sơn hữu mộc hề.

Doãn Hạo Vũ cũng không biết rốt cuộc tại làm sao lại ra nông nỗi này.

cậu đã từng tưởng tượng hàng trăm lần trước đây về viễn cảnh Châu Kha Vũ sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được sự thật, chỉ là, cái viễn cảnh xấu nhất, cậu không mong muốn nhất, đã diễn ra vào lúc này đây.

Châu Kha Vũ lựa chọn từ chối cậu.

hắn thà chọn một nữ nhân khác, thà nghe theo lời người ngoài, chứ một mực không tin Doãn Hạo Vũ.

hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

có lẽ đời này của Doãn Hạo Vũ, đã đặt tình cảm vào sai người rồi.

Châu Kha Vũ tìm thấy Doãn Hạo Vũ ở mé rừng cách kinh thành không xa, trên người cậu đầy vết thương lớn nhỏ, đến nói ra tiếng cũng chẳng thể. hắn chẳng nói chẳng rằng đem cậu về phủ mà chăm sóc, thậm chí đến tận lúc cậu đã khoẻ hẳn, hắn vẫn tìm cớ để cậu ở lại lâu hơn.

đó cũng là khi Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng trái tim mình đã đặt đúng chỗ, rằng cậu thật sự có thể tin tưởng được người này.

Châu Kha Vũ đối với cậu rất tốt, có đồ ăn ngon đều sẽ mang đến cho cậu, trong cung ban thưởng vật quý cũng sẽ mang đến cho cậu cùng ngắm. hắn tình nguyện mỗi đêm đều cùng cậu uống rượu thẳng trăng, cùng cậu đi thả hoa đăng vào đêm rằm lớn ở Kinh thành.

hắn đã ở bên cạnh kể từ lúc cây hoa đào già ở góc sân ra được những bông hoa đầu tiên, cho đến khi cánh hoa rụng rơi theo gió, và rồi khi tuyết còn đọng lại trên nhành cây nhỏ dần tan ra đón chào một năm mới đến, hắn vẫn ở bên cạnh cậu, quan tâm cậu, dịu dàng với cậu.

đến mức cậu nghĩ rằng, ấy sẽ là một đời viên mãn.

-

nhưng bánh xe vận mệnh dần chệch hướng. mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Châu Kha Vũ từ Hoàng cung quay về còn dắt theo một nữ tử, nghe hạ nhân đồn đại, người ấy là con của một vị quan lớn, cũng là tiểu thư đã được hứa hôn với công tử nhà mình.

Doãn Hạo Vũ tin tưởng vào cảm nhận của bản thân, tin vào việc cậu cảm nhận được rằng Châu Kha Vũ cũng có tình cảm với cậu.

nhưng mọi thứ dần vỡ nát, trái tim cậu cũng dần xuất hiện vết nứt.

khi mà hắn phát hiện ra rằng, cậu không phải là người.

Doãn Hạo Vũ có một bí mật giấu Châu Kha Vũ. cậu là hồ yêu, bởi vì tu luyện đủ lâu nên mới có thể biến thành hình người. lần đầu tiên xuống núi đã gặp phải người xấu, kết quả cả người đầy thương tích nằm gục bên vệ đường.

là chính Châu Kha Vũ mang cậu về chăm sóc, cho cậu biết thế nào là hạnh phúc, cũng dạy cho cậu biết về tình yêu.

nhưng người đó giờ đây đang nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh, mũi kiếm đầy vô tình cũng không chút do dự chĩa về phía cậu.

trong giọng nói quen thuộc ấy chẳng còn vẻ ấm áp như thường ngày.

"ta cho ngươi một cơ hội, hoặc là bỏ trốn, hoặc là chết tại nơi đây."

"ngươi lựa chọn tin lời của nữ nhân kia, mà không thèm tin ta?"

"lời của hồ yêu, có thể tin được sao?"

