don't wake me up
"ta thuộc về nhau cơ mà?"
em xoá đi dòng tin vừa soạn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ miên man.
em trao người một tuổi xuân dài dăng dẳng, người trả em chút hi vọng tồi tàn. lòng ngực em đập loạn, ngày đầu gặp người em đã hoạ lên cả một mối tình ngỡ sẽ dài đến vạn năm.
bức tranh tình yêu kia đẹp quá, vậy mà em nào có phải một nghệ nhân, màu thương lại thay bằng màu máu.
những tin nhắn người xem vẫn chưa đáp hồi, em cô đơn hay buồn bã - chỉ một mình trước màn hình đa sắc.
một viên, hai viên, ba rồi lại bốn... em nắm trong tay mình thật nhiều thuốc ngủ, một giấc thôi em sẽ mãi mãi đắm trong tình yêu mà mất một đời vẫn chưa thể đổi lấy.
đừng đánh thức em,
chỉ trong mơ em mới được người ta trao cho một thân phận thoả đáng. vạn lần muốn cùng hắn tay trong tay bước qua cái nơi thừa nhân thiếu tình phía trước vậy mà giờ đây không thể.
em hỏi hắn giữa em và "danh" đâu là thứ hắn chọn, công danh chiến thắng còn em khẽ lau đi lệ đắng đang trào.
kiếp sau ước gì hoán đổi, người trong thân em để biết lòng này thương đau chồng chéo cao đến vô ngần.
đừng đánh thức em,
giấc mơ đang dần hiện rõ, đồng thời là lúc em bỏ lại tuổi đời phía sau.
em thấy mình và hắn tay trong tay, đi, đi đến một đời khác. cuộc đời mà hắn gọi em là tất cả.
em vươn người thêu lên bầu trời hai, ba con chữ.
chữ thương;
chữ nhớ;
chữ tình.
gió lại chẳng may lùa mất chữ thương, vương lại chữ sót tự bao giờ chẳng hay.
đừng đánh thức em,
liệu em có đúng không khi dùng đời này đổi lấy tình yêu? nhưng... hình như tình này chỉ đơn lẻ một phương, người em thương sẽ chẳng bao giờ đáp lại.
dùng dũng cảm cả đời tích góp, em nói mình đã yêu. hắn chẳng đáp mà chỉ gật đầu, em nghĩ tình yêu đã bắt đầu, hoá ra đó là bắt đầu của đau thương.
trong cơn mê man, vội vàng em gửi đi một tin nhắn thoại, luồng hơi ngắt quãng;
"xin hãy đánh thức em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top