1.6


Sáng ngày hôm sau đúng như những gì Châu Kha Vũ nói, đồng hồ vừa điểm qua 8h5p trước cửa quán đã có vài người mặt thường phục mặt mày nghiêm trọng đứng đó. Trương Gia Nguyên kéo thêm mấy hơi thuốc rồi vứt xuống đất dùng mũi chân dụi tắt nó, y mím môi nhìn cửa quán vẫn đóng kín, y đã ghé qua con hẻm kia trước khi đến đây, may mắn là tại hiện trường không có ai thiệt mạng, tuy nhiên hẳn là do xô xác trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết máu loang lổ.

Châu Kha Vũ đứng bên ngoài ban công rít hơi thuốc cuối cùng, dụi điếu thuốc vào lan can, xoay người vào trong. Hắn ngồi xuống cạnh giường nhìn gương mặt bầm tím của Patrick, trong mắt đều là xót xa, hắn cúi đầu đặt lên ấn đường đang nhíu chặt của anh một nụ hôn nhẹ.

-Pat, em sẽ bảo vệ anh.

Châu Kha Vũ chỉnh lại chăn cho anh rồi rời khỏi phòng. Lúc hắn xuống lầu, đám người kia đã không nhịn được bắt đầu ồn ào, Ý Hưng bối rối chẳng biết nên làm gì. Trương Gia Nguyên vẫn lựa chọn ngồi một góc, thấy hắn ở chân cầu thang mới đứng lên, đi về phía này.

-Patrick thế nào rồi?

Hắn cảnh giác nhìn người trước mặt, im lặng một lúc mới lên tiếng đáp: “Còn đang ngủ.” Y nghe vậy mới thở nhẹ một hơi, quay lưng nhìn đồng đội của mình.

-Thông tin vụ này tôi sẽ xử lí, mấy cậu về đi.

-Nhưng đội trưởng...

-Về đi.

Những người khác thấy y đanh giọng cũng không thể làm gì khác ngoài gật đầu ra về. Trong quán chỉ còn lại Ý Hưng, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, y tự nhiên ngồi xuống ngẩng đầu nhìn hắn.

-Trương Gia Nguyên, đội trưởng đội cảnh sát, người yêu cũ của Patrick.

-...

Trương Gia Nguyên nhếch môi nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của hắn. Châu Kha Vũ siết nắm tay, ngồi xuống bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề.

-Tôi không quan tâm anh là cái mẹ gì, chỉ cần giúp Pat thoát khỏi mớ phiền phức này, tôi có thể làm tất cả những gì anh muốn.

-Vậy quay lại nơi cậu thuộc về đi.

Y cúi đầu nghích tấm thẻ ngành trong tay không chần chừ giây nào, nhẹ nhàng buông lơi một câu không đầu không đuôi. Châu Kha Vũ nhìn y, bật cười: “Muốn đưa tôi vào tù cũng phải có tội trạng chứ đội trưởng Trương.”

-Cướp ngân hàng ngày 25/7, cố ý gây thương tích cho cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Cái nào không có...thì làm cho có.

Không khí giữa hai người trầm lặng một lúc, Trương Gia Nguyên đứng dậy vỗ lên vai Châu Kha Vũ, y chỉnh lại vạt áo, cười khẩy: “Nếu như tôi muốn đẩy cậu vào tù... Thì bây giờ cậu không ngồi đây trừng mắt với tôi được đâu.” Y bước ra đến cửa rồi dừng chân, ngón trỏ gõ vào thái dương mấy cái giống như chợt nhớ ra gì đó.

-Ở hiện trường không có người chết, theo camera giám sát gần đó, nạn nhân là Patrick, hành động của cậu ấy hoàn toàn là tự vệ chính đáng, tên bị cậu ấy tấn công hiện tại đã tỉnh lại đang ở bệnh viện. Chiều mai chúng tôi sẽ đến lấy lời khai.

Những thông tin quan trọng cần nói đều nói cho Châu Kha Vũ nghe rõ, không đợi hắn phản ứng, Trương Gia Nguyên liền rời đi.

.