đúng rồi. hắn lựa chọn tin rằng người ta nói rằng hồ yêu là vật gây hại, rằng cậu tiếp cận hắn là có ý đồ riêng, rằng hắn sẽ có thể chết trong tay cậu.

nhưng không ai biết được rằng, cậu đã sớm mang tất cả những gì quý giá nhất trong cho hắn rồi.

bất cứ hồ yêu nào cũng có một viên lưu ly luôn mang theo bên người, là dùng toàn bộ linh lực của bản thân luyện thành. nếu chẳng may đánh mất nó, hồ yêu cũng sẽ gặp vận xui rủi, thậm chí còn có thể mất mạng.

mà cậu thì, đã sớm trao viên lưu ly ấy cho Châu Kha Vũ rồi.

vào cái đêm mà cả hai cùng uống rượu, chẳng biết là do rượu say hay vốn dĩ là cố ý, Châu Kha Vũ lặng lẽ hôn Doãn Hạo Vũ thật lâu, mà cậu cũng buông thả bản thân chìm vào sự dịu dàng ấy.

cậu nguyện ý trao cho hắn tất thảy, kể cả bản thân mình.

kể từ đó về sau cả hai đều ăn ý không nhắc lại đêm hôm ấy, nhưng mối quan hệ lại dường như càng trở nên thân mật hơn.

và đó cũng là lúc mà Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng, cậu muốn bình bình đạm đạm mà ở bên Châu Kha Vũ hết đời này.

Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc túi nhỏ mà Châu Kha Vũ giắt bên hông. trong chiếc túi ấy là viên lưu ly quý giá, mà cậu đã nói dối hắn rằng ấy là tín vật sẽ đem lại may mắn cho hắn.

cậu chưa bao giờ có ý định lấy lại nó, kể cả khi người cậu yêu nhất đang hướng mũi kiếm sắc nhọn về phía cậu, cậu vẫn cam tâm tình nguyện.

dù sao trái tim đã trao đi rồi, cậu lại chẳng hề hối hận, vậy thì đành chấp nhận thôi.

Doãn Hạo Vũ gạt đi giọt nước mắt chực trờ muốn lăn xuống gò má. cậu hít vào một hơi thật sâu, cố giấu đi tiếng nức nở mà nói.

"Châu Kha Vũ, ta và huynh cả từ nay đường ai nấy đi. vĩnh viễn không bao giờ tương ngộ."

nói rồi, cậu quay người chạy ra khỏi phủ. chỉ để lại bóng lưng đầy yếu ớt cho Châu Kha Vũ.

mà đâu hay biết rằng, ngay khoảng khắc cậu xoay lưng lại, đôi mắt ướt đẫm của Châu Kha Vũ cũng chẳng còn kiềm nén lại được nữa, dòng lệ nóng hổi rơi xuống kèm theo tiếng thanh kiếm rơi chạm vào mặt đất.

hắn đẩy ra cái níu tay của nữ nhân bên cạnh, rồi khẽ thì thầm một câu.

"Hạo Vũ, ta xin lỗi, thật lòng xin lỗi em."

Châu Kha Vũ chợt nhớ về lần đầu tiên gặp cậu. đứa nhỏ yếu ớt nằm cuộn tròn người bên mé đường nhỏ, máu chảy nhuộm đỏ đầy vạt áo trắng. khi ấy cậu gần như đã ngất đi, nên dù hắn có gọi thế nào cũng không tỉnh. hắn không còn cách nào khác, đành tự mình bế cậu về phủ.

hắn nghĩ có lẽ khi ấy cũng chỉ là chút lòng thương xót cho một đứa nhỏ xa lạ mà thôi.

nhưng hoá ra là hắn đã nhầm.

vết thương lành rồi, đứa nhỏ ấy dần trở nên hoạt bát hơn. lúc nào cũng vui vẻ chạy theo hắn gọi mấy chữ "Kha Vũ ca ca" rồi ôm tay hắn làm nũng.

cậu thích ăn bánh ngọt, thích uống trà hoa, thích kẹo hồ lô được bán ở góc chợ, thích cả động vật nhỏ.

cậu hay cùng hắn ngồi một góc hoa viên uống rượu ngắm trời đêm. cũng theo hắn học vài ba con chữ.

Châu Kha Vũ nhận ra lòng mình dần trở nên khác lạ, khi hắn nhìn thấy cậu cúi người xuống để bế một bé thỏ con lên ôm vào lòng. cậu quay sang cười với hắn đến khoé mắt cũng cong cong.

