04
Doãn Hạo Vũ đôi khi thực sự giống một chú chó con.
Tựa như lúc này, cậu đang ngồi ở ghế lái phụ, nghiêng người ghé vào cổ Châu Kha Vũ ngửi ngửi. Hơi thở nóng ấm như nắng gắt cuối thu phả lên làn da nhạy cảm nơi cần cổ khiến Châu Kha Vũ rụt cổ sang một bên né tránh.
"Em làm cái gì vậy?"
"Anh hút thuốc?", khuôn mặt nhỏ của Doãn Hạo Vũ nghiêm lại, thoạt nhìn nghiêm túc lạ thường.
Châu Kha Vũ không có lý do gì lại tự cảm thấy chột dạ, sờ sờ đầu mũi gật đầu.
"Không được", cậu học theo dáng vẻ bình thường Châu Kha Vũ giáo huấn cậu, vẻ mặt không tán thành mà lắc đầu, "anh phải bị phạt."
Châu Kha Vũ lập tức ngầm hiểu, lấy ra ví da ném cho Doãn Hạo Vũ:
"Nói thẳng đêm nay muốn ăn cái gì, toàn bộ tài sản của anh đều dùng để lấp đầy dạ dày em."
Đứa nhỏ lộ ra nụ cười đắc thắng, nheo mắt nhìn như vừa bán được món đồ với giá hời, giả vờ rụt rè nói: "Vậy không ngại nữa nha, em muốn ăn bánh hamburger làm thủ công."
"Ăn, ăn loại có các tầng xếp chồng lên nhau cao nhất."
Doãn Hạo Vũ giơ ngón cái lên dùng sức gật đầu, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm anh trai.
Châu Kha Vũ bị đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm làm cho trong lòng phát hoảng, dời mắt nhìn gương chiếu hậu, trầm giọng, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi cậu:
"Thế còn em?"
Doãn Hạo Vũ vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng sờ lên môi anh: "Môi anh khô quá."
"Mùa thu rồi nên tương đối khô", Châu Kha Vũ liếm liếm môi, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói, "cho nên em đừng có chọc giận anh, kẻo anh tức giận."
"Em rất ngoan", Doãn Hạo Vũ vội vàng biện minh cho bản thân, vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một thỏi son màu hồng nhạt, "cho anh dùng cái này."
Cảm giác nhờn nhờn tan trên môi cùng với hương đào ngọt ngào. Châu Kha Vũ tựa như người cha già bị đứa con gái nghịch ngợm buộc những sợi chun cao su màu sắc sặc sỡ lên tóc trong cái video ngắn, cả người tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không dám nhúc nhích.
Khoảng cách đột ngột bị kéo gần lại và ánh mắt cậu tập trung rơi xuống môi anh khiến Châu Kha Vũ cảm thấy nóng đến mức tự vấn. Trong tầm nhìn của mình, anh có thể thấy hàng lông mi dày đang run lên của Doãn Hạo Vũ, sống mũi cao và đôi môi hồng hào theo tự nhiên mà hơi hé mở.
Cậu thật giống một con bút bê đang cùng một chú gấu nhỏ nhảy múa trong phim hoạt hình.
Sau khi tô son xong, Châu Kha Vũ mím môi, có chút chán ghét: "Đây không phải là đồ dành cho con gái sao?"
Doãn Hạo Vũ a một tiếng nói: "Đúng vậy, chị khoá trên đưa cho em. Nhưng nó là đồ mới và chỉ có mỗi em đã sử dụng nó thôi."
Nghe có vẻ như muốn trấn an Châu Kha Vũ không cần phải ghét bỏ, nhưng vẫn có điều gì đó khác thường không rõ ràng, khiến anh không tự chủ được mà nghĩ, môi Doãn Hạo Vũ cũng có mùi vị đào...
Nhưng anh rất nhanh đã nắm bắt được trọng điểm mà người làm cha mẹ ắt sẽ phải phát hiện ra, nhíu mày, nhìn về phía Doãn Hạo Vũ: "Chị gái khoá trên?"
Doãn Hạo Vũ mặt mày hớn hở hào hứng nói: "Đúng vậy, chị ấy rất dễ mến. Thỉnh thoảng sẽ tặng em đồ ăn vặt và những món quà nhỏ, và đôi khi còn mời em đi ăn đêm nữa."
