05

Note: phần truyện này có chứa yếu tố nhạy cảm, nếu bạn nào không muốn tưởng tượng hình ảnh quá đỗi nhạy cảm của hai bé, xin hãy bỏ qua chap này.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hơi nóng trong phòng tắm bốc lên, vẫn còn lưu lại hương cam từ loại sữa tắm thường ngày Châu Kha Vũ sử dụng.

Doãn Hạo Vũ cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước mạnh dội xuống da đầu, giống như một trận mưa xối lên đầu. Cậu đưa tay chỉnh hạ nhiệt độ của nước, nước lạnh làm tan đi cái nóng trắng xoá, nhưng cũng không thể làm giảm đi sự bốc hoả của dục vọng trong cậu.

Mới mười phút trước, anh trai cậu vừa tắm xong trong phòng tắm này.

Doãn Hạo Vũ không thể không tưởng tượng bức tranh đó trong đầu.

Tưởng tượng mái tóc đen của Châu Kha Vũ bị nước làm ướt, sau đó bị bàn tay mảnh mai vuốt lên, lộ ra vầng trán mịn màng. Lông mày cau lại, đôi mắt luôn toát ra ánh mắt sắc bén, nay không hề phòng bị nhắm chặt. Dòng nước tinh xảo trượt xuống trán, dọc theo sống mũi cao thấm vào người, hôn lên đôi môi mỏng, cuối cùng nhỏ giọt từ đường quai hàm đẹp đẽ xuống xương quai xanh.

Bờ vai rộng và vòng eo hẹp mà cậu mơ ước lộ ra một cách kín đáo trong màn sương ẩm ướt, từng tấc cơ bắp săn chắc được bao phủ bởi hơi nước, và làn da màu lúa mì gợi cảm được dưỡng ẩm bằng một thứ ánh nhũ quyến rũ, thích hợp để được vuốt ve và hôn xuống.

Doãn Hạo Vũ muốn hoà vào dòng nước, trở thành một chú cá trong suốt, bơi trên cơ thể anh, ở rừng cây mắc cạn.

Dục vọng khiến cơ thể cậu nổi lên phản ứng, cậu vội vàng gội sạch bọt trên tóc, dùng khăn tắm lau khô người, mau chóng mặc áo choàng tắm rồi chạy về phòng trước khi cảm xúc trở nên mạnh mẽ hơn.

"Hạo Hạo, nhớ lau khô tóc."

Châu Kha Vũ đang mặc chiếc áo ngắn tay của Doãn Hạo Vũ, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn vào máy tính xách tay, thoáng thấy nhóc con vội vàng chạy về phòng ngủ liền dặn dò một tiếng.

Doãn Hạo Vũ đóng sầm cửa lại và thả mình trên chiếc giường êm ái.

Hai bên tà của áo choàng tắm dài bị cậu gạt ra khỏi người, lộ ra một thân thể trần trụi màu trắng sữa. Trẻ trung và mềm mại, mảnh mai nhưng không yếu ớt, tràn đầy vẻ đẹp thanh xuân.

Cậu lôi chiếc áo vest đen của anh trai mình từ dưới gối ra và áp lên mặt, hít một hơi thật sâu đầy tham lam. Ngón tay trắng nõn mỏng manh vòng thành hình vòng cung, vuốt ve hạ thể đang khát khao ngẩng đầu, chậm rãi vật lộn.

Mùi hương của Châu Kha Vũ bao trùm lấy cậu. Hương thơm nhẹ nhàng của cây cỏ và hương cam chanh đắng ngắt của sữa tắm hoà quyện vào nhau, ép buộc nỗi khát vọng bấy lâu nay của cậu.

Doãn Hạo Vũ một tay di chuyển nhịp nhàng để giải toả ham muốn đang cương cứng, tay còn lại mải mê vuốt ve cơ thể chính bản thân mình. Cậu dùng ngón trỏ tách lớp môi dưới ra, đưa ngón tay vào khoang miệng ấm áp rồi dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm mút nó. Ngón tay mang theo nước bọt vuốt dọc theo yết hầu đi xuống dưới, chạm nhẹ vào chiếc nốt ruồi nhỏ trên cổ. Cậu dùng lòng bàn tay vuốt ve xương đòn và bờ vai tròn trịa. Khi bàn tay lướt xuống tới ngực, cậu tăng thêm sức mạnh mà chạm vào đầu ngực hồng hào đã dựng đứng.

"Anh, ưm, anh..."

Cậu rên rỉ mạnh mẽ theo từng cái chạm trên đầu ngực, run rẩy như bị điện giật, buộc cậu phải ngẩng cổ và ưỡn vòng eo lên.

