08

Một sáng nọ bà Châu nhìn thấy đứa con trai út bé bỏng của mình mặt mũi xám xịt đứng trước cửa nhà, quầng thâm mắt kéo dài xuống tới tận mũi. Bà biết ý không hỏi gì cả, chỉ đơn giản chào mừng anh trở về nhà bằng một cái ôm dịu hiền.

Châu Kha Vũ về nhà liền vùi mình vào trong chăn ngủ miên man quên trời đất, đêm hôm qua anh không chợp mắt nổi phút nào, cộng thêm việc ngồi máy bay thêm vài tiếng khiến đầu anh đau nhức như có hàng nghìn cây đinh đóng xuống.

Trời đã chạng vạng tối khi Châu Kha Vũ lơ mơ tỉnh giấc, sau giấc ngủ sâu não bộ của anh tỉnh táo hơn vài phần, để rồi chợt nhớ ra sáng nay khi anh rời khỏi nhà, Patrick vẫn chưa về. Không biết em ấy đi đâu với ai nữa.

Tin nhắn đã gõ thành chữ nhưng lại chần chừ không ấn gửi, anh lo lắng cho cậu là thế, nhưng lại sợ cậu cảm thấy phiền.

Rõ ràng Châu Kha Vũ mới là người dây dưa với mớ cảm xúc lẫn lộn của mình, nhưng cớ sao tim anh lại nhói đau mỗi khi nghĩ tới Patrick?

Châu Kha Vũ vò mạnh mái tóc khiến những sợi tóc rối tung vào nhau, rên lên một tiếng não nề rồi quyết định vứt điện thoại trên giường, đi xuống nhà kiếm đồ gì ăn.

Bà Châu đang chuẩn bị bữa tối liền được một vòng tay cứng cáp vòng quay eo, rồi thêm một cái đầu nặng trĩu áp vào lưng bà.

Không cần nhìn cũng biết cậu con trai út đang làm nũng mẹ đây mà.

"Sao, ở trường có chuyện gì hả?", bà Châu vẫn đều tay cắt khoai tây thành từng khúc từng khúc.

"Không có, chỉ là con muốn ôm mẹ thôi."

Châu Kha Vũ vùi mặt sâu hơn vào lưng mẹ, hít căng lồng ngực mùi hương thân thuộc của người phụ nữ cậu yêu nhất trần đời này.

"Thôi đi đừng có dối, tôi lại chẳng thuộc bài của anh quá rồi, chưa bị tôi nhắc đã tự giác xách đồ về nhà, chắc chắn có chuyện."

Anh cười hì hì rồi tìm chủ đề khác để nói, hỏi mẹ sao con nấu món này lại không giống mùi vị mẹ làm gì hết, mẹ mau chỉ con đi. Bà Châu thấy con trai đánh trống lảng cũng không dò hỏi nữa, nghiêm túc dạy con thêm vài chiêu nấu ăn.

Bữa tối ấy chỉ có Châu Kha Vũ và mẹ, vì vẫn chưa đến dịp hẹn hàng năm của gia đình nên hai anh lớn chưa có về. Bà Châu hỏi con trai về tình hình thực tập của Oscar, cũng tiện thể hỏi thăm cả bạn cùng nhà mới của anh, đứa nhỏ tên Patrick phải không, giống tên anh cả nhà mình này.

Những nỗi nhớ mong về Patrick của Châu Kha Vũ đột nhiên bị vặn công tắc, lũ lượt dâng trào phủ kín cả trái tim anh, nghĩ đến Patrick bất chợt khiến anh nở nụ cười ngu ngốc.

