on and on and on
Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ không yêu mình.
Cậu cũng biết mình chỉ là một thế thân, bởi đôi khi Châu Kha Vũ sẽ nhìn cậu với ánh mắt buồn lắm, dù cậu luôn luôn ở bên cạnh anh. Rồi có khi tưởng rằng cậu đã ngủ say, Châu Kha Vũ vẫn thường đắm chìm trong hoài niệm từ những thước phim về người đó.
Doãn Hạo Vũ biết rõ, nhưng cậu không nói. Bởi trên thế gian này cậu chỉ có mình Châu Kha Vũ.
...
Nhưng Châu Kha Vũ cũng rời cậu mà đi.
Anh ra đi trong một buổi chiều mưa trắng trời. Một tai nạn xe liên hoàn đã cướp đi sinh mạng của anh, cùng trái tim và tình yêu của cậu.
Đám tang của anh phủ một màu bi thương, thứ cảm giác mà cậu chưa từng biết tới. Mọi người xung quanh ai cũng khóc thương cho số phận anh, nhưng Doãn Hạo Vũ lại không rơi nổi một giọt nước mắt. Mặc cho cảm giác đau đớn ngày một lan rộng như muốn bóp nghẹt trái tim, trong mắt cậu vẫn độc một màu trống rỗng. Doãn Hạo Vũ cũng hận mình, tại sao lại không thể khóc?
...
Hai ngày sau đám tang, cậu trở lại phòng thí nghiệm của anh.
Châu Kha Vũ từng kể cho cậu, vốn anh có niềm đam mê với âm nhạc, vậy mà sau này không hiểu sao lại theo ngành công nghệ. Khi đó anh vừa kể vừa mỉm cười, than rằng có lẽ là nghề chọn người.
Châu Kha Vũ làm việc cho một công ty công nghệ cao, phòng thí nghiệm của anh bày la liệt những thiết bị tân tiến. Nhưng giờ đây, chủ của chúng không còn nữa, những thứ này chẳng khác gì đống sắt vụn. Chúng đã vậy, Doãn Hạo Vũ cũng nào khác. Cậu nhìn quanh phòng trong vô thức, cảm giác trống rỗng và cô độc đến khó chịu. Bỗng ánh mắt cậu va phải một đống đen nằm thù lù nơi góc phòng. Có tia sáng lóe lên trong tâm trí cậu. Cậu bật dậy, lao đến đó, hất tấm khăn phủ bên trên ra. Đập vào mắt là dòng chữ đen xì bám đầy bụi, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn có thể nhận ra: Máy du hành thời gian.
Châu Kha Vũ đã có lần nhắc qua về chiếc máy này, anh không nói tại sao lại tạo ra nó và tại sao lại bỏ ngỏ, nhưng Doãn Hạo Vũ biết chắc hẳn chiếc máy này có liên quan ít nhiều đến người trong lòng anh. Có lẽ anh đã từng có suy nghĩ muốn quay lại quá khứ để gặp lại người ấy.
Quay lại quá khứ!
Có lẽ, cậu cũng có thể thử. Nếu quay lại quá khứ, cậu có thể được gặp lại Châu Kha Vũ. Nhưng chiếc máy này đã bỏ không quá lâu, cũng không biết Châu Kha Vũ đã hoàn thiện nó chưa nữa. Nhưng không sao, Doãn Hạo Vũ vừa nghĩ vừa khởi động máy, cùng lắm nếu có sự cố, cậu không thể gặp lại Châu Kha Vũ ở quá khứ, biết đâu cũng có thể gặp lại Châu Kha Vũ ở thế giới bên kia.
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng ngồi vào trong máy. Cùng với tiếng tít tít khởi động, dường như cậu còn nghe thấy tiếng trái tim mình, thình thịch thình thịch. Liệu có thành công?
Ánh sáng trong mắt Doãn Hạo Vũ lóe lên rồi chợt tắt. Sau vài giây khởi động, rất nhanh chóng, mọi thứ lại tối đen. Doãn Hạo Vũ gục đầu bất lực, có lẽ cậu đã quá tham vọng rồi.
