy nghĩ của anh về mối quan hệ anh em đang xấu đi. Đối với những người trong ngành chỉnh hình, ưu tiên đầu tiên là đem mông vào eo của em trai anh chăm sóc thật tốt.

Giống như khi còn nhỏ cùng người trong nhà cãi nhau, dù có ầm ĩ tới đâu vẫn sẽ có người dọn một bàn đầy những món ăn nóng hổi vào đúng giờ dùng bữa. Cha mẹ tốt là phải biết đặt sức khoẻ của con cái lên hàng đầu.

Quý ngài Châu Kha Vũ thông minh đã tìm ra một lý do mới cho sự trì hoãn của mình để tiếp tục trốn tránh vấn đề.

Anh trả tiền và rời khỏi SAU trước thời hạn, anh trở về nhà và lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy Doãn Hạo Vũ đã gửi một tin nhắn từ ba mươi phút trước.

Hạo Hạo:『 Anh là kẻ nói dối! 』

Em ấy còn gửi đính kèm ảnh chụp màn hình từ vòng bạn bè của Oscar. Châu Kha Vũ không cần phải ấn vào vòng bạn bè của Oscar cũng biết trong chiếc video được đăng tải kia có hình ảnh của chính mình.

Daniel.Z:『 Vậy em có muốn uống món canh bồi bổ hoàn hảo được nấu bởi một kẻ nói dối không? 』

Hạo Hạo:『 ... 』

Hạo Hạo:『 Anh còn có thể nấu à. 』

Daniel.Z:『 Anh sẽ đem đến cho em vào trưa mai, còn bây giờ em thực sự nên đi ngủ thôi. 』

Daniel.Z:『  Little liar. 』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top