Chương 1
Châu Kha Vũ không thích chụp ảnh, nhưng cũng biết một chút về chụp ảnh.
Bên trong chụp ảnh có cái gọi là: "Khoảnh khắc mang tính quyết định."
Có nghĩa là tại một thời điểm đặc biệt nào đó, hình thức, ý tưởng, kết cấu, ánh sáng, sự kiện,... tất cả các yếu tố này được kết hợp hoàn hảo với nhau, và người chụp sẽ đúng lúc chụp được khoảnh khắc này.
Châu Kha Vũ tự cho rằng mình không có kỹ xảo cao siêu như vậy, nhưng hắn lại có được đôi mắt nhạy bén giống như báo săn.
Ở tuổi 18, hắn từng vô số lần ghi lại khoảnh khắc trong nháy mắt, giữ lại trong lòng, sau đó lại chuyển vào hư không.
Tại sân khấu đánh giá, khi nhìn thấy những ngọn đèn xanh trong bóng tối sáng lên của các thực tập sinh bình chọn cho mình.
Người đầu tiên được xếp vào lớp A, một mình đi lên chỗ ngồi trên đỉnh của Kim Tự Tháp màu xanh.
Trên sân khấu công diễn đầu tiên, đeo một cặp kính mắt gọng vàng ngồi trên đùi của cậu bé này, vừa chờ đợi biểu diễn vừa nhìn cậu chăm chú.
May mắn thay, trước khi hắn kịp ý thức, khoảnh khắc mang tính quyết định đã xảy ra.
-
Châu Kha Vũ thuộc kiểu người được ông trời nhìn trúng.
Từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, nói được hai thứ tiếng, được giáo dục ưu tú và được bao quanh bởi tầng lớp thượng lưu. Nhờ ông trời phù hộ, Châu Kha Vũ vừa tròn 15, 16 tuổi liền có thể dựa vào mặt kiếm cơm: Cao trên 1m80, tỷ lệ thân hình cân đối cùng gương mặt điển trai.
Khuôn mặt thon gọn, sống mũi thanh tú, đôi mắt là sự kết hợp giữa Đan Phượng* và đào hoa, lông mày cứng rắn kiên cường. Nếu che đi một nửa khuôn mặt, hắn nên làm hiệp khách trên chốn giang hồ cổ đại, phóng khoáng chính trực. Nhưng khi môi khẽ nhếch, lại tạo cho hắn một vẻ đẹp tự nhiên ngây thơ dịu dàng, cực kỳ giống một chú báo nhỏ, làm cho lòng người sinh trìu mến.
Nhưng Châu Kha Vũ không bao giờ tự nhận bản thân là con trai cưng của trời.
Năm ấy mới vừa tới công ty làm thực tập sinh, các thầy đều nói, đứa nhỏ này tuy rằng nhìn qua rất ổn, nhưng tiềm năng không có, học cái gì đều không có năng khiếu. Nhưng cảm thấy ở hắn có duyên người xem, nên đem hắn giữ lại.
Con báo non được thừa hưởng sự dẻo dai trong xương của loài mèo, trong tương lai vài tháng tới sẽ phát triển rất tốt. Ngoài khả năng hát và nhảy cơ bản, Châu Kha Vũ còn tích cực chủ động xin học diễn xuất, rap, biên khúc ... Chỉ cần chăm chỉ cố gắng, hắn mới có thể ở trên sân khấu "Sáng 4" nhìn không chút nào tốn sức.
Thời gian quay về đầu năm 2021, mặc chiếc áo Hoodies rộng thùng thình, Châu Kha Vũ đối mặt với ống kính máy quay, thu dọn hành lý nhập doanh: Bàn phím MIDI cần thiết cho biên khúc, số lượng và loại thuốc đủ để mở phòng khám y dược, bởi vì bị gia đình cùng công ty ép buộc mua rất nhiều đồ dùng thiết yếu.
