11

Khi những tia nắng ấm áp vùi mình vào các tầng mây cũng là lúc kì học mới bắt đầu. Các tân sinh viên háo hức bước vào môi trường mới, nơi họ có thể thoả thích là chính mình, cũng là bước đệm đưa họ tới thế giới rộng lớn của người lớn.

Thế nhưng với sinh viên năm cuối như Châu Kha Vũ thì lại là cực hình.

Kì học này Châu Kha Vũ là hội trưởng của câu lạc bộ, mặc dù anh không hề muốn đảm nhận chức vụ này, nhưng với cái danh xưng "gương mặt đại diện nhiều năm liên tiếp", mọi người nghiễm nhiên đề bạt anh lên làm hội trưởng. Chuyện tìm đề án tốt nghiệp đã bận, nay còn thêm cả việc phụ trách câu lạc bộ khiến Châu Kha Vũ không còn khoảng trống nào để chạy đến ngồi ké lớp cùng Patrick nữa.

Rời khỏi phòng câu lạc bộ, Châu Kha Vũ lại vùi đầu vào đống tài liệu tham khảo, anh ngồi trong phòng tự học đến tận khuya, lúc bước ra hành lang đã rất lạnh rồi. Anh thấy thật nhớ bạn trai nhỏ của mình. Từ khi kì học mới bắt đầu, cả hai bận rộn đến nỗi chỉ có thể liếc thấy nhau nơi hành lang trường, hoặc cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Khoảng cách tự nhiên bị kéo xa khiến Châu Kha Vũ thường ngẩn ngơ, nhớ da diết những ngày hè rực rỡ kia.

Châu Kha Vũ dừng chân trước máy bán cà phê tự động, do dự bấm vào màn hình, không biết nên chọn americano hay latte, mãi hồi lâu mới quyết định chọn món nào. Lúc anh cúi đầu định tìm tiền xu trong túi, bên cạnh lại nhiều thêm một người.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, trông thấy Patrick giơ tay bấm huỷ đồ uống đã chọn trên màn hình.

Cậu đặt một bình thuỷ tinh chứa đầy sữa nóng vào tay anh: "Giờ này Daniel còn uống cà phê, không tốt cho sức khoẻ chút nào."

Bàn tay cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, Châu Kha Vũ chậm mất vài giây mới hỏi cậu: "Sao em lại tới đây?"

Patrick không vội trả lời, tháo khăn quàng trên cổ mình, quấn vòng từng vòng vào phần cổ trống không của anh: "Daniel ở phòng tự học lâu như vậy, em tới nạp năng lượng cho anh."

Đáy lòng Châu Kha Vũ dâng lên hương vị ngọt ngào vô cùng, anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, đem phần thừa của chiếc khăn quàng trên cổ mình quấn quanh cả cổ cậu: "Em đến đúng lúc ghê luôn, anh đang rất nhớ em đấy."

Patrick viện cớ phải sửa lại bài tập ngày mai nộp cho cô, dùng mọi chiêu làm nũng để Châu Kha Vũ cho cậu ở lại cùng. Cậu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Châu Kha Vũ, lấy chiếc iPad từ trong túi tote ra, chọt chọt vài đường bút trên bài tập của mình.

Đến khi thấy Châu Kha Vũ không còn để ý tới mình nữa, Patrick nhanh tay mở một trang mới, chăm chú khắc hoạ mọi đường nét nghiêm túc đọc sách của Châu Kha Vũ. Dáng vẻ Châu Kha Vũ ngồi đọc sách bên khung cửa sổ ngày hôm nào vẫn luôn vương vẫn trong tâm trí của Patrick, khiến cậu muốn lưu trữ hình ảnh đẹp đẽ ấy thật lâu, thật lâu.

Châu Kha Vũ thấy Patrick vừa cặm cụi sử dụng iPad, thi thoảng lại nhìn mình đầy chăm chú, nghĩ rằng em đang bí ý tưởng, liền gỡ một bên tai Airpods xuống nhét vào tai Patrick. Trong tai nghe đang phát một bài hát tiếng Anh, âm thanh của đàn guitar rất êm tai.

Khi phải ở chốn đông người Châu Kha Vũ luôn đeo tai nghe một mình, đắm chìm trong thế giới của bản thân, nhưng giờ anh bằng lòng mở cánh cửa, chào đón Patrick bước vào chốn riêng tư của mình. Ở giữa thư viện rộng lớn, mỗi người đều chăm chú vào công việc riêng, trông chẳng có vẻ gì liên quan nhưng bọn họ lại đang nghe những giai điệu chỉ có hai người mới biết.

