#3. Em đừng nhớ về anh nữa
Đợt công diễn ba lần này Duẫn Hạo Vũ đã chọn vào nhóm vocal 你就不要想起我, đơn giản vì cậu cảm thấy ca khúc này rất hay, rất cảm động.
Thật ra ban đầu Duẫn Hạo Vũ vẫn chưa thể hiểu rõ ý nghĩa của từng câu chữ trong bài hát này. Tuy nhiên cách đây vài hôm, khi cậu đang một mình luyện tập, Châu Kha Vũ không biết từ đâu xuất hiện và hỏi cậu có cần giúp gì không.
Duẫn Hạo Vũ không hiểu nha, không phải phòng luyện tập của nhóm nhảy là ở lầu dưới sao?
Thôi sao cũng được, Châu Kha Vũ ở đây là tốt rồi. Cậu hỏi anh có thể giải thích cho cậu ý nghĩa của bài hát này không. Châu Kha Vũ vậy mà đồng ý không chút do dự. Sau đó anh cùng cậu ngồi xuống, kiên nhẫn giải nghĩa từng từ một còn chỉnh phát âm cho cậu nữa. Mặc dù những lúc cậu phát âm sai thì anh thực hung dữ a! Nhưng mà dù sao thì Châu Kha Vũ lão sư vẫn là thầy dạy tiếng Trung mà Duẫn Hạo Vũ thích nhất.
.
.
.
"Biết gì không? Nghe nói mấy hôm trước có ai bên nhóm nhảy đi lạc sang khu vocal đấy", tại một góc nhỏ trong nhà ăn, mấy nhân khẩu của phòng 1201 đang tụ tập nhiều chuyện.
"Ê Trương Gia Nguyên, anh biết là ai nè."
"Phó Tư Siêu, anh cũng nhìn thấy nè. Lúc nghe thấy giọng Châu Kha Vũ anh cứ tưởng nghe nhầm, xong sực nhớ ra Patrick đang ở phòng bên cạnh. Haiz...đúng là...tình yêu của tuổi trẻ..."
"Ngô Vũ Hằng! Anh nói đủ chưa!", nhân vật chính của câu chuyện cắt ngang, ném cho mấy người đang ngồi cùng bàn một cái nhìn sắc lẹm.
"Còn em nữa Trương Gia Nguyên. Em không phải bên nhóm nhảy sao? Sao chuyện gì em cũng biết vậy?"
"Anh đừng đùa. Chuyện anh cố ý sang khu vocal tìm Patrick không chỉ những nhóm vocal biết, các nhóm nhảy cũng biết, ngay cả Phó Tư Siêu bên nhóm sáng tác còn biết nữa là."
"Rap team cũng biết luôn nhé bro!", Oscar đang lấy đồ ăn đi ngang qua cũng quăng lại một câu rồi mới ung dung tiến lại bàn nơi Hồ Diệp Thao đang chờ.
"Nói chung là nguyên cái Doanh này ai cũng biết hết rồi đó anh", Trương Gia Nguyên kết luận.
Châu Kha Vũ cảm thấy bất lực, đúng là ở chỗ này không có chuyện gì là bí mật cả.
"Châu Kha Vũ!!!"
Cao Khanh Trần đột nhiên xông đến, bộ dạng thở hổn hển như bị ai đuổi bắt.
"Tiểu Cửu làm gì đấy?", Phó Tư Siêu thắc mắc.
"Đi với anh", Cao Khanh Trần cố lôi Châu Kha Vũ ra khỏi chỗ ngồi, "Patrick em ấy..."
"Duẫn Hạo Vũ làm sao cơ?", nghe thấy cái tên quen thuộc, anh liền nhanh chóng đứng dậy mặc cho Cao Khanh Trần kéo đi trước sự ngỡ ngàng của ba con người còn lại.
"Tiểu Cửu, anh nói rõ ràng xem nào."
"Đại loại là..."
.
.
.
-flashback-
"Xin anh đừng... nghĩ về em nữa
Em nghĩ mình sắp phát điên mất rồi..."
