1.4
Mọi thứ vốn dĩ vẫn luôn suôn sẻ, Châu Kha Vũ cũng dần quen thuộc với cuộc sống hiện tại, những tưởng hắn sắp quên đi ngày tháng tăm tối khi trước, thì một cuộc điện thoại, đánh tan tất cả.
Châu Kha Vũ đang trong giờ nghỉ trưa, hắn ngồi ở góc bàn ăn cơm, điện thoại bàn ở quầy kêu từng tiếng. Ý Hưng gần đó vội chạy đến bắt máy, đáp vài câu, nghiêng người kêu hắn.
-Ê Kha Vũ, có người tìm mày nè.
Châu Kha Vũ uống chút nước, đứng dậy đi đến nhận điện thoại từ tay cậu. Từ loa điện thoại truyền đến giọng nói lè nhè, đồng tử Châu Kha Vũ co rút, gần như nín thở để nghe người bên kia lên tiếng.
-Ra tù cũng không biết gọi báo cho ba mày à?
-...Nói với ông làm gì?
Trần Hiểu cười khẩy, nốc một ngụm rượu, tiếp tục nói: "Con trai ngoan, kiếm chút tiền cho ba nhâm nhi vài ly xem nào."
Châu Kha Vũ siết chặt tay, hít sâu một hơi: "Trần Hiểu, tôi nói cho ông biết, hiện tại bây giờ, một đồng tôi cũng không có, kể cả có, ông cũng đừng hòng tôi đưa ông." Ông ta im lặng lúc lâu, hắn cũng theo đó mà chờ đợi Trần Hiểu trả lời, nhưng trái với tưởng tượng của Châu Kha Vũ, một giây sau, ông ta đã cúp máy.
Châu Kha Vũ nghe tiếng tút tút truyền đến, chỉ cảm thấy nặng nề không thôi. Hắn nâng tay xoa trán, mím môi suy nghĩ rồi bước vào trong. Ý Hưng nhìn theo hắn, có chút khó hiểu vì tâm trạng hắn thay đổi, nhưng cậu không phải người nhiều chuyện, tiếp tục tận hưởng giờ nghỉ trưa của mình.
Châu Kha Vũ nhìn người vẫn đang tất bật tới lui trong phòng bếp, hắn nhẹ chân bước đến từ sau ôm lấy anh. Patrick hơi giật mình vì mái tóc mềm đang dụi vào hõm cổ mình, tóc Châu Kha Vũ đã dài ra, lúc làm việc hắn sẽ cột lên, nhìn qua trông rất lãng tử.
Anh cười khúc khích, nghiêng người nhìn cậu nhóc không ngừng bày ra bộ dạng cún bự, hôn lên một bên má, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"
-Không, chỉ là muốn ôm anh.
Châu Kha Vũ dùng đuôi mắt quan sát anh, ngập ngừng giây lát, rồi lần nữa đem cả khuôn mặt chôn vào vai Patrick. Da thịt mịn màng truyền đến xúc cảm tuyệt diệu, hắn hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của anh, hé miệng dùng răng nanh cọ qua.
-Anh Pat, có thể...cho em ứng lương trước không?
Patrick dằn lại cảm giác tê dại đang lan khắp tứ chi, nghi hoặc hỏi hắn: "Cụ bà cần tiền để mua thêm thuốc à?"
Châu Kha Vũ dừng lại hành động, hắn hơi đờ người ra, vội gật đầu, đôi môi miết mạnh lên da thịt của Patrick. Anh ngừng việc đang làm, xoay người vòng tay khóa chặt hắn, Châu Kha Vũ cười nhẹ, yêu chiều hôn lên môi anh.
.
Tạm biệt Patrick lúc tối muộn xong, hắn đứng tại chỗ nhìn cửa cuốn hạ xuống, sờ lên túi phải đang cộm lên, trầm ngâm giây lát mới xoay người rời đi. Dù có thế nào, Châu Kha Vũ vẫn không thể phản kháng lại Trần Hiểu...
Châu Kha Vũ đứng trước cánh cửa gỗ mục nát, hít vào thở ra liên tục, hắn vặn nắm cửa bước vào trong. Chỉ mới đứng ngoài huyền quan mà hắn đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Châu Kha Vũ nhăn mày đóng cửa. Hắn đi đến bên bàn trà bày la liệt vỏ chai rỗng, rút từ túi áo sấp tiền vừa nhận từ Patrick quăng lên bàn.
Trần Hiểu đang nhắm mắt ôm chai rượu trên ghế như ngửi được hơi tiền, ông ta lồm cồm ngồi dậy, cười hềnh hệch nhanh chóng cầm lấy đưa lên mũi hít mấy hơi.
-Đúng là con trai ngoan. Mấy hôm tới con cứ yên tâm làm việc ha.
Châu Kha Vũ không đáp, thầm khinh bỉ trong lòng. Hắn và Trần Hiểu chẳng có gì để nói với nhau, Châu Kha Vũ xoay người đi về căn phòng đã lâu không có người ở, cánh cửa bị đẩy nhẹ phát ra âm thanh cót két nho nhỏ. Bên trong không có một ánh đèn, chỉ có luồng sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào, mọi thứ trong phòng đều phủ đầy vết tích của thời gian, bàn học cũ kĩ sờn màu, chiếc tủ đồ bằng gỗ bị mọt phá hư, chiếc giường đơn nhỏ bé bám một lớp bụi dày, chiếc quạt trần năm đó cũng chẳng còn, để lại một lỗ hổng khó coi.