Châu Kha Vũ kể cho mẹ nghe Patrick là đứa nhỏ tình cảm như thế nào, em luôn chờ anh về rồi cùng nhau ăn tối, thấy mèo con lang thang ngoài phố sẽ dịu dàng ngồi xuống trò chuyện với chúng rồi cho chúng mấy hạt khô của mèo, trong balo của em lúc nào cũng có sẵn một túi nhỏ hạt khô. Patrick cũng là đứa trẻ rất kiên cường, dù ở một đất nước xa ơi là xa tới đây một thân một mình, có những lúc em ấy vô cùng mệt mỏi, vô cùng nhớ nhà, nhưng không bao giờ than phiền gì cả, lúc nào gọi điện về nhà cũng vui vẻ trò chuyện cùng gia đình, mặc dù em ấy nói tiếng Đức và tiếng Thái làm Kha Vũ chẳng hiểu gì.

Từ lúc câu chuyện xoay hướng về Patrick liền khiến Châu Kha Vũ không ngừng nói, khuôn mặt lúc nào cũng lộ ra vẻ tự hào hạnh phúc, thiếu điều muốn đem Patrick đến trước mặt mẹ để khoe.

Bà Châu ánh mắt đầy yêu thương nhìn con trai đang không ngừng nhắc tới cái tên Patrick, dịu dàng nói:

"Con để tâm những điều nhỏ nhặt của thằng bé như vậy, có phải thích Patrick rồi không?"

"Không có!" Châu Kha Vũ hấp tấp đáp, "con chỉ là ở cùng em ấy một thời gian nên chú ý thôi."

"Nhưng hồi ở chung với Oscar, con toàn chê thằng nhỏ phiền." Bà Châu lên tiếng, bình thản gắp thêm bông súp lơ xanh vào bát.

Châu Kha Vũ á khẩu, mặt nóng ran, tính mở miệng phản bác, nhưng lại chẳng tìm nổi từ để nói. Anh xấu hổ mà cúi đầu nhìn xuống bát cơm, nhanh nhanh chóng chóng gắp đồ bỏ vào miệng. Đúng là có tật giật mình, bà Châu nhìn đứa con mới lớn của mình, cười xoà.

Châu Kha Vũ giả đò không để ý đến chuyện ở Berkeley đến ngày thứ năm thì chịu không nổi nữa, rất tò mò muốn biết những ngày này Patrick như thế nào, em hay đi cùng ai, có về nhà không hay lại đi đâu đến tận sáng cũng chưa về như hôm nọ.

Đầy một bụng câu hỏi như vậy nhưng Kha Vũ lại không dám nhắn tin hỏi Patrick, bởi anh có là gì của em đâu, anh lấy quyền gì để tra hỏi em những điều đó.

Châu Kha Vũ nằm trên giường thở dài thườn thượt. Đúng lúc này điện thoại anh rung lên từng đợt, trên màn hình phát sáng hiển thị tên người gọi, là Oscar.

"Anh gọi có chuyện gì vậy?"

"Dạo này Patrick bận gì hả, Thao Thao nhắn tin mà em ấy mãi không trả lời, gọi điện lại bảo đang bận đi với bạn."

Châu Kha Vũ nhăn mặt.

"Sao anh lại hỏi em về chuyện của Patrick!", anh hét tướng lên làm Oscar ở đầu dây bên kia giật mình buột miệng chửi một tiếng.

"Hai đứa ở chung nhà không hỏi mày thì hỏi ai?", Oscar cũng gào vọng lại, "Không biết thì thôi làm gì mà phải cáu!"

Châu Kha Vũ khịt mũi khi bị Oscar dập máy giữa đoạn như vậy. Anh cũng chẳng hiểu mình cáu cái gì, nhưng anh đang rất cáu.

Patrick thi cuối kì xong rồi, và lại em ấy cũng không đăng kí học thêm kì hè, vậy rốt cuộc em ấy bận cái gì với ai.

Tâm trí vốn đã tò mò nay vì câu nói của Oscar lại càng thêm tò mò hơn nữa, Châu Kha Vũ nhịn không được liền ấn gọi Patrick, chẳng phải em ấy nói vẫn là bạn cùng nhà sao, hỏi thăm một chút cũng không có gì kì lạ cả.

Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng tút...tút, không có sự hồi đáp.

Tim Châu Kha Vũ như đang có hàng nghìn con kiến bò, bồn chồn lo lắng không thôi, đứng không được mà ngồi cũng không xong.

