05

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ chỉ có thể hẹn người nhà của hai mẹ con mèo đến bệnh viện một chuyến, sức khoẻ của Patrick tuy đã đỡ hơn đêm qua nhưng cậu vẫn còn sốt nhẹ, anh không muốn để cậu một mình.

Rất nhanh gia đình họ đã có mặt tại bệnh viện, Châu Kha Vũ cũng không ngờ đi đón mèo phải long trọng như thế này. Trước mặt anh là bốn người đủ mọi lứa tuổi từ người già tới trẻ nhỏ, không những vậy còn có cả chiếc xe đẩy em bé màu hồng được trang trí thêm những lớp vải ren vô cùng bắt mắt. Hôm qua nghe Patrick kể chuyện ông Thẩm rất yêu "con gái" của mình, quả là không hề quá lời.

Ông Thẩm là một ông lão đã lớn tuổi, tuy phải chống thêm cây gậy gỗ nhưng dáng đi vẫn vô cùng khoan thai, vững vàng. Từ cách ăn mặc đến phong thái đều toả ra sự trầm ổn của người từng trải, nhưng khi nhìn thấy con gái cưng của mình trên tay Châu Kha Vũ, ông Thẩm tháo xuống vẻ bề ngoài đĩnh đạc kia, chỉ còn ánh mắt yêu thương đong đầy của người làm cha.

Lucky rất nhạy với mùi hương của "ba" mình, rất nhanh đã nhảy xuống khỏi lòng Châu Kha Vũ để đi đến bên chân ông Thẩm, quấn quýt kêu meow meow hai tiếng. Người cha già ôm đứa con cưng vào lòng, nụ cười tươi làm những nét chân chim ở hai bên khoé mắt lộ hết cả. Một bé gái khi thấy nàng mèo cũng vội vàng chạy lại bên chân ông Thẩm, luôn miệng gọi "Lucky, Lucky."

"Cảm ơn cậu rất nhiều, chúng tôi đã tìm Lucky suốt mấy ngày mà không thấy, không ngờ rằng con bé lại bỏ nhà tự làm ổ để sinh con. Tôi rất muốn báo ơn cậu, nếu không phiền có thể mời cậu tới nhà lão già này dùng bữa được không?", ông Thẩm nở nụ cười phúc hậu, ánh mắt ông nhìn Châu Kha Vũ vô cùng chân thành.

"Dạ cháu không phải người tìm thấy Lucky đâu ạ, em ấy hôm qua dầm mưa nên phát sốt, không tiện ra đây gặp mọi người."

"Đứa trẻ ấy phải nhập viện sao? Ta nhất định phải vào thăm ân nhân của con gái ta, cậu trai có thể dẫn đường không?"

Châu Kha Vũ nhẹ "dạ" một tiếng rồi anh chầm chậm đi bên cạnh, dẫn ông Thẩm tới phòng bệnh của Patrick. Đoàn người nối đuôi nhau đi dọc hành lang bệnh viên, thi thoảng còn phát ra tiếng cười khúc khích vui vẻ của cô bé mặc váy công chúa.

Patrick đang nghiên cứu lại bản thiết kế thì cánh cửa mở ra, vừa thấy Châu Kha Vũ ánh mắt liền lập tức sáng bừng lên, nụ cười vui vẻ treo trên môi. Điều cậu không ngờ chính là sau khi Châu Kha Vũ bước vào còn có thêm mấy người khác theo anh vào phòng bệnh của cậu.

"Ơ anh homeless", Lea là người phá vỡ sự ngơ ngác của Patrick, cô bé chạy lại phía giường bệnh của cậu, quay người chỉ vào hai con mèo đang nằm trong xe đẩy, "tìm thấy Lucky rồi kìa anh, sáng nay không thấy anh tới em đã rất buồn đó."

"Công chúa mới sáng đã nhớ anh rồi sao, anh rất vui đó.", Patrick đưa tay xoa má Lea.

"Anh bị ốm à? Do hôm qua đi tìm Lucky với em sao?", Lea cầm lấy hai ngón tay của Patrick đung đưa, khi hỏi câu thứ hai giọng cô bé ỉu xìu.