Đoạn kí ức chôn sâu trong lòng cũng được gợi về, Châu Kha Vũ nuốt khan mấy lần, hắn sờ lên công tắc đã đóng cả mạng nhện bên cửa, bật lên. Bóng đèn chớp tắt hơn chục lần mới chiếu ra vài tia sáng yếu, hắn nhìn rõ mọi thứ bên trong, không quan tâm đến lớp bụi quanh phòng, bước vào đóng cửa lại.
Châu Kha Vũ cũng từng có một gia đình êm ấm, nhưng ở chính căn phòng này, người mẹ yêu thương hắn đã tự vẫn, lựa chọn rời xa hắn mãi mãi.
.
Năm Châu Kha Vũ 15 tuổi.
Châu Hoán Tư nhìn căn nhà sập xệ mà bà đã ở mấy năm qua, nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn đang học bài bên cạnh. Bà lúc này như người mơ tỉnh lại sau giấc mộng dài, tự hỏi ngần ấy thời gian bà lãng phí thanh xuân cho Trần Hiểu liệu có đáng?
Năm đó Trần Hiểu một lòng đeo đuổi bà, dùng hoa thơm cảnh đẹp làm bà xiêu lòng, cuối cùng, ông ta đợi được bà gật đầu. Sau đó hai người kết hôn, rồi bà mang thai Châu Kha Vũ, yên ổn đón cậu chào đời, nhưng sóng gió cũng từ đây mà đến.
Năm Châu Kha Vũ tròn ba tuổi, công ty của Trần Hiểu dính vào tham nhũng, ông ta lao đao suốt hơn một năm rưỡi, nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến Châu Hoán Tư và Châu Kha Vũ, ông ta lại gắng gượng. Qua một khoảng thời gian, công ty khấm khá lên đôi chút, nhưng biến cố lại xảy ra, bản kế hoạch do ông ta dành tâm huyết ba tháng mất ăn mất ngủ, không cánh mà bay đến công ty đối thủ, khiến Trần Hiểu thua lỗ nặng nề. Lúc này Châu Kha Vũ tròn năm tuổi.
Trần Hiểu bắt đầu nhìn con trai bằng ánh mắt khác, ông ta cho rằng mọi điềm xấu của mình đều do Châu Kha Vũ đem đến. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Trần Hiểu là tên máu lạnh vô tình, không dưới ba lần ông đã muốn bóp chết cậu, vì vậy mà ông ta cùng Châu Hoán Tư thường xuyên gây gỗ với nhau. Lúc này Châu Kha Vũ bảy tuổi.
Tình cảm mặn nồng thuở ban đầu dần rạn nứt, Trần Hiểu cũng bắt đầu sa vào rượu chè, gái gú, đi sớm về khuya. Châu Hoán Tư chẳng còn giữ nổi vẻ xinh đẹp thuở thiếu nữ, thời gian trôi đi lưu lại trên mặt bà những vết chân chim không thể che giấu, khiến bà dần dần chán ghét chính mình, chán ghét cả đứa con do bà sinh ra. Châu Kha Vũ vốn đã ít nói, nhìn thấy ba mẹ cãi vã vì mình lại càng thêm trầm tính.
.
Như mọi hôm bên ngoài cửa phòng lại là âm thanh cãi nhau, Châu Kha Vũ yên lặng ngồi trên giường đọc sách, đợi cánh cửa phòng bật mở. Gần đây Trần Hiểu sau khi cãi nhau với Châu Hoán Tư, ông ta vì không nỡ đánh vợ, nên thường sẽ vào phòng Châu Kha Vũ, khóa trái cửa rồi lấy cậu làm bao cát hả giận. Mà Châu Hoán Tư từ hoảng hốt đập cửa can ngăn, đến hiện tại, chỉ có chờ đợi, chờ ông ta đánh Châu Kha Vũ xong sẽ làm hòa cùng bà.
Khác với suy nghĩ của Châu Kha Vũ, người vào phòng cậu không phải ba mà là mẹ. Cậu bỏ vội quyển sách xuống, đứng lên nhìn bà. Châu Hoán Tư nhìn con trai, bàn tay đặt bên hông khẽ siết chặt, bà không nói gì chỉ đi đến ôm cậu, Châu Kha Vũ thấy mẹ biểu hiện khác lạ nhưng không để ý nhiều, cậu im lặng cảm thụ ấm áp từ mẹ, nào biết rằng, đó là lần cuối cùng, cậu được mẹ ôm vào lòng.
Sau một ngày học hành mệt mỏi, Châu Kha Vũ về nhà như thường lệ. Nhưng hôm nay, không khí trong nhà cực u ám, Trần Hiểu ngồi trên sofa đối diện phòng cậu, ánh mắt chăm chăm nhìn vào trong.
-Ba?
Châu Kha Vũ nghi hoặc đứng ở huyền quan gọi một tiếng, Trần Hiểu chậm chạp quay đầu nhìn cậu, rồi đột ngột nổi điên, cầm gạt tàn trên bàn ném về phía cậu. Châu Kha Vũ hốt hoảng né tránh, chưa kịp phản ứng, Trần Hiểu đã bước đến, thô bạo nắm tóc cậu, lôi xềnh xệch đến trước cửa phòng.
-Thằng xui xẻo, mày nhìn đi!!!! Do mày, TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!!!!
Hình ảnh ấy mãi mãi Châu Kha Vũ cũng chẳng quên được, sợi dây thừng nối từ quạt trần trong phòng kéo dài xuống, quấn chặt lấy cần cổ mảnh mai của Châu Hoán Tư, váy dài thướt tha như lần đầu tiên hẹn hò cùng Trần Hiểu, một đôi cao gót ôm trọn bàn chân. Mà vẻ mặt của bà tựa như được giải thoát, như đang nói với hai người đối diện rằng, bà đã được tự do rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top