Sau vài lần thử gọi cho Patrick đều không liên lạc được, anh quyết định gọi lại cho Oscar.

"Làm sao, không phải lúc nãy vừa cáu với anh sao, giờ lại gọi cái gì?", đầu bên kia vừa bắt máy đã trưng ra giọng điệu mỉa mai.

"Anh nhờ Thao Thao nhắn vào group chat của khoa Thiết kế tìm Patrick hộ em đi."

Châu Kha Vũ dùng giọng điệu nỉ non, dù cho Oscar không có nhìn thấy vẫn trưng ra đôi mắt cún con vô tội.

"Thằng bé không về nhà hả? Bận cái gì mà mất tích luôn vậy."

"Không có", Kha Vũ yếu ớt đáp lại, "là em đang về nhà mẹ, không có ở Berkeley."

"Hai đứa dỗi nhau à?" Oscar dùng giọng nhỏ rí hỏi, như thể đây là bí mật không thể tiết lộ vậy.

Châu Kha Vũ đem tất cả sự tình kể cho Oscar nghe, dù sao anh ta cũng là tấm chiếu từng trải, chắc chắn kinh nghiệm phong phú hơn anh. Và lại trước giờ Kha Vũ cũng không quen giấu giếm Oscar điều gì, bởi anh biết khi mình thực sự gặp điều phiền muội cần tâm sự, Oscar sẽ sẵn sàng giúp và cho lời khuyên chứ không bao giờ lấy đó ra làm trò cười.

Oscar nghe xong thở dài, chẹp miệng một cái.

"Chú mày thích Patrick rồi còn gì nữa."

"Không nhưng mà em cũng có cảm giác quen thuộc khi ở cùng anh", Châu Kha Vũ sốt sắng phản biện.

"Nhưng khi ở với anh, mày cũng không trưng ra bộ dạng lo lắng tìm anh như này. Cái hồi nghỉ giữa kì anh và Thao Thao đi chơi ba ngày hai đêm quên không dặn mày, mày cũng đâu thèm gọi anh lấy một cuộc!", Oscar khơi gợi quá khứ với giọng điệu hờn dỗi.

Châu Kha Vũ nhăn mày, quả là thế thật.

"Thế anh hỏi mày, anh xa nhà mấy tháng trời như vậy, mày đã bao giờ nhớ anh vì lâu không gặp anh chưa."

"Chưa... cũng có thi thoảng."

"Lại còn lấp liếm nói dối, đồ tồi, có em trai xinh tươi liền phản bội tôi."

Châu Kha Vũ dẩu môi đảo mắt một vòng, anh ta lại bắt đầu diễn kịch rồi đấy.

"Nhưng nhỡ chỉ là sống lâu ngày với nhau nên sinh ra cảm giác quen thuộc thì sao", anh mau chóng đem thắc mắc của bản thân ra hỏi, hòng ngăn chặn màn kịch tự biên tự diễn của diễn viên tài năng nhưng học nhầm ngành, Oscar.

"Thế tại sao khi mày thấy anh đi cùng Diệp Thao thì lại bình thản trêu chọc, mà vừa nghe tin Patrick bận đi với ai đó thì lại cáu loạn lên?", giọng Oscar đều đều, nhưng khi truyền vào tai Kha Vũ lại sắc nhọn tới đau nhói.

Châu Kha Vũ nghẹn lời không biết đáp ra sao.

Anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ những lời Oscar nói, anh ấy nói không sai, những ngày đầu tiên khi Oscar và Diệp Thao bên nhau, anh hoàn toàn không có cảm giác tim gan nhộn nhạo khó chịu như thế này. Không những thế còn rất thoả mãn mà cười trêu chọc họ.

Nếu anh nhìn thấy Patrick vui vẻ tay trong tay với một người khác, anh sẽ có cảm giác gì?

"Này, còn ở đó không?", Oscar dè dặt hỏi, như sợ phá vỡ mớ suy nghĩ của Châu Kha Vũ.