Nhưng chẳng để cậu kịp tuyệt vọng, chỉ ngay giây sau, xung quanh bắt đầu chấn động dữ dội, Doãn Hạo Vũ mất đi ý thức.
...
Không biết bao lâu đã trôi qua, ánh sáng lại lọt vào trong tầm mắt cậu. Doãn Hạo Vũ dần tỉnh lại. Cậu nhìn quanh, chỉ thấy nơi này là một ngôi nhà gỗ xập xệ. Cậu nhanh chóng nhớ lại những gì vừa xảy ra. Đây là đâu? Hiện giờ... là năm nào rồi?
Cậu bừng tỉnh, chạy vội ra đường, dáo dác nhìn ra xung quanh. Khung cảnh quá đỗi lạ lẫm, dường như có gì đó dần rõ ràng trong tâm trí cậu, nhưng cậu cũng không dám chắc. Liệu có thành công? Cậu vội vàng chặn một người đang đạp xe trên đường, hỏi năm nay là năm nào. Người nọ nhìn cậu với biểu cảm quái lạ, vứt lại một câu rồi bỏ đi.
"Tháng 1 năm 2021, ngủ đến mụ mị đầu óc rồi à nhóc"
2021...
2021!!!
Cậu đã về lại quá khứ thật rồi!
Nếu là tháng 1 năm 2021, Châu Kha Vũ mới 18 tuổi, vậy thì lúc này là vẫn đang đi học.
Doãn Hạo Vũ nhìn xung quanh, dường như nhận ra có vài nơi quen thuộc hơn chút, cậu lại cố gắng lục tìm kí ức. Nếu cậu nhớ không nhầm, nơi này cách trường cấp ba của Châu Kha Vũ không xa, cậu vội vàng chạy theo trí nhớ, có lẽ, thực sự sẽ gặp lại được anh.
...
Doãn Hạo Vũ đến được trường, nhưng còn hơn một tiếng nữa học sinh mới được tan. Doãn Hạo Vũ đi lang thang xung quanh hết một tiếng đó, cũng bắt đầu suy nghĩ nên đối mặt với Châu Kha Vũ thế nào. Bởi Châu Kha Vũ của hiện tại còn chưa quen biết Doãn Hạo Vũ, nếu như cậu xuất hiện trước mắt Châu Kha Vũ, dòng thời gian bị xáo trộn, vậy có thể trên thực tế cậu của tương lai cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của Châu Kha Vũ nữa.
Cân nhắc hồi lâu, Doãn Hạo Vũ đi tới quyết định an toàn nhất là sẽ không xen vào cuộc đời Châu Kha Vũ, cậu sẽ chỉ đứng từ xa dõi theo anh, như vậy là cậu đã mãn nguyện rồi.
Chuông tan học vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, trông về phía cổng, hàng ngàn học sinh bắt đầu đổ ra ngoài. Doãn Hạo Vũ bắt đầu hoang mang, sao cậu có thể tìm thấy Châu Kha Vũ giữa cả biển người như này. Nhưng chẳng để cậu kịp lo lắng, một dáng người cao ráo đã lọt ngay vào tầm mắt.
Phải thừa nhận rằng Châu Kha Vũ thật sự rất nổi bật, dù cho đứng lẫn trong cả đám đông. Doãn Hạo Vũ bỗng nhớ đến có hôm cậu cũng đến đón Châu Kha Vũ tan làm, tài xế chở họ trêu Châu Kha Vũ trông như minh tinh vậy, không cần tìm cũng thấy được ngay.
Nhìn thấy Châu Kha Vũ bước ra, Doãn Hạo Vũ vội lấy tay che mặt, che xong lại thấy buồn cười, Châu Kha Vũ bây giờ đâu biết cậu là ai, cần gì phải làm vậy. Nhìn lại, Châu Kha Vũ năm nay mới 18 tuổi, vẫn còn dáng vẻ thiếu niên non nớt, có đôi nét khác lạ so với khuôn mặt cậu vẫn hằng nhung nhớ kia.
Ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ theo chân Châu Kha Vũ đi hết con đường về nhà, mãi đến tận khi đèn trong phòng Châu Kha Vũ bật sáng, cậu mới rời đi.
Sau đó, để tiện ngóng Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ xin vào làm thêm ở quầy bánh đối điện cổng trường. Trùng hợp là vợ chồng chủ quán có tuổi, đang cần người gấp, Doãn Hạo Vũ lại nhanh tay nhanh miệng nên chẳng cần giấy tờ cũng được nhận. Doãn Hạo Vũ lần đầu ý thức được mình không thuộc về thế giới này, nhưng cậu vẫn bằng lòng tới đây vì Châu Kha Vũ.
...
Doãn Hạo Vũ chỉ làm việc đến trước giờ tan học, vì cậu vẫn muốn theo Châu Kha Vũ về nhà. Sự thật chứng minh Doãn Hạo Vũ không giỏi theo đuôi, vì chẳng được mấy ngày cậu đã bị Châu Kha Vũ tóm được.
Phản ứng đầu tiên của Doãn Hạo Vũ là hoảng loạn bỏ chạy, bởi nguyên tắc đầu tiên khi đến đây của cậu là không xen vào cuộc sống của Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ chân dài, vài bước đã chặn được cậu. Châu Kha Vũ hỏi cậu sao lại theo dõi mình. Doãn Hạo Vũ bối rối đến mức lắp bắp mãi chẳng nên lời, cuối cùng bật ra một lý do mà cậu cho rằng "nghe có vẻ giống một lý do nhất".
"Thực ra mình thầm mến cậu từ lâu lắm rồi, xin lỗi vì đã đi theo cậu, sau này mình sẽ không vậy nữa"
Nào ngờ Châu Kha Vũ mới nghe đến vế đầu đã đỏ ửng mặt, xua tay nói "Không sao, không sao" rồi bỏ chạy mất.
Quả nhiên, cậu vẫn là người hiểu Châu Kha Vũ nhất, nghe đến yêu đương là nhát như thỏ đế.
Nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ, bỗng cậu nghĩ đến người mà anh vẫn luôn cất giấu trong lòng kia. Liệu người ấy đã xuất hiện chưa, liệu cậu có thể gặp được người ấy không?
Tâm trạng rối bời, cả đêm ấy Doãn Hạo Vũ mất ngủ.
...
Nửa năm sau, Châu Kha Vũ tốt nghiệp, thi vào một trường đại học công nghệ, vẫn ở Bắc Kinh. Doãn Hạo Vũ cũng chào tạm biệt hai vợ chồng chủ quầy bánh, chuyển đến gần trường Châu Kha Vũ.
Sau vụ bị bắt gặp đó, cậu không dám mỗi ngày đều lẽo đẽo theo sau anh nữa, chỉ dám thi thoảng ghé qua trường ngó anh một lát rồi đi về.
Chuyển đến nơi mới, Doãn Hạo Vũ không có giấy tờ, chẳng thể xin được công việc nào khác, đành bỏ tiền dành dụm ra thuê một căn phòng, lên mạng đăng truyện kiếm tiền, được đồng nào hay đồng ấy, dù sao cậu cũng không dùng gì đến tiền. Ấy vậy mà có vẻ Doãn Hạo Vũ có khiếu viết truyện, truyện mới đăng chưa bao lâu đã nổi tiếng, cậu cũng kiếm được kha khá tiền từ nền tảng.
Doãn Hạo Vũ tiếp tục cuộc sống ngoài viết truyện dạo phố thì là đi ngó Châu Kha Vũ, cứ như vậy cho đến một buổi tối của hai năm sau.
