04

Patrick nặng nề mở hai mí mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào tâm mắt khiến cậu không khỏi nhíu mày khó chịu. Khi ý thức dần dần trở lại, cậu thấy một bên cánh tay mình đau nhói, cố gắng cử động mới biết mình đang phải truyền nước. Xung quanh cậu là những tiếng nói xì xào cùng những gương mặt lạ lẫm, có một cô gái Châu Á khi thấy cậu tỉnh dậy liền chạy lại phía giường, cẩn thận đỡ Patrick ngồi dậy:

"Cậu bị ngất trên đường do nhiễm lạnh và tụt huyết áp. Tôi đã gọi cho người nhà của cậu rồi."

"Mèo... hai chú mèo thì sao?"

Cô gái nhẹ nhàng ôm chú mèo mẹ lên ngang tầm mắt của Patrick, nở nụ cười đáng yêu nói: "Bảo bối của cậu ở đây, đừng lo."

Mèo mẹ thấy cậu tỉnh liền giãy giụa đòi nhảy xuống, rồi nó từ dưới đất tha thêm cả mèo con nhảy lên giường, biến bụng cậu thành ổ nằm, ngoan ngoan cuộn tròn người trên tấm chăn của Patrick. Patrick thấy vậy không khỏi bật cười, dùng bàn tay không bị cắm tiêm dịu dàng vuốt ve mèo.

"Patrick!!!", chợt một giọng nói quen thuộc giữa những âm thanh xa lạ kia gọi tên cậu gấp gáp.

Lúc Châu Kha Vũ chạy đến cửa phòng bệnh, vừa vào đã thấy Patrick đang ngồi dựa người trên giường bệnh. Cậu nhìn về phía Kha Vũ, ánh đèn lạnh chiếu xuống làm gương mặt cậu càng thêm tái nhợt, mồ hôi mỏng đọng lại trên thái dương, môi cũng trắng bệch, khô khốc như cánh hoa hồng khô bị phai màu.

Ánh mắt Patrick mê man, nghĩ mình gặp ảo giác rồi, do phát bệnh mà đầu óc không còn tỉnh táo. Mãi đến khi một Châu Kha Vũ với ánh mắt hoảng loạn đến khó tin lao đến ôm chầm lấy cậu dưới ánh mắt của mọi người trong phòng, đến khi ngửi được mùi hương thơm mát quen thuộc trên người anh, cả khuôn mặt chôn chặt ở hõm vai anh, Patrick mới tin chuyện xảy ra trước mắt là sự thật.

"Em có ổn không?", trán Châu Kha Vũ ướt đẫm mồ hôi, giống như đã chạy đi tìm cậu thật lâu, bàn tay anh rất nóng. Anh sờ khuôn mặt của Patrick, xác nhận cậu chỉ sốt nhẹ: "Ban nãy bị ngất, giờ có thấy chóng mặt không?"

Patrick mơ màng lắc đầu, không hiểu vì sao trời đã tối như vậy rồi mà giờ phút này Châu Kha Vũ vẫn có thể xuất hiện ở đây. Cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt anh.

"Daniel." Patrick khẽ gọi tên anh: "Sao anh lại tới đây giờ này?" Như vẫn chìm trong cơn mộng, cậu ngoan ngoãn sáp đến, đưa tay chạm vào mặt anh.

Nhưng Châu Kha Vũ không trả lời câu hỏi của cậu, anh mặt đối mặt ôm lấy cậu, giơ tay xoa dịu sau cổ cậu: "Không sao, có anh ở đây rồi."

Châu Kha Vũ cầm ly nước ấm trên tủ đầu giường, ân cần giúp cậu uống nước, rồi quay sang nói với cô gái đang đứng bên cạnh: "Tôi là người nhà của Patrick, xin lỗi vì chuyện em ấy ngất đã làm ảnh hưởng đến công việc của cô rồi."

Cô gái giật mình, lập tức xua tay lắc đầu: "Không có, giúp người là việc nên làm."

Sau đó Châu Kha Vũ cùng cô gái kia đi ra ngoài để làm thủ tục nhập viện cũng như lấy đơn thuốc cho Patrick.

Khi quay lại, Châu Kha Vũ thấy Patrick một tay cắm tiêm truyền nước biển, một tay vuốt ve mèo trên người, anh chỉ thấy vừa đáng thương vừa đáng yêu. Anh bước qua, ngồi xuống cạnh Patrick, ôm cậu vào lòng rồi vuốt lưng cậu.

"Anh dặn là phải ăn đúng bữa cơ mà." Châu Kha Vũ nhẹ giọng khiển trách.

Trên đường đến bệnh viện anh đã rất muốn mắng cậu một trận, nhưng khi thấy Patrick nằm trên giường bệnh, anh lại không nỡ to tiếng với đứa nhỏ.

Patrick vùi mặt trong hõm vai anh, cảm giác áo khoác Châu Kha Vũ hơi ướt: "Em đã ăn bánh quy rồi mà, đang trên đường tìm chỗ ăn liền thấy hai mẹ con mèo ở bên vệ đường rất đáng thương.", giọng cậu còn hơi yếu, dường như Châu Kha Vũ để ý nên ôm cậu rất nhẹ.

Châu Kha Vũ mặc áo khoác màu đen, Patrick phát hiện rất nhiều bọt nước li ti dính trên áo anh, như dính mưa phùn.

