10
Một tháng đầu yêu nhau trôi qua rất nhanh, nguyên do là Oscar đã kết thúc kì thực tập và trở về, Patrick cần phải "trả lại phòng" cho anh ấy.
Sau rất nhiều lần Châu Kha Vũ từ đưa ra đề xuất cho tới năn nỉ ỉ ôi cậu qua phòng anh ở luôn nhưng Patrick đều không chịu, cuối cùng họ cũng quyết định dẹp cái phòng "giải toả stress" kia đi và biến nó thành phòng riêng của Patrick.
Đồ nội thất cũng chỉ cần mua thêm vài thứ cơ bản thôi nên việc chuyển phòng diễn ra trong đúng 2 ngày. Nhưng phòng của Patrick không có giường, đó là thứ Châu Kha Vũ kiên quyết không chịu cho cậu mua thêm. Anh vừa đáng thương vừa quả quyết nói rằng mình đã quá quen hơi cậu rồi, nếu giờ ngủ riêng anh sẽ không ngủ được, dẫn đến tinh thần không minh mẫn rồi chất lượng sức khoẻ đi xuống trầm trọng, và anh sẽ phải nhập viện.
Patrick lúc ấy tay đang định thêm cái giường đơn của IKEA vào giỏ hàng liền phải dừng lại, quay sang hôn chóc một cái xuống môi anh người yêu để anh im lặng, rồi bỏ qua cái giường mà ấn thanh toán tiền.
Châu Kha Vũ trong một tháng đầu yêu đương vô cùng bất an, ở nhà thì không sao chứ mỗi khi họ tình cờ gặp Ichika ở trường, anh liền được anh ta trao cho ánh mắt đầy thù ghét. Châu Kha Vũ vốn tưởng Ichika thích đơn phương bé con nhà mình, nên chắc hẳn giờ coi anh là tình địch không ưa mắt đi. Vậy thì anh nên tránh xa Ichika hay anh nên mang Patrick tránh xa Ichika?
Châu Kha Vũ đem những suy nghĩ ấm ức này của mình kể cho Patrick nghe, thế mà cậu lại lăn ra cười đến suýt đập đầu vào thành giường.
"Không có đâu, Ichika có bạn gái rồi mà. Daniel nghĩ gì vậy chứ."
"Nhưng lần trước anh ta mặc áo hoodie hồng của em bước ra khỏi nhà mình đấy thôi."
"Đó là áo mà bạn gái Ichika tặng em và anh ấy. Mỗi bọn em đều có một cái mà."
"Th-thế tại sao anh ta lại không thích anh?"
"Chắc tại vì Ichika chưa thấy đủ tin tưởng với Daniel đó", Patrick theo thói quen nghịch nghịch ngón tay của Châu Kha Vũ, cậu mê lắm những ngón tay thon dài của anh, cũng rất thích cảm giác khi mười ngón tay của họ đan vào nhau, cảm giác của sự an toàn, "Ichika nói ở trường có rất nhiều người để ý tới Daniel, không an toàn chút nào."
"Anh vô tội! Người khác để ý tới anh, nhưng anh chỉ thích mình em." Châu Kha Vũ khẩn trương nhìn vào mắt Patrick giải thích, lúc này cậu và anh đều đang ngồi xếp bằng trên giường, cộng thêm ánh mắt thành khẩn của anh bây giờ trông không khác gì trẻ con đang thú tội với bố mẹ là mấy.
"Em cũng chỉ thích mình Daniel, thích Daniel rất nhiều."
Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Patrick dịu lại, nhiều lúc anh thắc mắc phải chăng kiếp trước mình là anh hùng cứu trái đất hay sao để kiếp này anh được gặp và được yêu Patrick. Ông trời đã dành cho anh bao nhiêu sự ưu ái để anh được trở thành người yêu của Patrick.
Nếu như một tháng trước anh vẫn cứng đầu với những mối lo ngại của mình, anh sẽ hối hận như thế nào khi để vuột mất em.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện suýt nữa mình đã đẩy em ra thật xa, trái tim Châu Kha Vũ lại như bị bóp nghẹn lại. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thì đó chính là việc ngu ngốc nhất anh đã làm ở kiếp này, mà có lẽ cả kiếp sau lẫn kiếp sau nữa anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Thấy anh đột nhiên không nói gì nữa, Patrick tưởng anh để tâm đến những lời nói của Ichika, liền nhỏ giọng giải thích:
"Ichika là người tốt, chỉ là đợt trước em khóc hơi nhiều khiến Ichika nghĩ xấu về Daniel thôi, nhưng Ichika dễ nguôi giận lắm, em sẽ kể cho anh ấy nghe thật nhiều thật nhiều điều tốt của Daniel, vì Daniel là người em thích nhất."
Châu Kha Vũ thấy tim mình mềm xèo cả ra, anh muốn đem nó đến trước mặt Patrick để em ấy biết những lời nói của em đã làm tim anh xao xuyến đến mức tan chảy hết rồi này.