Cậu tưởng tượng đó là bàn tay của Châu Kha Vũ, mang theo nhiệt huyết yêu thương cơ thể cậu say đắm. Cậu không thể kiềm chế khỏi cái ảo tưởng cấm kỵ ấy, tăng tốc độ trên tay nhanh hơn, cuộn tròn những ngón chân bấu chặt lấy ga trải giường.

"Anh... Châu Kha Vũ..."

Doãn Hạo Vũ gọi tên anh trai mình khi cậu chuẩn bị đạt tới khoái cảm.

"Hạo Hạo"

Tiếng gọi đột ngột khiến những mơ tưởng dâm đãng bỗng chốc trở thành hiện thực, cậu run rẩy kịch liệt bắn tinh dịch nhớp nháp lên khắp bàn tay.

"Máy sấy tóc để ở cửa phòng em, trước khi ngủ nhớ sấy khô tóc."

"Ừm... được."

Hơi nóng còn sót lại từ cơn dục vọng bùng lên đốt cháy cổ họng khô khốc của cậu.

Doãn Hạo Vũ hồi phục, rút một ít khăn giấy, tự lau mình sạch sẽ trong sự xấu hổ và trống rỗng. Ánh sáng vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ chiếu vào người cậu, hắt lên tường thành một quả bóng đầy lông lá. Cậu ngồi ở mép giường trong chiếc áo choàng tắm, sững sờ nhìn xuống sàn gỗ.

Tầm mắt leo lên dọc theo bóng đèn hình chữ nhật trên chiếc tủ đầu giường, cuối cùng đặt lên cánh cửa phòng, cửa không đóng, lúc này một khe hở đã được mở ra.

Doãn Hạo Vũ chết sững tại chỗ, những suy nghĩ hỗn loạn của cậu bị chia cắt thành hai nửa bởi lý trí và sự thôi thúc của trái tim. Một nửa khuyên cậu không được tự gây rối với chính bản thân, nửa kia lại xúi giục cậu mở cửa phòng và nói ra tất cả những suy nghĩ vô liêm sỉ của mình cho Châu Kha Vũ nghe.

Châu Kha Vũ có nhìn thấy không? Hay anh ấy đã nghe thấy nó?

Anh trai cậu chỉ nhắc nhở cậu với thái độ quan tâm như thường lệ. Làm Doãn Hạo Vũ không biết liệu bí mật của mình đã bị bại lộ hay chưa.

Cậu bực bội hất mái tóc ướt đẫm, nắm lấy quần áo trên giường muốn ném xuống đất, ánh mắt dán chặt vào áo vest đen của Châu Kha Vũ, xoay người dụi dụi cái áo vào lồng ngực.

Cậu cuộn mình như bị đau bụng và cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng thông gió. Cậu có lẽ không dũng cảm như chính mình tưởng tượng, sự lo lắng về kết quả được và mất đã ném cậu vào khoảng không trống rỗng, không thể tìm thấy điểm rơi xuống.

Doãn Hạo Vũ hít sâu mấy hơi, buộc chặt lại áo choàng tắm rồi bước ra khỏi phòng.

Đèn ngoài phòng khách đã tắt, cửa phòng ngủ đối diện cũng đóng chặt. Cậu biết rằng Châu Kha Vũ đang ở bên trong.

Đứng ở cửa phòng ngủ của Châu Kha Vũ, cậu cong ngón tay gõ xuống cửa hai lần: "Anh, anh ngủ chưa?"

Thanh âm Châu Kha Vũ truyền tới không có tí tinh thần nào: "Ừm, hôm nay anh hơi mệt."

Doãn Hạo Vũ đáng thương vô cùng hỏi: "Em có thể vào được không?"

"Mau đi ngủ."

Doãn Hạo Vũ mất mát mà ôm đầu gối ngồi sụp xuống, dựa vào tấm cửa mà không phát ra tiếng động. Cậu không mong sự đạo đức giả sẽ được đánh đổi bằng sự thương xót của Châu Kha Vũ, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi và đơn giản muốn ngồi xuống.

Thích một người tại sao lại mệt mỏi tới vậy. Như thể tất cả nhiệt huyết và dũng khí của cậu chỉ được nở rộ trong bán kính của vùng an toàn, một khi đã vô tình vượt qua ranh giới thì sẽ chỉ có sự mệt mỏi và áp lực nặng nề, tiến thoái lưỡng nan.

Cậu ngẩng đầu lên, nhắm mắt dựa lưng vào cửa. Không biết qua bao nhiêu lâu, trầm trầm ổn ổn mà thở dài một tiếng. Cánh cửa đột ngột bị mở ra, cậu mất thăng bằng và ngã người ra sau, lại được đỡ bởi cẳng chân đang nâng lên của ai đó.

Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn xuống Doãn Hạo Vũ đang dựa vào chân mình:

"Em đang làm gì vậy, cắm trại trước cửa phòng anh?"

Doãn Hạo Vũ nở nụ cười miễn cưỡng đáp lại trò đùa của anh, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn vạn lần. Chỉ có thể uỷ khuất mà gọi một tiếng: "Anh..."

Châu Kha Vũ đẩy đẩy đầu gối, nghiêm nghị nói: "Còn chưa chịu dậy?"

"Dạ", giọng Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng lại quay người ôm lấy chân Châu Kha Vũ, "em không muốn đứng dậy."

Áo choàng tắm bị nới lỏng ra trong lúc cậu hoạt động, làm nó trượt xuống dọc theo bả vai mà cậu không hề có bất kì hành động ngăn chặn nào, khiến cả người Doãn Hạo Vũ trở nên thật gợi tình và mỏng manh dễ vỡ.

"Mau đứng lên", Châu Kha Vũ dùng điếu thuốc bạc hà đang kẹp giữa các đốt ngón tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu, "anh đi hút thuốc, em còn cứ lề mề không cho anh hút, đừng hỏi vì sao anh cáu."

"Đã hiểu...", Doãn Hạo Vũ buông tay đứng lên, vừa phủi phủi đít quần vừa nhìn anh lên án, "anh tại sao lại hung dữ?"

Châu Kha Vũ nghe thấy thanh âm này, cảm thấy cảm xúc của mình càng trở nên tồi tệ hơn, và em trai của anh lập tức đã khóc.

"Em mới là người hung dữ."

Có khóc thì cứ khóc đi, cùng lắm thì hai anh em ôm nhau cùng khóc rống lên một trận – nếu còn có thể là anh em.

Châu Kha Vũ đem Doãn Hạo Vũ trở về phòng, một mình đi ra ngoài ban công và hút điếu thuốc hỗn tạp nhất trong hơn hai mươi năm qua.

Anh đã nhìn thấy và cũng đã nghe thấy.

Người em trai của anh mặc dù lớp áo che phủ nhưng lại phát ra những tiếng rên rỉ khổ sở đầy ham muốn, trong miệng còn gọi tên anh. Ý thức về đạo lý cùng sự chấn động thổi bay đi những kí ức ngày xưa, để lại trên mặt đất một đống hỗn độn chờ anh thu dọn. Nhưng anh lại không có cách nào để bắt đầu.

Châu Kha Vũ nhận ra rằng Doãn Hạo Vũ đã thực sự trưởng thành dưới tác động của khoảnh khắc đó. Cậu không còn là cái cây con trong lọ hoa của anh, cậu đã bén rễ từ lâu và cắm chặt trong lòng đất, lớn lên còn không mọc thẳng tắp.

Anh không thể giả vờ tức giận rồi nghiêm khắc trách mắng cậu, cũng không thể bình tĩnh mà đón nhận thứ tình cảm méo mó đến kì lạ này.

Anh cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho hành động của Doãn Hạo Vũ, giống như những bậc cha mẹ đã vô tình bỏ lỡ quá trình trưởng thành của những đứa trẻ, đứng ở độ cao tự cho là đã trải qua mọi thăng trầm của cuộc đời, vờ cho rằng mình đã hiểu hết con trẻ.

Vì vậy, khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn và trằn trọc, cậu đã nhận được hơn một chục tin nhắn chưa đọc từ người anh trai của mình.

Anh trai: << Bách khoa toàn thư về kiến thức tình dục vị thành niên >>.pdf

Anh trai: << Làm thế nào để xây dựng tự nhận thức của sinh viên đại học đương đại >>.pdf

Anh trai: << Con à, con rất tốt >>.pdf

Anh trai: << Uyên bác toàn khoa – Cha mẹ xuất sắc không nên nói về màu sắc tình dục >>

Anh trai: << Màu sắc của tình yêu – Thanh thiếu niên phải đọc loạt sách này >>.pdf

Anh trai: << Bill Rabbit Picks – Chàng trai trẻ, bạn có thực sự hiểu tình yêu? >>

Anh trai: << Đài phát thanh đêm khuya: Tôi từng cho rằng, tôi yêu anh ấy >>

Doãn Hạo Vũ đầu đau muốn nứt ra, tay siết chặt điện thoại di động.

Cậu nghĩ mình phải để Châu Kha Vũ biết rằng việc trốn tránh cũng như giả vở là một kẻ ngốc thật đáng xấu hổ và vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top