Trong Vlog, thiếu niên ngã ngửa trên giường cười nghiêng ngả, ý thức được trên đảo Hải Hoa ngày đầu tiên chào đón hắn với nhiệt độ 32 độ C, liền tự giác mặc thêm áo khoác bó sát người, đây gọi là quá trình tu thân của thần tượng.
Ngồi trên khán đài là một quý tộc lạnh lùng, đứng tại chính giữa sân khấu thì là một chú báo nhỏ kiêu ngạo. Còn có thể sử dụng tiếng Anh lưu loát giải đáp những thắc mắc của các thực tập sinh nước ngoài, cũng có thể tỉnh táo bình tĩnh đáp lại những lời khen ngợi cùng chất vấn.
Ngay cả khoảnh khắc được mọi người chú ý, xưng tụng là "đệ nhất A ", Châu Kha Vũ vẫn biểu cảm mờ nhạt, bất luận buồn vui, đều ăn nói ý tứ.
Sau đó trong một buổi phỏng vấn, Châu Kha Vũ đã tự đặt biệt danh cho mình là "Không biết bộc lộ cảm xúc", "thẹn thùng", nhưng kỳ thật cũng có một vài yếu tố ảnh hưởng đến hắn.
Vào ngày ghi hình chính thức, bởi vì nguyên nhân về thời gian, màn biểu diễn của 6 mentor cùng sân khấu đánh giá các thực tập sinh là tách ra ghi hình. Biểu diễn vào xế chiều, còn đánh giá thực tập sinh là vào buổi tối.
Do số lượng người quá đông, nên chỗ ngồi của 90 thực tập sinh đã được tính toán và sắp xếp từ trước. Châu Kha Vũ được sắp xếp ngồi ở hàng thứ tư gần vị trí trung tâm, phía sau chính là 11 vị trí của lớp A, có thể nói tầm nhìn rất tốt. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là, những động tác biểu tình dù chỉ rất nhỏ thôi, đều bị máy quay ghi lại được.
Thời điểm buổi chiều xem thầy Châu Thâm và những mentor khác biểu diễn, hắn còn có thể cười, đứng lên reo hò, vì bọn họ giơ tay quá đỉnh đầu hoan hô, cánh tay của hắn vốn dài, biên độ động tác còn đụng phải những người bên cạnh.
Đến buổi tối ghi hình đánh giá thực tập sinh, hắn liền toàn bộ nghiêm túc, mày nhíu lại, cho dù màn gặp gỡ hoàn toàn làm bùng nổ sân khấu, hắn cũng hầu như là chậm nửa nhịp, giống như một mình đứng ở vùng đất lạnh, ngay cả đồng đội gọi hắn cũng không để ý tới.
Và tất cả sự tương phản này lại chỉ vì người ngồi bên cạnh.
Lúc ghi hình buổi chiều, người ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ đến từ Thái Lan, là con lai, mày rậm, mắt hạnh, ngũ quan tinh xảo, mặc một thân All white cao cổ, so với những người đồng trang lứa mà Châu Kha Vũ gặp qua thì người này tao nhã, xinh đẹp, hào phóng hơn hẳn.
Mấy cái từ ngữ này dùng để hình dung nam sinh hình như có điểm gì đó là lạ, nhưng khi Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, một bên phiên dịch giải thích lời của mentor cho cậu, một bên bị khuôn mặt đẹp hấp dẫn, hắn bỗng nhiên cảm thấy may mắn, ở chỗ này ít nhất còn có thể làm người phiên dịch.
Khi tới buổi tối đánh giá, hiện trường có hai vị trí bị đổi tạm thời --- ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ đổi thành hai vũ công đẳng cấp thế giới đến từ Nhật Bản: Riki và Santa.
Cùng người mình kính trọng ngồi gần, hẳn phải vui vẻ mới đúng. Nhưng Châu Kha Vũ có vẻ không vui.
Hắn nhìn những vũ điệu đỏ, hồng, lục, lam trên sân khấu lần lượt thay đổi, trong đầu chỉ có một màu trắng, đối với chính mình quá xa vời.