Đó là một tối mùa đông lạnh, Doãn Hạo Vũ bỗng thèm mỳ nóng, thế là cậu quyết tâm đi xa chút, ghé quán mỳ mới nổi dạo gần đây. Nào ngờ cậu vừa từ quán mỳ bước ra thì bắt gặp Châu Kha Vũ cùng nhóm bạn đi vào. Doãn Hạo Vũ giật mình, lần cuối mặt đối mặt như này với anh vẫn là lần bị anh tóm được hai năm về trước. Doãn Hạo Vũ vội kéo mũ áo che mặt, thầm nghĩ chắc Châu Kha Vũ không nhận ra đâu, dù sao khi đó cũng chỉ thấy mặt nhau vài phút.
Nhưng có vẻ cậu đã đánh giá thấp trí nhớ của Châu Kha Vũ, hoặc là đánh giá thấp ấn tượng về cậu trong lòng anh. Vừa bước được vài bước, Doãn Hạo Vũ đã thấy một bóng dáng cao lớn chặn trước mặt mình. Cũng tình cảnh ấy, cũng con người ấy, chỉ nhìn đôi giày trước mắt cậu cũng nhận ra đây là ai, Doãn Hạo Vũ vội vàng cúi mặt thấp hơn, định vòng lướt qua. Nào ngờ Châu Kha Vũ đã nghiêng đầu qua cười với cậu, anh nói "Là cậu thật này".
Bất ngờ hơn là Châu Kha Vũ không đi cùng đám bạn nữa mà xin về trước, anh bảo muốn mời cậu ăn đêm để chuộc lỗi vụ hai năm trước.
"Khi ấy mình bất lịch sự quá, ai lại nói xong rồi bỏ chạy ngay vậy chứ, xin lỗi cậu nhé"
Doãn Hạo Vũ không trả lời, cậu không biết nên nói gì cho phải. Châu Kha Vũ tưởng Doãn Hạo Vũ còn giận mình nên lại nói thêm "Khi đó nghe cậu nói vậy, não mình đơ ra luôn chưa kịp nghĩ ngợi gì, mình thực sự không có ý gì đâu, mình rất cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho mình..."
Mặt Doãn Hạo Vũ ngày càng đỏ, cậu không dám tưởng tượng Châu Kha Vũ sẽ nói gì tiếp, đành vội vàng ngắt lời "Không, không sao, chuyện cũng qua rồi"
Châu Kha Vũ "à" một tiếng mà cậu không nghe ra được là ý gì. Hai người cùng ăn bữa đêm, trước khi về Châu Kha Vũ còn đòi Doãn Hạo Vũ đồng ý lời mời kết bạn của mình thì mới cho cậu về.
Ngang ngược thật đấy, chẳng giống Châu Kha Vũ chút nào, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ. Có lẽ là vì rượu chăng. Hôm nay Châu Kha Vũ đã uống chút rượu trước khi họ gặp mặt, lúc ngồi cạnh, Doãn Hạo Vũ còn ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu trên người anh.
...
Sau hôm đó, mối quan hệ giữa hai người tiến triển một cách thần tốc. Châu Kha Vũ thường xuyên nhắn tin trò chuyện và hẹn Doãn Hạo Vũ ra gặp mặt. Lý do anh đưa ra là từ nhỏ đến lớn anh hầu như không có bạn thân, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết kỳ lạ với Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ nghe vậy cũng chỉ im lặng, lòng tự nhủ vì cậu đã sống kè kè bên anh hai năm trời mà.
Hai người từ không gì cả nhảy vọt lên bạn thân, thậm chí là tri kỷ chỉ trong thời gian ngắn. Châu Kha Vũ sẽ tâm sự cho Doãn Hạo Vũ chuyện học hành bài vở, gia đình và cả bản thân mình. Anh nói rằng mình thích âm nhạc nhưng cảm thấy khó theo ngành nên chuyển sang hướng công nghệ có tiềm năng trong tương lai. Doãn Hạo Vũ nghĩ đến bối cảnh tương lai, gật gù đồng ý, Châu Kha Vũ quả thực hợp với ngành này. Doãn Hạo Vũ cho anh biết mình có thuê một căn phòng gần đây, làm nhà văn trên mạng, viết truyện kiếm tiền. Châu Kha Vũ hỏi sao cậu không đi học, Doãn Hạo Vũ chỉ nói mình không có bố mẹ, không có anh em, hỏi gì thêm cũng không nói nữa.
