#4. Nỗi lo của anh thuyền trưởng

Gấu của em:

Hey man~

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Anh lại làm sao đấy? : )

Gấu của em:

Muốn nói chuyện với em không được sao?

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Có gì nói mau.

Gấu của em:

Ok man. Anh chỉ muốn cảnh báo em một tiếng thôi, địa vị thầy dạy tiếng Trung tốt nhất của em trong lòng Patrick đang lung lay dữ dội đấy.

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Lí do?

Gấu của em:

Em không để ý à? Bây giờ mỗi lần xuất hiện trước ống kính hai đứa đều là anh đầu sông em cuối sông. Em bên đây thì bận phiên dịch giúp cho Santa, Mika. Patrick bên kia đã có Bá Viễn với AK luôn sẵn sàng giúp đỡ em ấy. Châu Kha Vũ, em không sợ sau này Patrick có gì không hiểu đều sẽ chạy đi tìm hai người kia trước sao?

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Vương Chính Hùng, anh thật vô vị.

Gấu của em:

KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN ĐÓ!!!

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Được rồi, Hùng Hùng, đừng nóng.

Gấu của em:

Em thật là quá đáng! Anh là đang quan tâm đến em đó. Thuyền anh chèo không thể cứ như vậy mà chìm được!!!

Cốc cốc!

Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ.

"Ai vậy?"

"Là em."

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền gõ nốt mấy chữ vào điện thoại gửi cho Oscar rồi ném điện thoại sang một bên.

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Không thèm nói chuyện với anh nữa.

"Vào đi."

Duẫn Hạo Vũ hé cửa ra ló đầu vào, dáo dác ngó xung quanh, sau khi xác nhận không còn ai khác mới lon ton chạy về phía Châu Kha Vũ, miệng ngọt ngào gọi một tiếng "Châu Kha Vũ lão sư".

Châu Kha Vũ ôm tim, chết mất thôi, bảo bối đáng yêu quá thì phải làm sao.

"Có chuyện gì sao, Hạo Vũ?" Châu Kha Vũ cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh.

"Bài hát mới của nhóm, em có chỗ chưa hiểu lắm. Kha Vũ giúp em nhé?"

"Tất nhiên rồi, ngồi xuống đi." Châu Kha Vũ vỗ vỗ chỗ trống trên giường. Duẫn Hạo Vũ chỉ chờ có thế, leo lên giường ngồi xuống bên cạnh anh.

Vậy là suốt một tiếng đồng hồ đó, Châu Kha Vũ tiếp tục công việc "dạy học" cho Duẫn Hạo Vũ giống như anh vẫn luôn làm lúc còn ở Doanh.

"Em còn chỗ nào chưa hiểu không?" Châu Kha Vũ hỏi lại lần cuối.

"Hết rồi, Châu Kha Vũ anh đúng là thầy giáo tốt nhất!" Duẫn Hạo Vũ nói, còn khuyến mãi thêm một nụ cười rạng rỡ.

"Đừng có tâng bốc anh nữa", Châu Kha Vũ cười sủng nịnh, tay đưa lên vò rối tóc cậu.

"Kha Vũ, đọc thơ cho em nghe có được không?" Duẫn Hạo Vũ lôi từ phía dưới đống tài liệu cầm theo một tập thơ cổ, hai mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ.

Châu lão sư trong lòng thầm nói, mỗi lần Duẫn Hạo Vũ dùng ánh mắt này nhìn anh, đừng nói là đọc thơ, dù cho có kêu anh mua hết thơ cổ trên thế giới về cho cậu thì anh cũng bằng lòng.

"Đâu, đưa anh xem nào", Châu Kha Vũ cầm lấy, lật lật vài trang, "vậy hôm nay anh đọc bài Đăng Quán Tước lâu nhé."

Duẫn Hạo Vũ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Bạch nhật y sơn tận,"

Giọng nói ấm áp của Châu Kha Vũ chậm rãi vang lên. Lúc này cả hai đang ngồi tựa vào đầu giường, vai khẽ chạm vào nhau.

"Hoàng Hà nhập hải lưu."

Đang là đầu giờ chiều, cửa sổ không đóng, gió nhè nhẹ mang theo hơi thở của mùa hạ lan tỏa khắp căn phòng.

"Dục cùng thiên lý mục,"

Ngày hôm qua tập luyện đến tận hai giờ sáng, thật là mệt muốn chết. Giờ phút này âm thanh mà Châu Kha Vũ phát ra chính là liều thuốc an thần tốt nhất, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu, nghiêng đầu tựa vào vai anh.

"Cánh thướng nhất tằng lâu."

Châu Kha Vũ đọc xong liền nhìn sang bên cạnh, phát hiện đứa nhỏ này đã ngủ mất rồi. Anh cũng không có kêu cậu dậy, nhẹ nhàng lấy sách vở trên tay cậu đặt sang bàn bên cạnh rồi đỡ cậu nằm xuống, sau đó Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng nằm xuống theo, tìm một tư thế thoải mái ôm bảo bối vào lòng, cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

.

Vài tiếng sau cả hai bị Lưu Vũ và Cao Khanh Trần gọi dậy.

"Bá Viễn ca đã nấu xong bữa tối rồi, dậy ăn thôi", Lưu Vũ thông báo với Châu Kha Vũ trong khi Tiểu Cửu đang bận cười mái tóc rối bù vì ngủ của Duẫn Hạo Vũ.

"Được rồi, bọn em xuống liền." Châu Kha Vũ ngái ngủ trả lời.

Lưu Vũ và Cao Khanh Trần trước khi khoác tay nhau rời đi không quên ném cho hai kẻ trên giường một cái nhìn đầy ẩn ý khiến Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

"Em về phòng cất tài liệu rồi xuống sau", Duẫn Hạo Vũ ngồi dậy, vươn vai như một chú mèo nhỏ, "lát nữa gặp."

Trước khi rời đi còn tinh nghịch hôn lên má Châu Kha Vũ một cái.

"Cảm ơn Châu Kha Vũ lão sư hôm nay đã dành thời gian cho em."

Châu Kha Vũ mới phút trước còn mơ màng mà giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, anh nhanh tay kéo Duẫn Hạo Vũ lại trước khi cậu kịp chuồn mất rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ.

"Lát nữa gặp."

.

.

.

Duẫn Hạo Vũ về đến phòng liền rút điện thoại đã sạc đầy ra xem, ban nãy cậu đang nhắn tin với Oscar thì điện thoại cạn pin nên cậu mới để lại đây sạc còn bản thân thì đi tìm Châu Kha Vũ. Trên màn hình là tin nhắn mới nhất của Oscar.

Gấu nâu:
...
Châu Kha Vũ bên kia thì bận phiên dịch giúp cho Santa, Mika. Em bên đây có Bá Viễn với AK luôn sẵn sàng giúp đỡ. Không lẽ thuyền của anh sắp chìm rồi sao!!!

Duẫn Hạo Vũ câm nín nhìn một đống tin nhắn Oscar gửi đến. Đúng là một thuyền trưởng tâm huyết mà. Duẫn Hạo Vũ nhớ đến nụ hôn ban nãy, vội vàng nhắn trả anh một câu rồi ra đút điện thoại vào túi quần, tung tăng ra khỏi phòng.

Thỏ trắng:

Thuyền có em chèo, sao có thể chìm chứ?!

--------------
13/6/2021.

Thấy có mấy bạn than là dạo này đọc toàn truyện ngược nên mình đăng chút "cây nhà lá vườn" lên cho mọi người đổi khẩu vị nè 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top