Thấy Châu Kha Vũ dọn dẹp đồ tính đứng dậy, Patrick vội ngước mắt lên hỏi anh: "Daniel đi đâu vậy?", như níu giữ, không muốn anh đột ngột biến mất khỏi tầm mắt mình.

"Anh đi in tài liệu, rất nhanh sẽ trở lại. Ngoan."

Châu Kha Vũ đưa tay nhẹ xoa mái tóc bồng bềnh của em, khiến tóc em rối hết cả, nhưng Patrick không hề giận dỗi bù lại còn tặng anh một nụ hôn gió đầy tinh nghịch.

Một dòng chảy ấm áp rót vào tim Châu Kha Vũ.

Anh đi rồi Patrick không còn mẫu để vẽ nữa, chỉ có thể sửa lại mấy nét vẽ nguệch ngoạc vừa rồi cho chỉn chu hơn, tiếng nhạc trong tai cũng vì khoảng cách của họ mà dừng lại, tiếng lật sách của những người còn lại trong thư viện một lần nữa truyền vào tai cậu.

Không ngờ mới vài phút ngắn ngủi trôi qua, dòng hải lưu trong suốt chạy quanh họ lại được nối liền, tiếng đàn guitar đã đổi thành tiếng đàn piano chậm rãi.

Patrick quay đầu, khi ánh mắt chạm vào Châu Kha Vũ thì nụ cười nở rộ trên môi. Âm thanh dịu dàng truyền từ tai nghe quấn quýt lấy trái tim cậu, như thay anh trao cho cậu một cái ôm ấm áp của người đi xa vừa trở về.

"Daniel về rồi, rất nhớ anh."

Châu Kha Vũ cúi xuống nhẹ nhàng hôn Patrick một cái rồi tách ra ngay, chiếc hôn tuy vội vàng nhưng lại chứa vô vàn tình yêu anh dành cho cậu. Khi ngẩng lên anh vô tình thấy hình vẽ của mình trên iPad của Patrick, bạn nhỏ nhà anh sao lại mê anh thế cơ chứ.

"Em lén vẽ anh để đem đi bán lấy tiền đấy à?", anh nựng hai má cậu.

"Quà hỏi cưới Daniel đó. Em không có tài sản gì cả, chỉ có thể vẽ tranh tặng Daniel thôi. Daniel có muốn..."

Lời còn chưa kịp nói ra đã bị Châu Kha Vũ bóp miệng không cho nói tiếp, Patrick chỉ có thể chu môi tỏ ý phản kháng để anh bỏ tay ra.

"Vẽ tiếp đi, em mà nói nữa là anh hôn em đấy."

Patrick chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu vẽ tiếp, chẳng nhẽ Daniel không thích quà kiểu này hả?

...........

Cả ngày hôm nay Patrick không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu. Lúc cậu tỉnh giấc anh đã không còn nằm bên cạnh, trên mặt bàn ăn còn chuẩn bị cho cậu bữa sáng cùng lới nhắn "anh đi học sớm, chuẩn bị bữa sáng cho em nè, nhớ ăn no trước khi đi học nhé. Yêu em."

Patrick vì lời nhắn ấy mà vui từ sáng, còn chuẩn bị một bình trà mật ong ấm tính đến trường sẽ tìm anh. Châu Kha Vũ là người cực kì ghét dậy sớm, vậy mà anh có tiết sáng lại còn chuẩn bị bữa sáng cho cậu, Patrick cảm thấy mình thực sự là người đặc biệt trong lòng Châu Kha Vũ.

Thế mà cả ngày ở trường cậu lại chẳng gặp nổi anh, gọi điện thì anh lại bảo bận ra ngoài không có ở trường. Patrick bỗng như quả bóng bị xì hơi, ủ rũ lết qua các hành lang để đi về nhà.

Patrick bước vào nhà nhưng lại không thể bật đèn lên, cậu ấn tắt bật mấy lần đèn cũng không lên, chỉ có thể dựa vào ánh nắng ban chiều hắt qua khung cửa sổ để đi đến phòng bếp bật đèn, cũng không sáng. Cậu mở cửa tủ lạnh, không có đèn, vậy là bị cúp điện rồi.

"Ngày hôm nay chỉ có mỗi mở bài là tuyệt vời." Patrick với lấy chai nước đào trong tủ lạnh tu một hơi.

Thế nhưng lúc đi qua cửa phòng Châu Kha Vũ cậu lại thấy có ánh đèn hắt ra, rõ ràng sáng nay lúc ra khỏi phòng cậu đã đóng cửa rồi mà nhỉ. Và lại lúc nãy cậu vẫn thấy hai đôi dép đi trong nhà của Oscar và Châu Kha Vũ ở ngoài cửa, chứng tỏ hai người họ chưa về, vậy thì sao lại có ánh đèn từ phòng Châu Kha Vũ cơ chứ?