"Còn, vậy em cúp máy trước đã, em cần suy nghĩ thêm về lời anh nói."

"Anh gửi mày cái này, xem xong nếu thấy không ổn có thể gọi lại cho anh. Vậy nhé."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng "tút... tút" chưa được bao lâu, điện thoại đã rung lên báo tin nhắn mới tới. Oscar gửi cho Châu Kha Vũ một bức ảnh, trong hình Patrick đang ôm Ichika cười rất hạnh phúc, trông em ấy không có chút gì buồn bã cả.

Tuy rằng Patrick rất hoà đồng với mọi người, nhưng bạn bè thân thiết của cậu không có nhiều, và Ichika là một trong những người hiếm hoi ấy.

Ichika và cậu quen nhau sau lần tham gia cuộc thi thiết kế của khoa, vì cùng là du học sinh nên hai người rất nhanh trở nên thân thiết, cậu từng nhắc đến vị đàn anh này với Châu Kha Vũ nhiều lần. Bởi vậy anh cũng biết đến sự tồn tại của Ichika.

Châu Kha Vũ tự cười châm biếm, rõ ràng anh là người tránh mặt cậu, khi cậu trực tiếp tỏ tình lại làm ra cái vẻ lặng thinh không nghe, nên giờ Patrick đi với người khác, anh lấy quyền gì để thấy khó chịu?

Chẳng phải khi em dành tình cảm cho anh, anh cự tuyệt nó đấy sao.

Anh không gọi lại cho Oscar, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Patrick tươi cười trong bức ảnh kia. Ánh sáng từ màn hình điện thoại le lói chống lại một màu đen trầm mặc bao kín cả căn phòng, như cách anh đang yếu ớt thôi suy nghĩ về em.

T tht, anh li nh em ri.

Lúc bà Châu đi qua phòng con trai thấy Châu Kha Vũ nhìn vô định vào màn hình điện thoại như người mất hồn. Đứa con trai bé bỏng vẫn chưa nhận ra được cảm xúc thật của mình, bà khẽ đẩy cửa tiến vào căn phòng thiếu thốn ánh sáng, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Kha Vũ.

"Nếu nhớ đứa nhỏ tới vậy, sao con không thử gọi điện."

Châu Kha Vũ nhìn mẹ, nước mắt lăn dài từ đôi mắt u buồn xuống má, giọng nghẹn lại.

"Em ấy không nghe, em ấy có người khác rồi mẹ ạ."

"Em ấy có người khác rồi, em ấy đã không cần con nữa rồi." Anh cứ lẩm bẩm như người mê sảng, nụ cười tươi sáng của Patrick giờ đây lại như cái gai nhọn đâm sâu vào trái tim anh, khiến nó rỉ máu.

"Vậy hãy gặp mặt để nói rõ cảm xúc của mình đi con trai, dù lựa chọn của Patrick có là gì, thì ít nhất con cũng phải dũng cảm với tình cảm của bản thân."

"Nhưng con không biết em ấy thích con từ lúc nào, càng không nhận ra bản thân đã thích em ấy từ lúc nào."

Bà Châu dịu dàng vuốt tóc Kha Vũ, thằng bé luôn tỏ ra mạnh mẽ, tự lập và quyết đoán với mọi lựa chọn giờ đây lại đang bế tắc trước con đường đã quá rõ lối đi.

Đúng là khi vướng vào tình yêu, không ai đủ tỉnh táo cả.

"Con biết không", bà chậm rãi nói, "tình yêu có thể xảy ra từ những góc độ khác nhau, ở bất cứ thời điểm hay mối quan hệ nào. Thế nên đừng suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, hãy lắng nghe con tim."

Châu Kha Vũ trầm mặc.

Rõ ràng anh thích em, cớ sao lại để đoạn tình cảm này trở nên vô nghĩa. Chỉ cần anh dũng cảm tiến thêm một bước thôi, sẽ không để lỡ mất nhau.

Anh không mun đ mt em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top