"Không phải, do anh lười ăn nên ốm đó. Nên công chúa phải ăn đủ bữa để không ốm nha."

Lea mỉm cười gật đầu với Patrick, cô bé cứ đứng hết nắm tay lại bóp tay cho cậu, cực kì không muốn rời khỏi vị trí cạnh cậu chút nào.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu Lucky, nếu không có cậu chắc con bé đã bị ngấm mưa rồi, vì nó mà cậu bị ốm như vậy, lão già áy náy qúa.", ông Thẩm lúc này mới lên tiếng, trong khi Lea và Patrick nói chuyện với nhau, quản gia đã nói cho ông hay đứa trẻ này hôm qua có tìm đến nhà ông để xin gặp mặt nhưng lại bị từ chối.

"Nếu cậu cần gì, lão già này sẵn sàng giúp cậu."

"Ông không cần phải thấy áy náy đâu ạ, cháu cũng chỉ là tình cờ tìm thấy Lucky thôi, không có công lao gì to lớn đâu ạ. Chỉ là... chỉ là nếu có thể, ông hãy mở lại xưởng vải được không? Cháu cần mua một ít vải ở xưởng ông ạ."

Ông Thẩm thấy đứa nhỏ ở trên giường đang nhìn mình bằng ánh mắt nửa phần khẩn thiết, nửa phần đáng thương không khỏi bật cười. Cái gì cũng không xin, lại muốn ông mở lại xưởng để được mua vải, đứa nhỏ này quả thực rất đơn thuần.

"Cháu cần loại vải nào, bao nhiêu mét ông đều tặng cháu hết, sao lại đòi mua cơ chứ. Từ giờ nếu cần vải cứ nói ông, ông sẽ tặng, được không?"

Hai mắt Patrick tràn ngập ánh sao, cậu cảm giác mình cứu được một vị mèo thần rồi, sao lại gặp chuyện may mắn như vậy cơ chứ.

"Có điều hy vọng ông sẽ nhận một bộ thiết kế cháu tự làm coi như quà cảm ơn được không ạ?"

Ông Thẩm từ tốn bước tới bên giường, cẩn thận ôm Patrick: "Đứa trẻ ngoan, ông rất mong chờ món quà của cháu."

........

Vấn đề đã được giải quyết, hôm sau Patrick theo Châu Kha Vũ tới nhà ông Thẩm, sau khi cùng mọi người vui vẻ dùng một bữa ăn thịnh soạn, cậu quyến luyến tạm biệt ông Thẩm cùng Lea để trở về Berkeley.

Patrick hào hứng đung đưa theo giai điệu của bài hát đang phát trên xe, thi thoảng còn ngừng nhai kẹo để hát theo.

Trước khi rời đi, cậu và Lea đã làm một tiết mục trao đổi quà nho nhỏ, Lea tặng cậu gói kẹo đào mà cô bé thích nhất, Patrick tặng lại bé chiếc móc khoá hình thỏ nhỏ cậu đeo trên balo. Tình bạn giữa các bạn nhỏ, lúc nào cũng rất đơn thuần.

Châu Kha Vũ vừa lái xe vừa nhìn Patrick ngồi cạnh đầy hưng phấn, bất giác cũng cảm thấy vui vẻ. Sau cơn mưa, ông mặt trời ló rạng rực rỡ giữa những tầng mây trắng bồng bềnh, khiến mọi vật xung quanh như được tiếp thêm năng lượng. Cũng giống như cậu bé đang ngồi ghế phụ lái kia, là nguồn năng lượng vui vẻ tiếp sức cho anh mỗi khi anh ở cạnh cậu.

"Daniel có muốn thử không? Vị đào ngon lắm.", Patrick chăm chú bóc vỏ kẹo, gò má vì nhai kẹo mà căng phồng, đôi mắt to tròn quay sang nhìn Châu Kha Vũ với sự mong chờ.