Từ sau hôm tâm sự đó, Châu Kha Vũ bắt đầu mua rất nhiều đồ cho cậu, hay kéo cậu đi ăn đi chơi nhiều nơi. Có lẽ Châu Kha Vũ hiểu nhầm rằng cậu là trẻ mồ côi nên muốn bù đắp cho cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn đống đồ Châu Kha Vũ mua cho mình xếp đầy sàn, bỗng thấy đúng là ngoài Châu Kha Vũ, cậu chẳng còn ai trên đời này cả. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy.
...
Ngày qua ngày, cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy. Doãn Hạo Vũ bên Châu Kha Vũ từ năm hai đại học cho đến khi anh tốt nghiệp và ra trường đi làm. Khi Doãn Hạo Vũ tưởng rằng mọi chuyện có thể mãi tốt đẹp như vậy, thì cũng là lúc điều không mong muốn nhất xảy đến. Nhìn về phía ánh sáng xanh nhấp nháy ở cổ tay trái, cậu bỗng ý thức được, có lẽ thời gian của mình ở đây không còn nhiều nữa.
Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để rời xa Châu Kha Vũ và cũng không biết phải chuẩn bị những gì nữa. Cậu ngồi thẫn thờ trên sàn nhà, tự nhiên cảm thấy rất muốn khóc, nhưng cậu không khóc được. Cái cảm giác khó chịu này kéo cậu về lại đám tang của Châu Kha Vũ, về cái ký ức cậu tưởng như đã sớm héo mòn trong tâm trí mình ấy. Ít ra lần này anh vẫn còn sống, vậy là được rồi, cậu nghĩ.
...
Sinh nhật Châu Kha Vũ 23 tuổi, hai người cùng ngồi thắp nến và hát sinh nhật trên tầng thượng nhà Châu Kha Vũ. Lần đầu anh mời Doãn Hạo Vũ đến nhà, cậu còn không dám đến, bởi cậu sợ sẽ nhớ lại những ký ức đau thương trước kia. Nhưng nơi này không phải căn nhà trong trí nhớ của Doãn Hạo Vũ, cũng không biết là sau này anh đổi nhà, hay vì sự xuất hiện của cậu mà tương lai đã có sự thay đổi, có thể nào vậy không?
Hai người cùng thắp nến và cắt bánh sinh nhật. Doãn Hạo Vũ hỏi Châu Kha Vũ ước gì, anh chỉ tỏ ra bí ẩn "Nói ra rồi sẽ không linh nữa"
Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, Doãn Hạo Vũ bỗng nhớ lại lần đầu họ gặp gỡ... ở thế giới này. Cậu cũng nhớ ra một việc rất quan trọng mà cậu phải làm rõ trước khi rời đi.
Cậu hỏi Châu Kha Vũ "Cậu còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"
Châu Kha Vũ nghe xong bỗng đỏ ửng hai tai "Sao bỗng nhiên lại nhắc chuyện này vậy?"
Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một hồi, cố gắng tìm câu chữ sao cho phù hợp "Lần đó sao cậu lại bất ngờ vậy chứ? Đẹp trai như cậu chắc ở trường có nhiều người tỏ tình lắm chứ gì"
Nào ngờ, khác với tâm trạng căng thẳng của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ nghe xong liền phì cười. Cười xong, anh quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ. Trong một khoảnh khắc, Doãn Hạo Vũ cảm thấy ánh mắt Châu Kha Vũ còn sáng hơn cả sao trên trời. Có chút men rượu vào người, Châu Kha Vũ lúc nào cũng ngang ngược hơn hẳn, anh nhấc cằm cậu lên, nhìn cậu hồi lâu rồi nói "Cậu là người đầu tiên tỏ tình với mình đấy, à... còn là người duy nhất nữa chứ".