Duẫn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần đang luyện tập bài hát trong ký túc xá, thấy Lưu Vũ vừa đi ăn về liền túm anh lại nhờ nhận xét.
"Phát âm của em có tiến bộ rồi đấy Patrick", Lưu Vũ nói sau khi nghe cậu hát qua một lần, "chỉ là, anh cảm thấy vẫn còn thiếu thiếu."
"Thiếu gì ạ?"
"Cảm xúc của em chưa đủ."
Khi Lưu Vũ hỏi cậu đã có kinh nghiệm yêu đương gì chưa, Duẫn Hạo Vũ liền thuật lại y hệt câu mà cậu trả lời trong buổi phỏng vấn, chọc cho hai anh cười nghiêng ngả.
"Duẫn Hạo Vũ phải đi làm, hong được nghĩ tới mấy thứ tình cảm lãng mạn này~"
"Vậy Châu Kha Vũ phải làm sao đây?", Cao Khanh Trần hỏi.
"Châu Kha Vũ anh ấy làm sao cơ? Em hong hỉu anh đang nói gì hớtttt", Duẫn Hạo Vũ dùng thứ tiếng Trung còn chưa rành rọt để trả lời anh, nhưng hai vành tai đỏ lên đã tố cáo cảm xúc thật sự của cậu.
"A! Anh biết rồi. Patrick, em thử tưởng tượng một ngày nào đó bỗng nhiên Châu Kha Vũ không còn bên cạnh em nữa xem", Lưu Vũ đề xuất.
"Không còn bên cạnh?"
"Đúng rồi, là không thể ở bên nhau được nữa, rõ ràng là rất yêu nhau, rất nhớ nhau, nhưng lại không thể cùng nhau đi đến cuối cùng để rồi mỗi khi đêm đến những kí ức lại dày vò khiến người ta phát điên. Em thử cảm nhận tinh thần của bài hát và đặt bản thân mình vào trong đó xem."
"Được rồi, để em thử", Duẫn Hạo Vũ một lần nữa cất lên tiếng hát. Cậu vừa hát vừa nghĩ đến Châu Kha Vũ.
Không thể bên nhau được nữa sao? Rõ ràng rất yêu nhau nhưng không đến được với nhau?
"Rõ ràng là anh cũng rất yêu em cơ mà, hà cớ gì tình yêu này lại không có kết quả.
Chỉ cần anh dũng cảm hơn chút thôi, cớ sao lại để chúng ta lỡ mất nhau..."
Duẫn Hạo Vũ vừa hát vừa để cho bản thân đắm chìm vào những kỉ niệm hai tháng qua giữa anh và cậu. Từ buổi ghi hình đầu tiên, đến công diễn lần một với team Radio, những ngày tập luyện cho ca khúc chủ đề rồi đến nhóm biểu diễn cải biên. Tần suất anh xuất hiện bên cạnh cậu nhiều đến nỗi cái ý nghĩ nếu một ngày không còn nhìn thấy anh nữa khiến Duẫn Hạo Vũ đau đến phát khóc.
.
.
.
"Vậy là mọi người đang cùng em ấy tập hát, xong rồi Lưu Vũ đề nghị em ấy đặt bản thân vào trong ca khúc", Châu Kha Vũ rút ra kết luận sau khi nghe Cao Khanh Trần kể lại, "rồi sao nữa?"
Lúc này hai người đã đến trước cửa phòng ký túc xá 1002.
"Em tự xem đi", Cao Khanh Trần đẩy cửa để cho Châu Kha Vũ nhìn vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến tim Châu Kha Vũ như thắt lại.
Duẫn Hạo Vũ của anh đang ngồi trên sàn, ôm lấy hai gối cuộn thành một đoàn mà khóc tức tưởi, Lưu Vũ ngồi bên cạnh đang cố hết sức dỗ dành cậu nhưng những tiếng nấc vang lên không dứt chứng tỏ những việc anh làm không hề có tác dụng.
"Duẫn Hạo Vũ!", anh gọi, nhanh chân bước về phía cậu.