-
Quá trình đánh giá diễn ra trôi chảy, những cái tên vào lớp A trải qua mấy vòng mấy vòng xáo trộn.
Sau khi kết thúc đánh giá, tổ chương trình tiếp tục sắp xếp battle 1V1 để xem náo nhiệt
Sự tích tụ của hiệu ứng bươm bướm, cho Châu Kha Vũ cơ hội vào lại lớp A, nhưng điều này không mang đến cho hắn một tâm lý tốt.
Hắn cứ nghĩ rằng tác phẩm tự hào của mình sẽ mang lại cho hắn những tràng pháo tay từ khán đài, nhưng hắn không ngờ được rằng việc chiến đấu trong một dịp thế này lại không phải dựa vào thực lực, mà là làm sao để giành được hảo cảm của đám con trai cùng tuổi.
Mà Châu Kha Vũ từ trước đến nay không biết làm thế nào để được người khác thích.
Châu Kha Vũ quả nhiên battle thua tiến vào lớp F, nhưng vẫn có cơ hội gia nhập nhóm "Radio" yêu thích của mình, đó cũng là một điều may mắn hiếm có.
Nhưng lúc này lại nằm ngoài dự liệu của hắn, đứa con lai có ngũ quan giống tượng điêu khắc thời Hy Lạp cổ, mặt mũi lại sâu sắc giống người Đức, Patrick, Duẫn Hạo Vũ.
Giờ phút này cậu đứng một mình phía trước biển bài hát, bảy tám mươi ánh mắt vây quanh cậu.
"Mọi người đủ người rồi sao?" Cậu hỏi nhóm trưởng "Radio" Oscar, và khó giấu được sự thất vọng khi nghe câu trả lời.
Là một trong số thực tập sinh hắc mã được công nhận ngay sân khấu đánh giá đầu tiên, Duẫn Hạo Vũ hát nhảy đều tốt, nhịp điệu chuẩn xác, có lẽ bởi vì thân phận diễn viên, nên phần biểu diễn rất cuốn hút, làm cho người xem không rời mắt.
Battle 1V1, Duẫn Hạo Vũ bị đánh bại bởi cách biệt nhỏ sau hai hiệp.
Cậu quay người lại, Châu Kha vũ đứng chéo ngay đằng sau, khó khăn cùng hắn đối diện, hắn cũng là người đầu tiên thấy được trên mặt cậu tràn đầy nước mắt.
Là một người "không biết bộc lộ cảm xúc" và "không có cảm xúc", Châu Kha Vũ hiển nhiên bị kinh hãi.
Một chàng trai trưởng thành kiêu ngạo làm sao có thể ở chính giữa sân khấu, ở trước mặt hơn trăm người yên lặng rơi lệ?
Với tính cách của Châu Kha Vũ, dù có bị ngàn mũi kim châm, hắn cũng sẽ tự mình nhận lấy. Hắn tin rằng Duẫn Hạo Vũ cũng có sự cứng cỏi của riêng mình.
Rời xa quê hương, cậu chắc hẳn đã phải chịu bao nhiêu áp lực, bao nhiêu uỷ khuất và bao nhiêu đau khổ mới khiến cậu "không kìm lòng được"?
Châu Kha Vũ cả người khó thả lỏng, khoé miệng co rút, vô thức đưa tay điều chỉnh tai nghe, che giấu bản thân không biết làm sao.
Lúc này, Duẫn Hạo Vũ , người đã vào chế độ chọn bài hát, đi về phía những chàng trai toả nắng, sẵn sàng sử dụng quyền lựa chọn của mình.
"Tôi cũng muốn gia nhập " Radio ","
Vẫn nụ cười chuẩn mực đó, không chút rụt rè,
"Tôi có thể (với họ) battle không."
Thôi được rồi, quả thật là Duẫn Hạo Vũ đến "Radio" trước, cậu dừng lại ở đó ngập ngừng... Châu Kha Vũ đương nhiên sẽ không nghĩ tới Duẫn Hạo Vũ dừng lại là vì xem hắn lựa chọn nhóm nào, ngược lại chính mình lợi dụng lúc Duẫn Hạo Vũ dừng lại để chớp thời cơ.