ấy là một ngày đương độ giữa xuân, dưới ánh nắng ấm áp và những cánh hoa anh đào rơi theo nhịp gió.

hắn nhận ra mình đã thích cậu mất rồi.

nên Châu Kha Vũ lại càng chẳng quan tâm lời qua lại của những người xung quanh đồn thổi, một mực chăm sóc cậu thật chu toàn.

rõ ràng hắn có thể sai người đi mua, thậm chí dặn dò ông chủ để đem đến tận nhà, ấy vậy mà hắn lại chấp nhận thức hai đêm liền, chỉ để hoàn thành xong chiếc đèn lồng hình con thỏ tặng cho cậu.

rõ ràng hắn chẳng cần phải tự mình xếp hàng đứng đợi lâu như thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến niềm vui của đứa nhỏ ở trong nhà, thì dù mua bánh có phải xếp hàng cả một canh giờ, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

cuộc sống dần đi vào quỹ đạo, hắn và cậu ở bên nhau rất hạnh phúc.

có lần Doãn Hạo Vũ từ nhà bếp chạy ra, trên mặt vẫn còn dính bột làm bánh, cậu híp mắt cười đưa đến trước mặt hắn một đĩa bánh nhỏ, nhẹ giọng bảo rằng là do cậu nhờ đầu bếp dạy đó.

chỉ bởi vì, cậu biết răng đó là món hắn thích ăn.

Châu Kha Vũ khi ấy chẳng ngại bẩn, dùng ống tay áo lau đi vết bột còn vương bên mặt đối phương, rồi kéo cậu dựa vào lòng mình. hắn đặt lên tóc cậu một cái hôn thật nhẹ, rồi khẽ thì thầm rằng.

"cảm ơn em."

vì đã dạy cho ta biết thế nào là yêu.

thật ra, Châu Kha Vũ đã sớm biết hết tất thảy. bởi vì vào một đêm nọ khi hắn vừa từ Hoàng cung trở về vào lúc đêm muộn, chỉ muốn nhanh chóng tìm cậu rồi ôm cậu thật lâu, thì ngay lúc cửa phòng hé ra, hắn đã tình cờ nhìn thấy cậu biến trở về nguyên dạng.

là một chú cáo với bộ lông trắng muốt, trông xinh đẹp vô cùng.

hắn biết cậu là hồ yêu, cũng biết rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm nếu vô tình rơi vào tay những người xấu. nên kể từ lúc ấy hắn lúc nào cũng kề sát bên cậu, giữ cậu lại trong phủ, muốn bảo hộ cậu thật tốt.

người ta thường nói rằng tình cảm khó có thể giấu mãi trong lòng. hơn nữa còn kề cạnh người thương ngày đêm như vậy, làm sao Châu Kha Vũ có thể ngăn được tiếng trái tim cứ mãi thổn thức đây.

nên vào đêm nọ khi ánh trăng phủ đầy lên một bên gương mặt trắng mềm của Doãn Hạo Vũ, hắn thấy cậu như trở nên bừng sáng, mà khoé môi đang cong lên kia, lại trở thành điều quyến rũ vô cùng.

vậy nên hắn không nhịn được nữa, tiến đến hôn lên trán cậu, rồi nụ hôn dần dời xuống bên khoé mắt, chóp mũi, hai bên gò má đã sớm ửng đỏ, sau đó dừng lại bên khoé môi.

Doãn Hạo Vũ cũng chẳng đẩy hắn ra, lòng hắn lại càng vui mừng khôn xiết. cậu chậm rãi nhắm mắt lại, giao trọn vẹn bản thân cho hắn.

đó cũng là khi hắn nghĩ rằng, mình sẽ có thể ở bên cậu cả một đời.

thế nhưng mọi thứ lại chẳng giống như hắn ước nguyện.

bởi vì hắn nghe được rằng người khác đã phát hiện ra cậu là hồ yêu, còn đang tính kế bắt cậu lại.

hắn biết bên cạnh hắn đã không còn an toàn nữa. đã đến lúc phải để cậu đi rồi.

nên hắn bày ra vở kịch này, sắp đặt hết tất thảy câu chuyện giả dối này, để giúp cậu chạy thoát.

nữ nhân kia cũng phải người hắn muốn. là do Hoàng đế hạ thánh chỉ, hắn không cách nào trốn thoát được.

"Hạo Vũ, đời này là ta nợ em."

"vĩnh viễn cũng đừng tha thứ cho ta."

"kiếp sau gặp lại, ta tìm em, để em bắt ta trả món nợ này, có được hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top