Không ai tự nhiên lại đối đãi với bạn quá ân cần, trừ phi có điều đáng ngờ. Trái tim Châu Kha Vũ gióng lên hồi chuông cảnh báo rất lớn, như thể anh trở lại năm đó bắt gặp Doãn Hạo Vũ đưa bạn học nữ về nhà. Nhưng bây giờ không còn như xưa nữa, em trai anh đã lớn. Cho dù là kết bạn hay yêu đương, thì đó cũng là cuộc sống mà cậu đáng được tận hưởng.
Châu Kha Vũ cố gắng trấn an chính mình, nhưng đáng tiếc chỉ là sự an ủi vô ích. Anh chỉ nhớ tới Doãn Hạo Vũ say khướt hỏi anh: "Anh jealous sao?"
Anh nghĩ vậy, nhưng không phải là tất cả. Cảm giác hoảng sợ khi cây cải vàng nạm ngọc mà mình vất vả chăm bón nhiều năm, nay lại sắp bị người khác nhổ mất.
Tay Châu Kha Vũ siết chặt tay lái, ngoài miệng bắt đầu nói nhảm: "Này, chị gái nào trên cả thế giới cũng đều như vậy. Không cần quá để trong lòng, nhớ phải lễ phép, khi nào có dịp anh sẽ mời chị gái ấy đi ăn cơm."
"Tại sao anh lại mời?"
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vẻ mặt ngây ngốc mơ hồ của cậu, giống như thấy con thỏ nhỏ vô tội rơi vào chiếc bẫy củ cà rốt. Anh luôn bảo vệ Doãn Hạo Vũ thật tốt, và cố chấp cho rằng Doãn Hạo Vũ cần sự bảo vệ của anh. Doãn Hạo Vũ là con búp bê thuỷ tinh của anh, được đặt trong hộp quà tinh xảo, bên trên phủ lên một tấm vải phỉ thảo. Đó là món quà quý giá mà Thượng đế đã ban tặng cho anh vì sự thương hại.
Về những thứ xung quanh Doãn Hạo Vũ, anh không bao giao quyền cho người khác, anh sợ người khác làm vấy bẩn, sợ người khác không biết cách xử lý cẩn thận.
Anh nhìn người lạ bước vào cuộc sống cậu nhiều như mấy chú chuột đồng, hết một người anh cùng phòng chu đáo săn sóc em trai mình, lại thêm một chị khoá trên không rõ danh tính xuất hiện.
Bất kể là ai đi chăng nữa, từng người từng người một, ai cũng đừng nghĩ đến việc động tay động chân vào người em trai anh.
"Bởi vì...", Châu Kha Vũ dừng lại một chút, nghĩ từ ngữ sao cho văn vở, "bởi vì anh là anh trai em, cô ấy lại là chị khoá trên, vậy nên cô ấy và anh cùng một thế hệ. Anh mời cô ấy đi ăn sẽ thể hiện rằng nhà chúng ta rất có nề nếp giáo dục, đây là phép tắc tổ tiên ta truyền dạy."
"..." Doãn Hạo Vũ bị mây mù bao phủ, ngây người nhìn anh trai, "thật sao?"
"Thật", Châu Kha Vũ nghiêm túc gật đầu, "Doãn Hạo Vũ, em thật sự nên học lễ nghi văn hoá Trung Quốc. Trước đó không nên tuỳ tiện qua lại với chị khoá trên ấy, kẻo người khác nói anh trai không biết dạy dỗ em."
"Được rồi", Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, trầm mặc thật lâu mới bổ sung một câu, "nhưng anh Viễn cùng Nhị Vịt không có anh trai, phải làm sao bây giờ?"
Bàn tay cầm chìa khoá xe của Châu Kha Vũ cứng đơ tại chỗ: "Ý em là, chị khoá trên chịu khổ, dãi nắng dầm mưa, đem sự ấm áp đến cho cả phòng kí túc xá của em?"
"Là vậy nè, chị ấy thích anh Viễn! Nhị Vịt cho rằng đây là đi đường vòng cứu nước, lấy con đường bao vây nông thôn từ thành phố, cho nên chị ấy đối với em và Nhị Vịt đều rất tốt.
Châu Kha Vũ cả đời này chưa bao giờ bị cứng họng như vậy.
Da mặt dày trợn mắt nói dối, đến cuối cùng liền cảm thấy chính mình ấu trĩ đến nực cười.