Nhìn gương mặt vừa vô tội vừa phấn khởi muốn khoe bạn trai mình là người tốt nhất thế gian của Patrick, Châu Kha Vũ không khỏi muốn làm điều xấu xa với cậu.
Và thế là não nghĩ tay chân hành động, anh đẩy cậu ngã xuống giường, không quên đưa tay đỡ lấy đầu cậu.
Những nụ hôn của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng như cánh bướm trải khắp cơ thể Patrick, mỗi nơi anh chạm vào đều đem tới cho cậu những khoái cảm kì lạ, vừa nhộn nhạo khiến cậu muốn né tránh, nhưng lại đầy cám dỗ khiến cậu càng muốn đắm chìm vào nó.
Patrick tựa như thanh nam châm mà Châu Kha Vũ không bao giờ muốn tách ra, từng đường nét cơ thể mềm mại, từng tiếng gọi tên anh đứt quãng, tất cả đều hút chặt lấy tâm trí của Châu Kha Vũ, không cho anh cơ hội thoát ra.
Họ coi nhau như chất gây nghiện, tuy biết rằng rất nguy hiểm những lại không thể ngừng khát khao có được.
Trong lúc mơ màng, Patrick bị quấn vào chiếc áo tắm thành một cái kén nhỏ. Cậu nghe thấy tiếng nước, cảm nhận được làn nước ấm áp dính trên làn da nơi cổ chân của mình. Lúc đắm chìm trong làn nước, Patrick cảm thấy Châu Kha Vũ đang gọi tên mình, dịu dàng hôn xuống môi cậu.
"Bảo bối, em ngoan lắm!"
Lồng ngực Patrick vẫn thở phập phồng từng ngụm không khí, thầm thì lại với anh: "Em không ngoan... là em thích anh."
Mệt quá nên cậu ngủ thiếp trong bồn tắm, nửa tỉnh nửa mê để mặc Châu Kha Vũ tắm cho mình, sau đó được anh nhẹ nhàng bế lên, cảm thụ sự bao bọc giữa đống chăn gối ấm áp. Bên ngoài cửa sổ, mưa trút xuống tựa như sẽ không ngừng, thi thoảng sẽ có vài tia chớp loé sáng xé toạc màn đêm, nhưng cái ôm dịu dàng của Châu Kha Vũ khiến cậu không mảy may sợ hãi, an yên ngủ say.
Lúc trời sắp sáng, Patrick mơ màng tỉnh giấc, cổ họng cậu bị khô, lơ mơ nói muốn uống nước. Người rất ghét bị đánh thức như Châu Kha Vũ gần như tỉnh dậy trong nháy mắt. Anh ngồi dậy đi lấy một ly nước ấm cho Patrick, sau đó đỡ cậu dậy, chậm rãi để cậu uống từng ngụm một.
Vốn dĩ Patrick là người rất nguyên tắc, dù có tiết học hay không, sáng nào cậu cũng sẽ đúng 8 giờ là rời giường, Nhưng thân thể vẫn còn sót lại dư vị của đêm hôm qua, chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể khiến cậu buồn ngủ hơn. Vậy nên cậu ngủ một giấc đến tận trưa, lúc tỉnh giấc Châu Kha Vũ đã không còn ở bên cạnh. Lúc trở người thì phát hiện cơ thể đau nhức, giống như di chứng sau khi phát sốt. Cậu đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ của mình, không phát sốt.
Lúc Châu Kha Vũ bước vào phòng, lại thấy một Patick đang ngồi dựa người vào đầu giường mặt đầy tủi thân. Châu Kha Vũ thong thả đi về phía cậu, ngồi xuống bên mép giường, anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt sưng đỏ của Patrick.
Patrick thấy anh đang dỗ mình, liền nhào vào lòng Châu Kha Vũ, cọ cọ cổ anh: "Cả người đều rất mỏi, bụng lại còn đói nữa, em muốn ăn bánh bao kim sa."
"Đã sớm đi mua cho em rồi." Châu Kha Vũ xoa lưng cậu, nhận hết trách nhiệm về mình: "Đều là lỗi của anh."
"Không trách anh." Patrick ngửi thấy hương thơm quen thuộc trên người anh, nhẹ giọng nói: "Anh rất tốt, em rất thích anh."
Châu Kha Vũ đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ của cậu, lại bị Patrick bắt lấy bàn tay, tinh nghịch hôn chóc một cái lên lòng bàn tay anh.
"Bạn nhỏ Patrick." Châu Kha Vũ dịu dàng gọi một tiếng.
"Dạ?" lúc Patrick ngẩng đầu lên, khoé miệng còn vương lại chút ý cười, "Làm sao vậy?"
Như thể muốn níu lấy nụ cười lướt qua trong chớp mắt ấy, Châu Kha Vũ cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống khoé môi cậu: "Nghiêm cấm mọi hành vi câu dẫn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top