...
Từ sau hôm đó, Doãn Hạo Vũ bắt đầu tránh mặt Châu Kha Vũ, đến tin nhắn cũng không trả lời. Ban đầu Châu Kha Vũ nghĩ có lẽ vì cậu ngại, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn vậy, anh bỗng có dự cảm không lành.
Doãn Hạo Vũ không dám nói ra chuyện mình sắp rời đi, cậu không biết phải mở lời như nào. Cậu không muốn anh phải trải qua nỗi đau mà kiếp trước anh từng phải trải. Ngày sinh nhật hôm đó, cậu đã xác nhận được người ấy cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện, cũng có nghĩa là sẽ không xuất hiện nữa. Bởi lần đầu cậu phát hiện có sự tồn tại của người ấy là khi anh giấu vội tấm ảnh chụp chung, anh bảo đó là người bạn mà anh gặp được thời đi học, nhưng người ấy đã ra đi từ năm anh bắt đầu đi làm rồi. Buổi chiều định mệnh kia, khi anh vượt cơn mưa xối xả để lái xe đến một nơi Doãn Hạo Vũ không biết tên, cậu biết anh đi thăm ai, vì cứ đến ngày đó mỗi năm, anh lại trở về nhà với tâm trạng buồn lắm. Như vậy, nếu sự xuất hiện của cậu khiến người ấy không xuất hiện nữa, cũng tức là bằng cách nào đó mà cậu đã thay đổi được tương lai, cậu đã cứu được Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ để lại cho anh một bức thư, không nói rõ mình là ai và từ đâu đến, chỉ ghi hãy chôn cất cậu và dặn anh phải sống thật hạnh phúc.
Cậu nhìn ánh sáng xanh đã sớm chuyển sắc đỏ trên cổ tay trái, nằm lên giường, nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái kết của mình. Nhưng khi ý thức dần trở nên mơ hồ, một tiếng động lớn vang lên và bóng dáng quen thuộc lại bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cậu. Sao anh lại đến đây, vào lúc này? Châu Kha Vũ lao vội đến bên giường, anh bế Doãn Hạo Vũ lên muốn đưa cậu đi viện, nhưng Doãn Hạo Vũ bám lấy tay anh và lẩm bẩm "Không đi".
Cậu không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng vẫn cảm nhận được sự bàng hoàng của anh khi thấy con chip ánh đỏ trên cổ tay cậu.
Doãn Hạo Vũ rất nhanh rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Châu Kha Vũ ôm lấy Doãn Hạo Vũ quỳ sụp trên sàn. Dường như cậu cảm nhận được nước mắt của anh lăn dài trên gò má mình. Khóc nhiều như vậy, hẳn là anh đau lòng lắm. Cảm giác nóng ẩm ấy kéo kí ức cậu về lại ngày tai nạn của anh, về vô số những giọt nước mắt đã rơi trong đám tang của anh khi ấy. Tư duy chậm dần lại, suy nghĩ cuối cùng của cậu vẩn vơ ở "Giá mà khi đó mình cũng có thể khóc".
_______________________________________
Châu Kha Vũ lần đầu gặp Doãn Hạo Vũ là ở trường cấp ba. Suốt mấy ngày anh luôn cảm thấy có ai đó bám theo mình, nào ngờ chặn được rồi thì lại bất ngờ bị đối phương tỏ tình. Sau đó Doãn Hạo Vũ giữ đúng lời, không hề bám theo anh nữa. Anh cũng không hề tình cờ gặp lại cậu thêm lần nào.
Anh không kể chuyện này với ai, coi nó là một kỷ niệm đáng nhớ tuổi trẻ.