Patrick mơ màng tỉnh giấc, anh vừa gặp một cơn ác mộng. Trong mơ anh đứng ở nơi con hẻm kia, xung quanh là đám người xấu xa hôm ấy, từng đôi tay vươn về phía anh, từng chút cướp đi không khí của anh, cướp đi ánh sáng của anh. Khoảnh khắc anh dần từ bỏ việc vùng vẫy, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm khàn của Châu Kha Vũ.

-Pat, em sẽ bảo vệ anh.

Tông giọng như dòng nước ấm ôm lấy Patrick vào lòng, giải thoát cho anh khỏi những thứ ma quỷ xung quanh. Anh thẩn thờ nhìn trần nhà, tiếng cửa mở cũng chẳng thu hút nổi sự chú ý từ anh, Patrick nở nụ cười chua xót khi nhớ lại sự việc lúc tối, cuộc đời anh...phút chốc bị phá hủy.

-Pat.

Châu Kha Vũ đau lòng nhìn bộ dạng vô hồn của anh, tiếp thu những gì Trương Gia Nguyên nói xong, mừng rỡ muốn nói cho anh biết nhưng lại chứng kiến một Patrick mất đi ánh sáng trong mắt như thế này. Hắn đi nhanh đến bên giường, dịu dàng cầm lấy bàn tay quần đầy băng gạc màu trắng hôn lên.

-Pat, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tên Gia Nguyên vừa đến, y bảo hành động của anh là tự vệ chính đáng, chiều mai bọn họ sẽ đến lấy lời khai.

-Ừ.

.

Chiều hôm sau Trương Gia Nguyên cùng đồng đội đến quán cà phê, nhưng ngoại trừ Châu Kha Vũ, Patrick không nói chuyện với bất kì ai, hắn thấy tinh thần anh vẫn chưa ổn định, liền cùng y ra chỗ khác bàn bạc.

-Pat vẫn chưa thật sự ổn, chuyện lấy lời khai hẹn vào hôm khác đi.

-Không được.

Trương Gia Nguyên nhăn mày, từ chối ý kiến của hắn ngay lập tức. Y đẩy Châu Kha Vũ qua một bên, tự mình vào phòng ngủ của Patrick, chốt cửa. Trương Gia Nguyên nhìn người kia vẫn im lặng vùi mình trong chăn bông liền bực bội, y đi tới đi lui ở cuối giường, tay trái đỡ trán.

-Patrick, cậu phối hợp với bọn tớ một chút được không? Cứ ngây ngốc ngồi đó có tác dụng gì hả? Cậu vô tội, cậu tự vệ chính đáng nhưng ít nhất cậu cũng phải cung cấp cho bọn tớ vài thông tin chứ. Ví dụ như vì sao cậu bị tấn công, cậu có xích mích gì với bọn chúng trước đó không?

Trương Gia Nguyên càng hỏi càng hăng, mắt thấy người kia nói đến nước bọt cũng sắp bay ra Patrick lúc này mới phản ứng lại, anh dùng sức ném cái gối kê sau lưng vào mặt y, giọng nói khàn khàn cất lên: “Cậu...con mẹ nó nói lắm thế.”

-Chịu trả lời tớ rồi.

Y thả lỏng tâm trạng căng thẳng suốt cả ngày trời, kéo một cái ghế đến gần giường sau đó bắt đầu công việc. Mấy ngón tay anh xoắn xuýt vào nhau, Patrick hít sâu vài hơi, đem mọi việc kể lại cho Trương Gia Nguyên.

Hơn ba tiếng trao đổi, khi y còn muốn hỏi thêm vài câu thì bị tiếng đập cửa bên ngoài cắt ngang. Trương Gia Nguyên liếc cánh cửa gỗ như sắp rơi bản lề tới nơi rồi nhìn anh: “Bạn trai nhà cậu đúng là thiếu kiên nhẫn nhỉ.”

Y gập quyển sổ trong tay lại, đứng lên phủi phẳng áo sơ mi. Chân dài bước vài bước liền ra tới cửa, y mở cửa nhìn Châu Kha Vũ.

-Cửa sắp bị cậu gõ hư rồi.

Hắn chẳng quan tâm đến y, vội lách qua Trương Gia Nguyên vào phòng đóng cửa, ngăn cách y cùng với phòng ngủ của anh. Trương Gia Nguyên cười khẽ, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top