"Châu Kha Vũ!", cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc liền nhìn lên, sau khi xác nhận chủ nhận của giọng nói liền như tên bắn mà lao về phía anh, Châu Kha Vũ cũng kịp thời đưa hai tay đỡ lấy người đang bổ nhào vào lòng mình.
"Nhờ em nhé", Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ rồi lại đánh mắt về phía cậu, "em ấy đang hát thì đột nhiên bật khóc rồi không ngừng lại được", anh nói xong liền cùng Cao Khanh Trần rời khỏi phòng chừa lại không gian cho hai người.
Châu Kha Vũ nhìn tiểu tâm can khóc nức nở trong vòng tay mình mà đau lòng muốn chết. Nhưng mặc kệ anh có gọi như thế nào cậu cũng không phản ứng lại, chỉ một mực ôm chặt lấy anh. Châu Kha Vũ không biết làm gì hơn, chỉ đành dìu cậu ngồi lên ghế sau đó một tay vòng qua sau gáy xoa xoa mái tóc của cậu, tay còn lại thì nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Ừ thì Duẫn Hạo Vũ của anh vẫn còn là một đứa trẻ mà.
Qua một khoảng thời gian, Duẫn Hạo Vũ khóc xong một trận đã đời thì cũng nín, cậu lí nhí gọi người nãy giờ vẫn một mực ôm chặt lấy mình.
"Kha Vũ."
"Ừ, anh đây", Châu Kha Vũ thấy cậu cứ cúi gằm mặt liền nói, "cho anh nhìn một cái xem nào."
"Không cho nhìn đâu, khó coi muốn chết."
"Mới không có, em rất đáng yêu", Châu Kha Vũ dùng tay nâng cằm cậu lên rồi rút lấy một tờ khăn giấy để gần đó nhẹ nhàng lau sạch nước mắt nước mũi trên khuôn mặt cậu. Mắt em ấy sưng hết lên cả rồi, anh nghĩ thầm.
"Xin lỗi...làm phiền anh đến đây."
"Chẳng có gì phải xin lỗi cả", anh dịu dàng nói, "có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?"
"Kha Vũ, khi nãy lúc đang hát em nghĩ tới nếu một ngày anh không còn ở bên em nữa, em cảm thấy sợ hãi. Em nhận ra em đã sớm quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình. Nếu thật sự có một ngày như thế, Kha Vũ, em không biết phải làm sao nữa..."
"Hài tử ngốc", Châu Kha Vũ đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi xuống nốt ruồi ở dưới mắt phải, đến gò má hồng, rồi đến sống mũi thẳng tắp, và cuối cùng dừng lại ở cánh môi mềm.
"Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Hạo Vũ, em nghe rõ không? Châu Kha Vũ anh nhất định không để em rời khỏi cuộc đời mình."
"Anh hứa nhé."
"Anh hứa."
.
.
.
.
.
Bonus~
Khi Lưu Vũ cùng Cao Khanh Trần một lần nữa quay trở lại phòng liền nhìn thấy cảnh tượng Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ đang ngồi trên giường cậu, xung quanh là một đống đồ ăn vặt.
"Ăn hết đống này anh sẽ lấy thêm cho em."
"Ở đâu mà nhiều vậy anh?"
"Trộm của Phó Tư Siêu đó."
"Kha Vũ..."
"Em đừng lo anh ấy có nhiều lắm", Châu Kha Vũ tưởng cậu định ngăn cản mình liền nói.
"Không phải, em định nói là nếu hết em mang anh đi trộm của Trương Tinh Đặc, chỗ cậu ấy giấu rất nhiều mì a~"
"CHÂU KHA VŨ! PATRICK NHÀ BỌN NÀY BỊ CẬU DẠY HƯ RỒI!!!", Cao Khanh Trần la lên.
"Em không có dạy hư Hạo Vũ!/ Anh ấy không có dạy hư em!", anh và cậu đồng thanh đáp lại khiến Cao Khanh Trần bất lực còn Lưu Vũ thì cười muốn ngã ra sàn.
--------------
4/5/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top