"Sao giờ này Daniel lại ở đây rồi? Mai anh tới cũng được mà."

"Anh lo lắng cho em nên sau khi họp câu lạc bộ xong liền lái xe đi tìm em, lúc gần đến nơi thì nhận được điện thoại báo em bị ngất phải nhập viện.", tay Châu Kha Vũ khẽ vỗ lưng cậu.

Patrick sẽ không bao giờ biết, khi nhận được cuộc điện thoại kia Châu Kha Vũ có bao nhiêu lo sợ, bao nhiêu tự trách bản thân không đi tìm cậu sớm hơn. Bởi vì đây chỉ là một bệnh viện nhỏ nên không có hầm đậu xe, anh không còn nhớ mình chạy đến bệnh viện thế nào, điên cuồng tìm kiếm bóng hình của cậu ra sao, anh chỉ nhớ mình muốn được thấy Patrick càng sớm càng tốt. Dù người gọi điện nói tình hình Patrick không quá nghiêm trọng, nhưng chưa thấy cậu bằng xương bằng thịt, lòng anh không thể nào ngừng lo lắng.

Patrick yên lặng nhìn chằm chằm anh mấy giây, rồi bàn tay nhỏ của cậu đặt lên tay anh, hơi siết lại: "Daniel, cảm ơn anh."

Bởi vì bị nhiễm lạnh nên Patrick vừa sốt lại vừa bị mất vị giác, dù cho Châu Kha Vũ dùng mọi cách từ dịu dàng đến đe doạ, cậu cũng chỉ chịu ăn vài miếng cháo rồi thôi.

"Trẻ nhỏ ốm rồi liền không chịu nghe lời." Châu Kha Vũ không ép cậu ăn được nữa, đổ đống thuốc trong gói ra đưa cho cậu.

Patrick bĩu môi dưới tỏ ý không đồng tình với anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc anh đưa.

Mèo mẹ đang nằm trên đùi Patrick, lúc này thấy tiếng động mới vươn người tỉnh giấc, đôi mắt to tròn của nó hết nhìn Patrick lại nhìn Châu Kha Vũ rồi meow một tiếng tỏ vẻ đòi ăn. Châu Kha Vũ mở nắp hộp đồ ăn cho mèo mà nãy lúc đi mua đồ ăn anh đã tiện mua thêm, đặt dưới đất rồi ôm mèo mẹ xuống. Mèo con đã được anh bế đặt trong chiếc ổ tự chế từ hộp bìa giấy và khăn quàng của Patrick, vẫn đang nhắm mắt ngủ vùi trong lớp len mềm mại. Lúc này Châu Kha Vũ mới phát hiện ra trên cổ mèo mẹ đeo chiếc vòng cổ nhỏ cùng một chiếc pettag hình con cá bên trên khắc thông tin chủ nhân của nó.

"Lucky, tên nghe hay quá ha.", Châu Kha Vũ vuốt đầu mèo mẹ đang mải ăn, nàng ta thấy có người gọi tên liền ngửng lên, giương đôi mắt vô tội nhìn anh.

"Lucky? Tên nó là Lucky sao ạ?", Patrick đang nhai miếng táo được Châu Kha Vũ gọt vỏ sạch sẽ, liền vươn người nhìn xuống nàng mèo bên dưới.

"Ừ, bên trên còn có số điện thoại của chủ, mai anh sẽ gọi báo người ta."

"Là mèo của ông Thẩm sao? Lea nói con gái ông Thẩm tên Lucky, là ông chủ xưởng vải em kể với Daniel đó."

"Thật trùng hợp, thế mà đây lại là kẻ khiến em không mua được vải. Em cứu nhầm kẻ thù của mình rồi.", Châu Kha Vũ vừa nói vừa làm điệu bộ lắc đầu chẹp miệng.

Patrick bị câu chuyện cười nghiêm túc của anh chọc cười, chỉ khẽ đánh vào tay anh một cái: "Nói vậy Lucky nghe thấy sẽ không vui đâu."

Patrick lúc ốm là một chú thỏ con dính người, cậu không muốn Châu Kha Vũ cách xa mình quá nhiều, lúc nào cũng muốn nắm tay anh, được anh ôm, được anh xoa đầu.

"Ai nhìn vào còn tưởng anh là bố trẻ của em mất.", Châu Kha Vũ đang nằm lên giường bệnh của Patrick xem lại báo cáo cuộc họp câu lạc bộ lúc chiều trên máy tính bảng. Vì Patrick không chịu để anh rời khỏi bệnh viện nên hai người đành chia nhau chiếc giường đơn.

Patrick nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, giọng rất mềm mại: "Dan, em buồn ngủ rồi."

Ngoài trời mưa rất to, từng giọt mưa rơi xuống chạy dài theo ô cửa sổ tạo thành vô số nét đứt, làm đèn đường bị nhoè thành vòng ánh sáng dịu nhẹ. Tiếng mưa rơi giữa không gian tĩnh mịch của bệnh viện như một bản nhạc hát ru vỗ về những tâm hồn yếu mềm, giúp chúng an yên chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ dịu dàng ôm lấy Patrick từ đằng sau, tay phủ lên mu bàn tay hơi lạnh của cậu, dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top