Mãi cho đến một ngày mùa đông hai năm sau, Châu Kha Vũ gặp lại được người mà anh nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được ấy. Mượn men rượu trong người, anh đánh bạo mời cậu đi ăn một bữa chuộc lỗi, cũng đánh bạo xin kết bạn thành công. Anh rất khó mở lòng với người khác, nhưng kỳ lạ là lại tâm sự rất nhiều khi ở bên Doãn Hạo Vũ. Anh tâm sự gia đình mình quan hệ không được tốt, có ba anh em, anh cả ra lập nghiệp riêng, anh hai theo đường ca hát, anh vốn cũng thích ca hát nhưng cuối cùng lại theo ngành công nghệ.
Doãn Hạo Vũ nói mình không có bố mẹ, không có anh chị em. Châu Kha Vũ bỗng sững người, hóa ra Doãn Hạo Vũ là trẻ mồ côi, cậu cũng không được đi học đại học. Anh cảm thấy mình phải làm gì đó để bù đắp cho cậu, dù cho hoàn cảnh của cậu nào phải là lỗi do anh. Anh đưa cậu đi ăn đi chơi hết mọi chốn Bắc Kinh, cũng mua thật nhiều đồ cho cậu, chỉ sợ cậu phải sống thiếu thốn. Anh thậm chí còn có ý mời cậu về sống cùng trong căn hộ của mình thay vì căn phòng thuê nhỏ bé chật chội kia. Cậu từ chối khéo, anh cũng không ép.
Cứ như vậy, từ một lần gặp gỡ ngắn ngủi năm 18 tuổi, Doãn Hạo Vũ đã đồng hành với Châu Kha Vũ từ năm anh 20 đến khi anh 23. Châu Kha Vũ đã tự nhủ với mình hàng ngàn lần. Đáng lẽ phải lâu hơn nữa chứ, tại sao?
...
Sinh nhật 23 tuổi năm ấy...
Châu Kha Vũ nhắm mắt lại ước với bánh kem, anh ước rằng sớm có kỳ nghỉ để gặp lại gia đình, ước rằng nghiên cứu mới sẽ phát triển thật tốt. Điều ước cuối, anh ước rằng chàng trai bên cạnh mình đây sẽ còn ở bên mình thật lâu thật lâu, nếu là cả đời thì càng tốt.
Nhưng lời ước sinh nhật không nói ra cũng chẳng thành sự thật. Doãn Hạo Vũ vẫn bỏ anh mà đi, còn là bỏ đi theo cái cách mà anh không lường tới nhất.
Doãn Hạo Vũ là một người máy.
Thời điểm tuyệt vọng đó, chính mắt anh nhìn thấy lượng pin trên cổ tay cậu trượt dần về vạch số 0. Cậu không chết, cậu sập nguồn rồi, nhưng anh không có cách nào sạc pin cho cậu cả, anh chỉ có thể ôm lấy cậu bật khóc trong bất lực.
Cả đêm đó, anh thức trắng đêm nhìn chằm chằm vào điện thoại mình, anh nhớ rõ, khi đó anh nhận được tin nhắn từ số lạ với nội dung "P1020 khẩn cấp" nên mới vội vàng lao đến nhà Doãn Hạo Vũ như vậy. Nếu không phải lần chuyển đồ đến nhà cậu tình cờ thấy P1020 là tên tác giả trên mạng của Doãn Hạo Vũ, anh cũng không đến kịp ngày hôm nay. Nhưng giờ nhìn lại, tin nhắn đã không còn giấu vết, chuyện quá đỗi kỳ lạ.
Châu Kha Vũ không nghe theo bức thư Doãn Hạo Vũ để lại, anh không chôn cất mà mang cậu về nhà mình cùng với đồ đạc của cậu. Nghĩ theo hướng lạc quan thì cũng may mà Doãn Hạo Vũ là người máy, như vậy chỉ cần tìm cách sạc pin, cậu sẽ có thể tỉnh lại.