Anh trầm tư nửa ngày nghĩ về chuyện bịa đặt nhảm nhí của mình: "Quên những gì anh vừa nói đi. Ở một phương diện nào đó, chị khoá trên chính là bạn gái tương lai của anh cả phòng em, nếu thân thiết hơn thì chính là chị dâu. Một gia đình thì không nên nói là hai bên gia đình. Chà, em không cần phải quá khách khí với cô ấy nữa."
Chưa hết, còn nói thêm một câu rất chân thành: "Chúc những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở thành người nhà."
Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé miệng mím chặt tràn đầy ý cười.
Anh trai của cậu thoạt nhìn thông minh, nhưng ở trước mặt cậu lại dễ dàng bị lừa.
Có anh trai nhà nào lại bao bọc kĩ càng đứa em đã lớn của mình như vậy, coi cỏ cây xung quay đều là binh đao mà đề phòng.
Sự thăm dò vụng về đã có câu trả lời cực kì rõ ràng, Châu Kha Vũ có tính chiếm hữu mạnh mẽ đối với cậu.
Hài lòng, Doãn Hạo Vũ hạ ghế thấp xuống, nằm ngửa, nhắm mắt lại, ý vị không rõ ràng mà nói một tiếng: "Châu Kha Vũ là đồ ngốc."
Giọng điệu chậm rãi lười biếng, trong lời nói trêu chọc lại mang theo ý oán giận.
"Không biết lớn nhỏ, lời nói còn để lọt qua gió", Châu Kha Vũ vỗ đùi, "để xem về nhà anh chăm sóc em như thế nào."
Doãn Hạo Vũ khí thế kiêu ngạo: "Anh tốt nhất nên nhanh chóng chăm sóc em."
Nếu không, sẽ đến lượt em chăm sóc anh.
Lúc Châu Kha Vũ lái xe rất trầm ổn, Doãn Hạo Vũ mở hé hai mắt nhìn trộm anh.
Bàn tay anh trai cậu rất đẹp, những ngón tay dài với các khớp xương rõ ràng, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi nắm lấy. Cổ tay của áo sơmi đen được xắn lên, để lộ hai cánh tay săn chắc mịn màng, cùng những đường gân xanh hiện ra đầy gợi cảm khi xoay tay lái.
Châu Kha Vũ lớn lên xuất sắc, mặt mày lạnh lùng nhưng không ảm đạm, sống mũi cao thẳng, môi trên mỏng bạc tình khiến người khác nhìn không ra cảm xúc, nhưng khi nở nụ cười lại vô cùng thoải mái.
Doãn Hạo Vũ biết anh cự tuyệt với người lạ ngàn dặm bằng vẻ ngoài ấy, cất giấu đi một trái tim vui vẻ và dịu dàng. Cậu muốn trái tim ấy vì cậu mà rung động.
"Anh."
"Ừm?", Châu Kha Vũ tuy bị cậu làm phân tâm, nhưng vẫn chăm chú nhìn đường, "điều hoà trong xe lạnh quá à?"
"Không, em chỉ muốn gọi anh thôi."
Châu Kha Vũ nghĩ rằng cậu ngồi lâu đâm ra quá nhàm chán, vươn tay mở loa trên xe: "Nghe nhạc đi, rất nhanh sẽ đến nơi."
So you sat and stared at my lips
Nên anh ngồi đó và nhìn ngắm môi em
And I could already feel your kiss
Và em đã cảm nhận được nụ hôn nồng ấm nơi anh
Long nights, daydreams
Những đêm dài, mơ mộng
Sugar and smoke rings, I've been a fool
Đường và những vòng khói trắng, em đúng là một tên ngốc
But strawberries and cigarettes always taste like you
Nhưng dâu tây và thuốc lá ngọt ngào tựa như hương vị của anh
Giống như giai điệu của soda vị dâu tây được rót vào ngày thu nóng nực, Doãn Hạo Vũ nhìn không rời yết hầu Châu Kha Vũ, khát khao muốn hôn khiến môi lưỡi cậu khô khan.
Chỉ cần anh trai xuất hiện trong tầm mắt của cậu, sẽ trở thành một sự cám dỗ sắc bén và thầm lặng, mở ra những ham muốn bị cấm đoán của cậu và để tình yêu tuôn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top