Châu Kha Vũ lắc đầu cười cười, bước ra khỏi hàng, hào phóng nghênh chiến, coi như tự cứu lấy chính mình.
Vì cái gì gọi là "tự cứu chính mình", bởi vì Châu Kha Vũ biết hạng mục battle là bóng rổ, liền dự cảm chính mình sắp đem cơ hội này dâng lên cho người ta.
"Tôi sẽ ném đầu tiên." Hắn ra vẻ trấn định đứng ở vạch ba điểm, tạo một vòng cung đẹp đẽ ném bóng --- đưa bóng cho đồng đội của mình.
"Come on. man", "gà quá" hàng loạt tiếng la ó làm cho Châu Kha Vũ ngượng ngùng cười vài tiếng.
Patrick vốn dáng dấp trắng nõn, mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, đứng bên cạnh người có hormone nam tính đầu đinh Mika, cùng Châu Kha Vũ người cao hơn mình nửa cái đầu, cậu đứng giữa lộ ra vẻ nhỏ gầy, càng không thấy có lợi thế.
Ngay tại lúc mọi người đang xì xào bàn tán, cậu chớp thời cơ, thoải mái ném bóng trúng rổ.
Chàng trai cao 1m88 thua một người thấp hơn mình nửa cái đầu. Châu Kha Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng không phải là quá xấu hổ.
"Hey, Patrick." Châu Kha Vũ tiếp được trái bóng cậu vừa ném vào rổ, truyền quay lại cho cậu.
Hắn mở cánh tay trái, tư thế "mời", cùng Duẫn Hạo Vũ cúi đầu chào lẫn nhau.
Tuy rằng trình độ chơi bóng rổ của Châu Kha Vũ quá cùi bắp, nhưng may mắn thay, đối thủ Mika của hắn còn cùi bắp hơn.
Hai thực tập sinh đại chiến bảy hiệp, cảnh tượng vô cùng sốt ruột.
Nếu như trời xanh có mắt, xin hãy ... Châu Kha Vũ nghĩ thầm. Lời trong suy nghĩ còn chưa nói hết, Châu *ăn mỳ cay mà lớn* Daniel cũng ném bóng vào rổ, hắn cuối cùng cũng có thể trở về vòng tay của người anh em tốt Oscar.
Chính xác mà nói, khi nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ cười cười theo sau Oscar chào đón hắn, hắn có dự cảm sẽ có nhiều chuyện thú vị phát sinh.
Từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ.
-
Về sau chơi ma sói song ngữ và phiên dịch song ngữ, Châu Kha Vũ lại giải khoá cho mình một thân phận mới: Bồi luyện song ngữ.
Oscar phải phụ trách trông nom bạn cùng phòng Caelan, một vị đồng đội mới khác --- Duẫn Hạo Vũ tiếng Trung hoàn toàn không đủ để giao tiếp thường ngày, chứ chưa nói đến để luyện tập cùng biểu diễn. Châu Kha Vũ rất tự giác làm đại sứ giao lưu quốc tế, tự nguyện đảm đương thầy dạy tiếng Trung kiêm phát ngôn viên, người bạn đồng hành của Patrick.
Lời bài hát phải học hai phần, vũ đạo phải coi hai phần, không thể đi quá xa, ở hậu trường cũng cần phải đối diện...
Mỗi lần tập phần mở màn, Châu Kha Vũ phải ngồi trên đùi của Duẫn Hạo Vũ, 67kg đặt trên đùi mảnh mai của của một cậu bé, Châu Kha Vũ khó tránh khỏi áy náy.
"Tôi có thể ngồi xuống không?" Hắn luôn hỏi.
"Châu He Vũ mời ngồi." Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, cười một cái.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt nhìn xuyên qua mái tóc của Duẫn Hạo Vũ, từ mi tâm nhìn xuống đôi mắt, "Kha Vũ". Gằn từng chữ chỉnh phát âm của cậu.
