hoa tàn.

- hanahaki!au, SE.

--

hanahaki là căn bệnh được sinh ra từ những mối tình câm lặng, từ một trái tim vụn vỡ và những nhớ thương chỉ có thể cất giấu cho riêng mình.

Patrick cũng không còn nhớ quá rõ ngày ấy khi đọc được những dòng này, em đã cảm thấy như thế nào nữa.

tựa như mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi.

vốn chỉ là một căn bệnh không có thật, cuối cùng em lại gặp phải. nhưng rồi em nghĩ đến nguồn cơn của căn bệnh này, sau đó chỉ có thể thở dài.

tình yêu không thể nói ra, trở thành thứ nỗi đau câm lặng mỗi ngày đều giày xéo trái tim.

Patrick không biết người ấy liệu có yêu em hay không, khi suốt những đêm gặp ác mộng đều là người ấy ngồi cạnh bên em vỗ về em vào từng giấc ngủ, khi mà người ấy đi làm xa về nhất định sẽ có quà cho em, khi mà em bảo rằng giường lớn quá ngủ một mình có chút cô đơn, người ấy sẽ đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng em cùng hai chú gấu bông thật to, nói với em rằng khi người ấy không có ở đây, chúng sẽ bầu bạn với em.

có quá nhiều điều người ấy đã từng làm cho em, nhưng em lại không dám nuôi trong mình mộng tưởng.

thời gian của hai người là hữu hạn, nhưng đoạn tình này lại ngỡ đã kéo dài cả nửa cái đời người.

khi những cánh hoa chen kín lồng ngực, chúng nghẹn ứ lại nơi cổ họng, rồi trong những cơn ho đau đến xé ruột xé gan, chúng xuất hiện trong lòng bàn tay em với một vài cánh hoa rướm máu. cành hoa cũng đã sớm bện chặt nơi trái tim, chỉ chực trờ một ngày trái gió trở trời nào đó chợt đến, em bắt gặp người em yêu tay trong tay với một người khác, thì sẽ từng chút siết chặt lại, để em cảm nhận được rõ ràng nhất nỗi đau này.

những nỗi đau chỉ có thể tự mình cảm nhận mà thôi.

cánh hồng tàn phai trong những hũ thủy tinh lạnh lẽo, trái tim em cũng đã sớm rơi vào tận cùng của đớn đau.

có người từng hỏi em, liệu em có muốn phẫu thuật hay không, để ngăn căn bệnh chuyển biến xấu, cũng là chặt đứt gốc rễ của mối tình tuyệt vọng này.

Patrick cũng không biết nữa. em muốn nhanh chóng thoát khỏi những bi thương, nhưng em nghĩ đến việc lúc cánh hoa biến mất, em cũng sẽ quên đi người ấy, quên đi những tình cảm này.

rồi em lại không nỡ.

hóa ra, trái tim em khi đứng trước tình yêu, lại trở nên yếu mềm đến như vậy.

người ta hỏi em, nếu có thể quay đầu lại, em sẽ lựa chọn yêu người ấy chứ?

Patrick không biết nữa. nhưng em đã không muốn buông bỏ tình cảm này, tựa như nó đã sớm ăn sâu vào từng ngóc ngách của cơ thể, quấn chặt lấy trái tim em rồi hòa làm một.

em không dám nghĩ đến điều ấy, cũng không muốn nghĩ đến.

có lẽ đớn đau vì tình yêu cũng là một loại cảm giác khó quên. dù có đôi khi hơi khó chịu vì những cánh hoa đang ngày một nhiều hơn và lấp đầy từng khe hở dù là nhỏ nhất nơi lồng ngực,

cũng không sao cả.

dù sao cũng là em cam tâm tình nguyện mà.

"Châu Kha Vũ, chúng mình vốn chỉ có hai năm, anh có biết điều em mong muốn nhất là gì không?"

"đó là chúng mình có thể ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top