Châu Kha Vũ vốn theo ngành công nghệ, nên chuyện này với anh tuy khó, nhưng là có khả năng. Châu Kha Vũ mất hơn hai năm vùi đầu nghiên cứu và hàng trăm cuộc thử nghiệm, cuối cùng đã có thể khởi động lại Doãn Hạo Vũ. Trước khi khởi động, Châu Kha Vũ đã quyết định lấy đi ký ức của Doãn Hạo Vũ. Anh muốn Doãn Hạo Vũ quên đi quá khứ, dù cho tốt đẹp, hay là đau thương. Anh sẽ cho cậu một tương lai mới, ở bên và chăm sóc cậu.
Doãn Hạo Vũ được khởi động lại thành công, để tránh chuyện cậu hết pin lại xảy ra lần nữa, Châu Kha Vũ đã cài đặt tin nhắn cảnh báo gửi về máy mình và tự động xóa sau khi anh nhận để bảo vệ sự an toàn cho Doãn Hạo Vũ. Giây phút cài đặt tin nhắn cảnh báo, anh bỗng nhận ra hóa ra tin nhắn trước kia gửi đến mình lại là do chính mình gửi.
Thi thoảng anh vẫn sẽ lén Doãn Hạo Vũ lấy ký ức của cậu ra xem, một phần đầu đã bị hủy mất nên anh chỉ có thể xem được từ ngày gặp lại nhau năm anh 20 tuổi. Anh đoán có lẽ là Doãn Hạo Vũ đã tự xóa trước khi sập nguồn, bởi cậu không muốn anh hay ai đó biết được quá khứ của cậu.
...
Châu Kha Vũ không giấu Doãn Hạo Vũ sự thật cậu là người máy. Hàng ngày trừ lúc đi làm và thi thoảng là về thăm người nhà, thời gian còn lại anh đều dành để ở bên Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ cũng sẽ dành một ngày trong năm để lái xe về căn nhà cũ khi xưa, tại nơi đó vẫn lưu giữ kỷ niệm của hai người, nơi có những bức ảnh và món quà, sân thượng và những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng.
Cuộc sống vẫn yên bình như vậy cho đến khi người trong tập đoàn phát hiện ra sự tồn tại của Doãn Hạo Vũ. Dù cho anh bảo mật kỹ càng đến đâu thì người của họ vẫn cao tay hơn hẳn. Họ bắt đầu cưỡng ép anh khai ra vị trí của Doãn Hạo Vũ và đòi tiêu hủy cậu vì cậu là một sản phẩm vô nhân đạo, và rằng nếu người ta phát hiện ra thì công ty của họ sẽ đi đời vì những nghiên cứu này.
Sau nhiều cố gắng nhưng không thành, họ quyết định trừ khử Châu Kha Vũ và thế là vụ tai nạn diễn ra. Châu Kha Vũ đã đưa Doãn Hạo Vũ và tất cả những nghiên cứu của mình đến một nơi mà không ai có thể tìm được, cũng đã giao phó Doãn Hạo Vũ cho người nhà mình, vậy nên anh ra đi cũng không còn lo lắng. Giây phút ánh đèn xe lóe lên và còi reo inh ỏi không ngừng, Châu Kha Vũ bỗng nhớ đến chiếc máy du hành thời gian nằm trong góc xó, chiếc máy mà anh tạm coi là kế hoạch B nếu anh không thể khởi động lại Doãn Hạo Vũ thành công. Ngay khoảnh khắc ấy, có gì đó bỗng trở nên rõ ràng trong tâm trí anh. Châu Kha Vũ bật cười điên cuồng, rồi lại bật khóc bất lực gục đầu trên vô lăng. Tất cả, hóa ra tất cả đều là một vòng tròn nghiệt ngã, ngay từ ban đầu mọi việc đã được định sẵn, cả anh và Doãn Hạo Vũ đều chỉ đang bước những bước mà số phận an bài.
Tiếng nổ ầm vang lên và trước mắt tối đen, ký ức như một cuộn phim lướt qua tâm trí Châu Kha Vũ. Tâm trí anh trôi về lần đầu gặp mặt, vô vàn hình ảnh lướt qua rồi rơi vào tĩnh lặng.
Một vòng lặp mới lại bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top