Bất kể là ở phòng luyện tập sáu người, nhà ăn chín mươi người hay sân bóng không người, hắn vẫn theo thói quen đi tìm bóng dáng của Duẫn Hạo Vũ, đi tìm ánh mắt ngắm chặt mục tiêu của cậu, đi nghe từng câu tiếng Anh trôi chảy của cậu, hoặc căn bản là phát âm tiếng Trung không rõ từ.
Châu Kha Vũ tự động đem những lời nói của người kia gán cho chính mình, mà tất cả biểu đạt, suy nghĩ, tự nhiên cũng nói cho người đó nghe.
Hắn hưởng thụ việc mình bị cần đến, cũng cần được ỷ lại.
Có một lần luyện tập, thầy dạy vũ đạo nắn xương (vai) cho Oscar, Châu Kha Vũ cười nhạo nửa ngày. Duẫn Hạo Vũ kích động muốn thử, Châu Kha Vũ nhìn hồi lâu cũng không có kết quả, chỉ có thể nhìn cậu như cừu non chờ bị làm thịt, nhắm mắt nằm sấp trên đệm.
Thẳng đến khi thầy vũ đạo khoanh tay của Duẫn Hạo Vũ ra sau và dùng hết sức lực kéo, cậu cũng không phát ra tiếng.
"Đừng cố quá, Duẫn Hạo Vũ." Châu Kha Vũ cảm thấy cậu nhất định rất đau.
Nhưng thiếu niên an tĩnh giống như đang ngủ say, Châu Kha Vũ ngược lại có vẻ thẫn thờ.
Châu Kha Vũ từ trước đến giờ luôn được mọi người che chở.
Mẹ thương yêu hắn, công ty coi trọng hắn, khi vào doanh, các anh trai lớn tuổi đều coi hắn như một đứa em trai.
Chỉ có ở trước mặt Duẫn Hạo Vũ, hắn mới có thể diễn vai anh trai.
Nhưng để chăm sóc người khác thì hắn còn phải mất rất lâu mới học được, hắn bắt đầu nghĩ việc hắn lo lắng có phải là dư thừa.
Chỉ chốc lát sau. Duẫn Hạo Vũ quả thật một mặt hưởng thụ đứng lên hoạt động.
Bọn họ chỉ mất vài bước đã đứng cùng một chỗ, sát lại càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Châu Kha Vũ còn khuỵ chân xuống, đến khi bằng với chiều cao của Duẫn Hạo Vũ ---- Nghiêm túc mà nói, như này mới là gần.
Trừ bỏ thời gian quy định luyện tập cùng tập thể, thời gian nghỉ ngơi của Châu Kha Vũ cũng không nhàn rỗi, không có việc gì liền giúp Duẫn Hạo Vũ học ca từ, chỉnh động tác.
Có khi luyện tập sẽ tập không đứng đắn, cùng nhau cười nói vui vẻ, cùng nhau làm điều quái gở, giống như hai đứa trẻ mất trí lạc vào doanh.
Người cha Oscar nhìn hai đứa con vui đùa ầm ĩ, lặng im không biết nói gì, chỉ tự trách bản thân chọn sai người, ghép thành đôi.
-
Tối hôm đó, tập luyện kết thúc sớm hơn so với thường lệ.
"Ăn bữa khuya không?" Châu Kha Vũ quay đầu hỏi người bên cạnh, khéo léo cầm lấy khăn mặt trên ghế đưa cho cậu.
"Được," Patrick tiếp nhận khăn mặt, "Đi ăn cái gì?"
"Món yêu thích của tôi," Châu Kha Vũ đem áo khoác lên vai, quay đầu cười, "mỳ cay"
Nhà ăn không có nhiều người. Châu Kha Vũ đem mỳ cay thành thạo trộn, chia làm hai phần, Patrick đi tìm đến hai đôi đũa, bọn họ không lựa chọn ngồi ở chiếc bàn dài trước mặt, mà là kéo ra hai cái ghế, ngồi mặt đối mặt.