Patrick vớ lấy cái ô, rón rén tiến lại gần phía phòng Châu Kha Vũ, cậu cố gắng trấn an bản thân dù rằng tim cậu đang đập như điên.

Patrick miệng hét lớn, chân đạp mạnh vào cánh cửa, nhưng khi cậu mở mắt ra lại chỉ thấy những dải đèn hình ngôi sao được trang trí khắp phòng của Châu Kha Vũ, còn chủ nhân của căn phòng thì đang ngồi trên chiếc ghế lười ở góc phòng, tay cầm guitar nhìn cậu cười nhe răng.

"Da... Daniel làm gì vậy? Sao không lên tiếng làm em hết hồn à!"

Châu Kha Vũ đưa tay lên miệng ám chỉ cậu đừng hỏi gì cả, rồi nghiêm túc cúi đầu nhìn vào guitar hít một hơi thật sâu. Tiếng guitar êm dịu vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch của căn nhà.

I'm in love my beautiful

Be my love. Fill my world

I'm gonna take you home to see my mom

My mom's gonna loving you

I'm in love my beautiful

Hold my hand. I won't let you go

I'm gonna sing this song for you be my baby

I'm always loving you~

Những giai điệu cuối cùng vang lên cũng là lúc Châu Kha Vũ đứng trước mặt Patrick, anh nhìn vào mắt cậu thật lâu, với vô vàn sự yêu thương chiều chuộc mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả thành lời.

Anh đặt chiếc guitar xuống giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, chân thành nói từng lời

"Từ nhỏ mỗi khi gặp một câu hỏi khó, anh luôn cố gắng tìm nhiều câu trả lời nhất có thế, anh luôn phải có những phương án dự phòng cho mọi câu hỏi. Nhưng từ khi gặp em, anh lại chỉ có một đáp án duy nhất, là có và chỉ có, tồn tại và duy nhất. Em chính là đáp án hoàn hảo nhất cho tất cả vấn đề của anh."

"Daniel đang...", hai vành mắt Patrick đã mờ hơi nước, cậu cố gắng không khóc, bởi như thế cậu sẽ không thể nhìn rõ từng biểu cảm của Châu Kha Vũ.

"Cầu hôn."

"Lúc trước em đã là người tỏ tình, em đã dũng cảm bước lại gần anh hơn. Vậy nên lần này hãy để anh lại gần để yêu em có được không? Patrick Nattawat Finkler, em có đồng ý đính hôn với anh không?"

Châu Kha Vũ lấy từ trong túi quần ra một hộp nhẫn rồi mở ra, bên trong là cặp nhẫn đôi được đặt thiết kế riêng, không quá cầu kì nhưng lại rất tinh tế.

Tim Patrick đập nhanh vô cùng, cậu không thể động đậy, còn phải cố gắng ngăn nước mắt không chảy ra. Nhưng cậu được Châu Kha Vũ ôm vào lòng, lồng ngực hai người dán sát vào nhau không một khẽ hở.

Cậu nhẹ giọng thì thầm bên tai anh: "Em đồng ý. Đã luôn muốn thuộc về anh từ rất lâu rồi."

Châu Kha Vũ cúi đầu dán môi lên vành tai của Patrick, mùi hương của anh như đám mây bao phủ suy nghĩ đang chờn vờn trong đầu cậu.

Anh mở miệng, giọng nói dịu dàng lập tức cướp đi sự xúc động của Patrick, thay vào đó là sự mờ ám đầy nóng bỏng.

"Vậy em... không định hôn anh sao?"

Patrick không đáp, nhưng lại dùng hành động để trả lời.

Cậu ngẩng đầu hôn lên môi Châu Kha Vũ.

Patrick nhẹ nhàng chà xát đôi môi mềm mại của anh, hai tay cậu luồn vào bên trong vạt áo của Châu Kha Vũ, ôm lấy lưng anh, thân thể hai người càng kề sát như muốn hoà quyện hơi ấm vào nhau.

Patrick bị cảm giác nóng bức này thiêu đốt tới mức ý thức trở nên mờ mịt, chẳng còn chút sức lực, ngay cả quyền chủ động cũng bị cướp mất, những gì do dự không dám làm đã bị Châu Kha Vũ làm hết rồi, còn cậu bây giờ đến hít thở cũng thật khó khăn.

Đột nhiên một tiếng va đập ngoài phòng khách truyền đến tai họ, theo sau còn là tiếng thét ai oán: "Châu Kha Vũ! Mày làm cái gì mà tắt hết cả đèn thế này!"

Bọn họ quên mất, trong căn nhà này còn có sự tồn tại của Vương Chính Hùng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top