Châu Kha Vũ hết nhìn viên kẹo hình đào màu hồng lại nhìn lên đôi môi căng mọng của Patrick, do liên tục được cậu liếm trong lúc nhai kẹo nên hiện giờ chúng trông rất mềm mại và ẩm ướt. Yết hầu Châu Kha Vũ khẽ chuyển động lên xuống, rồi anh cũng bất giác mà liếm môi mình. Trong đầu anh xuất hiện một tia suy nghĩ muốn nếm thử vị ngọt trên đôi môi kia, có phải sẽ rất giống vị đào, cũng rất ngọt?

Patrick thấy Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn viên kẹo lại nghĩ anh muốn thử, những ngón tay trắng trắng mềm mềm của cậu cẩn thận cầm lấy viên kẹo hình đào, đưa tới trước miệng anh.

Châu Kha Vũ tách môi, nhẹ nhàng ngậm lấy viên kẹo đưa vào khoang miệng, như có như không đôi môi mỏng của anh chạm vào đầu ngón tay của cậu, Châu Kha Vũ khẽ nhếch mày cảm nhận hương vị.

Đúng là rất ngọt, chỗ nào cũng ngọt vị đào.

........

Sau khi trở về Patrick bận rộn tiếp tục chuẩn bị tác phẩm dự thi của mình. Châu Kha Vũ cũng phải quay cuồng trong hoạt động của câu lạc bộ, bởi vì sắp kết thúc kì học, mọi việc đều phải giải quyết nhanh chóng trước khi kì thi tới.

Khi có nguyên vật liệu phù hợp, tiến độ hoàn thành tác phẩm cũng dễ dàng hơn hẳn. Đó là vòng tuần hoàn họp bàn, sửa đổi thiết kế, may đồ mẫu rồi lại sửa đổi. Dù có bận như nào, Patrick cũng không dám bỏ bữa nữa, ít nhiều cậu cũng sẽ cố gắng gặm miếng bánh mì. Nếu hôm nào Châu Kha Vũ tan học sớm, anh cũng sẽ mua đồ mang đến phòng thiết kế cho cậu, rồi cậu và anh cùng nhau ăn, nói tám dóc vài câu chuyện vụn vặt, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là nhắm mắt cùng nhau nghe một bài hát nào đó.

Đối với Patrick, mỗi khoảnh khắc được ở cùng Châu Kha Vũ, đều là khoảng thời gian sạc pin trong những ngày bận rộn này.

Vào một sáng nọ khi đang cùng Patrick đi tới khoa Thiết kế, Châu Kha Vũ nhìn thấy bản thiết kế của nhóm cậu được dán bên trên bảng thông báo khoa cùng với ba bản thiết kế khác.

"Patrick em đạt giải mà không nói với anh, anh cũng có chút xíu công sức trong việc kiếm vải, vậy mà em quên luôn. Đau lòng quá đi.", Châu Kha Vũ vờ ôm tim cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt ba phần giả bộ bảy phần cợt nhả.

"Không phải quên, mà là chưa muốn nói.", cậu nhỏ giọng đáp.

Patrick thở dài, đứng suy nghĩ khoảng chừng năm giây, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn khai báo với Châu Kha Vũ.

"Vốn là em may tặng Daniel một cái áo khoác, theo tính toán sẽ đúng ngày công bố kết quả thì hoàn thành, lúc đó dù có giải hay không cũng sẽ nói với anh. Nhưng mà áo bị lỗi, em phải nhờ Vivian sửa lại một chút, vậy nên rốt cuộc giải thì có rồi nhưng áo vẫn chưa xong."

Lòng Châu Kha Vũ khẽ rung động, anh không muốn bị phát hiện nên quay mặt qua chỗ khác. Một lúc sau, anh lại cố ý nâng cằm cậu lên rồi dùng ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt cậu, cố gắng qua cách này thay đổi cảm xúc của bản thân.

"Chỉ làm chân tài xế mà được nhà thiết kế nổi tiếng tương lai may cho hẳn cái áo, anh lời to rồi."

Mặt thì bị anh nghịch, tai lại được nghe những lời khen từ anh, Patrick ngượng đến mức hai vành tai từ bao giờ đã phiếm đỏ.

"Vậy thì Daniel phải giữ nó cẩn thận đấy, sau này em nổi tiếng, bán đi được khối tiền."

"Sẽ không bán, đồ em tự tay làm tặng anh, cả đời anh đều trân trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top