Đối với Châu Kha Vũ mà nói, dù chỉ cách một cái bàn, hắn cũng cảm thấy xa lạ. Bạn đi cùng, Lăng Tiêu cũng tìm một cái ghế ngồi sau lưng Duẫn Hạo Vũ, dựa người vào ghế nghỉ ngơi.
"Tới đây lâu như vậy đã quen thuộc chưa, Patrick" Châu Kha Vũ dùng đũa chà sát sợi mỳ, đem tương trộn đều.
"Hả?" Patrick cầm đũa tính đưa lên miệng lại dừng lại, nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Rất tốt, tôi đã khá quen thuộc với việc thay đổi môi trường mới, mọi người cũng đều quan tâm tôi."
".... Quen thuộc với việc thay đổi môi trường mới," Châu Kha Vũ đem mỳ sợi đưa vào miệng, "Rất thường xuyên sao?"
"Đúng vậy," Patrick đáp hắn, "Khi tôi còn rất nhỏ.... Đầu tiên là ở Đức một thời gian, sau lại chuyển đến một vài thành phố ở Thái Lan, mỗi địa phương đều ở không quá mấy năm... Sau đó lại tới Trung Quốc."
"Khó trách. Trông tuổi cậu rất nhỏ," Châu Kha Vũ cố nén cảm giác về sự ưu việt không thể giải thích được, hạ cổ nghiêm nghị nói, "nhưng cậu rất trưởng thành."
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Châu Kha Vũ cảm thấy có chút buồn cười khi hỏi câu này, khẽ cong môi.
Patrick dường như không sẵn sàng trả lời câu hỏi hắn, thay vào đó lại nhắc về vấn đề phía trước.
"Cũng không được tính là trưởng thành, tôi đã khóc ngay trên sân khấu đánh giá đầu tiên."
"Hôm đó cậu rất tuyệt." Châu Kha Vũ không nghĩ tới cậu lại chủ động nhắc lại chuyện này, "Nếu tôi ngồi phía dưới, tôi nhất định sẽ bỏ phiếu cho cậu."
"Tôi cũng sẽ bỏ phiếu cho cậu, Daniel."
"Cậu xem, cậu rất chân thành.... Cũng có dũng khí." Châu Kha Vũ nói, nghĩ tới dũng khí của bản thân mình mà có chút lo lắng.
Duẫn Hạo Vũ cười cười, lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình,
"Thật ra tôi, rất ít khi mở lòng với người khác"
"Bởi vì những người xuất hiện trong cuộc sống của tôi, đều sẽ dừng lại trong thời gian ngắn ngủi," Cậu nói những lời này có chút cụp mắt, lông mi rủ xuống, rung động nhè nhẹ, "Tôi rất khó tìm được người khiến tôi tin tưởng, cũng rất khó tin tưởng người khác."
"Cho nên có đôi khi tôi sẽ không cùng người khác quen thân."
Người khác? Ở trong đó cũng có hắn sao. Châu Kha Vũ dừng ăn, ngôn ngữ công năng cũng đình trệ trong chốc lát.
"Tôi không hề thấy cậu khó gần." Hắn cùng Duẫn Hạo Vũ đối mặt, tay liên tục trộn mỳ, " Chí ít cậu không khiến tôi có cảm giác khó gần."
"Cậu biết, nếu cậu là người hướng nội, thì cậu phải tìm cách để giao tiếp với người khác..." Duẫn Hạo Vũ dường như cũng không muốn đẩy hắn ra, "Cậu hiểu chứ."
"Tôi hiểu." Châu Kha Vũ rất nhanh tiếp lời, "Tôi rất hướng nội."
"Tôi cũng rất hướng nội." Duẫn Hạo Vũ cũng nói.
"Nhưng cùng cậu nói chuyện không khó." Châu Kha Vũ nói. Nhưng hắn vốn muốn nói là, cùng cậu ở chung rất vui, tôi thích cùng cậu ở chung một chỗ.
"Thật sao" Duẫn Hạo Vũ cuộn mỳ đưa vào miệng, để hương vị cay nồng xộc lên khoang mũi.
"Cậu biết có những người," Châu Kha Vũ thay đổi cách giải thích khác, "Cho dù các cậu đã biết rõ lần nhau rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy ..."
"Vẫn không hiểu rõ lẫn nhau." Duẫn Hạo Vũ nối tiếp nửa câu sau, cậu hiểu hắn muốn nói cái gì.
"Đúng vậy, nếu để hai người ở riêng với nhau, sẽ rất xấu hổ," Châu Kha Vũ hài lòng với cách giải thích mới của mình, "Nhưng nếu là tôi với cậu ở riêng với nhau, thì tôi có thể nói chuyện không ngừng."
Duẫn Hạo Vũ yên lặng trong chốc lát, "Cảm ơn."
Lại tạm dừng một lúc, ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi có cần nói cảm ơn không."
"Hả ừ" Châu Kha Vũ nhướng mày, tiếp tục ăn xong mỳ trong bát.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, hai người đều không chú ý tới, người bạn đi cùng ngồi phía sau Patrick nhiều lần duỗi thẳng tay, một lát lại ngó ngó mặt đất, một lát lại nhìn về xa xa, Lăng *thực xin lỗi đã quấy rầy* Tiêu: Là tại tôi dư thừa.
-
Sau buổi tổng duyệt đầu tiên, tổ đạo diễn cùng mentor Châu Chấn Nam nhất trí chỉ ra vấn đề của "Radio": Không có cảm xúc.
Đám con trai máu lửa biểu diễn như những chiến binh, mà hát "Radio" nên là những nhà thơ thiếu niên.
Nhà thơ.
Châu Kha Vũ nhớ tới nhà thơ Arthur Rimbaud. Còn có tình nhân của hắn, Paul Verlaine.
Một mùa thu của thế kỷ 19, nhà thơ Verlaine tuổi trẻ tài cao của Paris nhận được tám bài thơ vô cùng đặc sắc được gửi đến từ ngoại tỉnh, đều là một người ký tên: Arthur Rimbaud.
Thế là thiếu niên 17 tuổi này nhận được thư mời đến Paris của Verlaine, hắn kiêu ngạo, càn rỡ, còn vô cùng tuấn tú.
Verlaine không thể đè xuống sự mê hoặc đến từ hắn.
Về sau bọn họ thu hút lẫn nhau về linh hồn lẫn thể xác, trở thành tình nhân lâu dài.
Bọn họ nâng đỡ lẫn nhau, du lịch tứ phương, vô số lần đi qua "gặp gỡ, xa cách, trùng phùng, bỏ cuộc" bọn họ vẫn làm phiền nhau đến hết đời.
Cách một ngày, tổ tiết mục đề nghị, để nhóm sáu người "Radio" luyện tập biểu diễn cảm xúc.
Mặc kệ lời đề nghị xuất phát từ lòng nhiệt tình hay đơn thuần chỉ muốn xem kịch, Châu Kha Vũ không thể không thừa nhận, trong lòng hắn phát sinh hưng phấn.
Cảm giác hưng phấn này cũng không bị dập tắt bởi vở kịch của Oscar và Caelan, ngược lại xem như là tài liệu hướng dẫn, được hắn lấy cớ để nhập cảm.
"Anh nghe nói, em muốn chia tay." Châu Kha Vũ vô thức dùng lời lẽ quen thuộc mở đầu cuộc trò chuyện, những người bên cạnh mở to mắt xem đoạn đối thoại.
"Nói trọng điểm đi, em không có thời gian để đùa với anh." Duẫn Hạo Vũ hất cằm lên, tay đút vào trong túi quần, ánh mắt nhìn xuống mặt đất một chút lại đảo qua hắn, vẻ mặt không kiên nhẫn.
"Tại sao em lại muốn chia tay với anh?" Châu Kha Vũ thường ngày không hỏi lý do vì sao, hắn không phải người chuyên đi tìm nguyên do, đại đa số chuyện, hắn không có quan tâm như vậy, không quá tò mò.
Duẫn Hạo Vũ ánh mắt nghiêm túc, không cần nghĩ ngợi, "Bởi vì thế này lãng phí thời gian của em."
Không có kịch bản viết sẵn, chỉ có tình huống "chia tay" giả định. Mà Châu Kha Vũ giống như hàng ngàn cặp tình nhân "bị chia tay", rất dễ kích động.
"Cái gì lãng phí thời gian của em cơ?"
"Sao anh lại làm lãng phí thời gian của em?"
"Thế nào là chúng ta không làm gì hết?"
"Em đang nói với anh rằng, chúng ta chẳng là gì của nhau sao?"
Châu Kha Vũ hỏi tất cả, có lẽ đây là lần hắn hỏi nhiều vấn đề nhất kể từ khi nhập doanh.
Buổi đánh giá đầu tiên hắn đã nhìn ống kính nói cái gì?
"Tôi không phải người thích quản lý reaction"
"Cảm xúc của tôi không có như vậy.....(mãnh liệt)"
Người một giây trước vừa mỉm cười với hắn, giây tiếp theo, ánh mắt liền hết sức lạnh nhạt.
"Chúng ta đang làm cái gì?"
"Chúng ta chẳng làm gì hết."
Châu Kha Vũ không chịu được sự lạnh lùng của cậu.
"Chúng ta đã bên nhau ba năm rồi."
"Ba năm, lãng phí ba năm của em."
Trong nháy mắt Châu Kha Vũ giống như hiểu được, vì sao lúc trước Paul Verlaine cùng Arthur Rimbaud rõ ràng yêu nhau, nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cãi nhau kịch liệt, dứt khoát rời đi, dùng sự tổn thương sâu sắc nhất, đẩy nhau vào tuyệt vọng, đúng vậy, Paul Verlaine còn hướng Arthur Rimbaud bắn một phát súng.
17 tuổi Duẫn Hạo Vũ đã từng mang trong mình vẻ ngoài hồn nhiên đến nghẹt thở.
Mà giờ phút này, trong đáy mắt của cậu tràn ngập thất vọng, cùng tinh thần chán nản.
Tuy rằng vở kịch thâm tình đến cuối cùng lại kết thúc bằng hài kịch, nhưng cuối cùng, Châu Kha Vũ vẫn có chút không cam lòng.
"Cậu có không," Hắn nghiêng người, cúi đầu hỏi, "Dù cho chỉ là một khoảnh khắc..."
"Có, có." Duẫn Hạo Vũ ngồi xếp bằng dưới đất, mười phần tự nhiên đón nhận ánh mắt của hắn.
"Đúng, tôi cũng có." Châu Kha Vũ vỗ ngực, che giấu nụ cười, đắc ý nghịch dây mũ trùm đầu của áo khoác.
-
Nếu như nói bình tĩnh nhất trong những ngày cảm xúc mãnh liệt, vừa hay có một khoảnh khắc như vậy, đó là trạng thái mà ánh đèn, hoà âm, mùi vị, người...tất cả nhân tố trên hiện trường hoàn mỹ hoà làm một, khiến người ta muốn vĩnh viễn dừng lại ở hình ảnh đó.
Màn mở đầu của sân khấu "Radio", chính là khoảnh khắc như vậy.
Ống kính quay cận với tốc độ chậm rãi 0.001 lần.
Trang phục biểu diễn tối nay của Châu Kha Vũ là một chiếc áo sơ mi lụa màu tím, lúc ẩn lúc hiện ánh nhũ rất phù hợp với khí chất quý tộc của hắn.
Hắn như thường lệ nhẹ nhàng ngồi trên đùi Patrick, thiếu niên mặc một chiếc áo ghi lê màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu tím với chiếc quần đồng màu có đường eo nhỏ.
Patrick vịn bắp đùi của hắn giúp hắn ngồi vững, hai bàn tay trắng nõn rõ ràng chạm vào nhau.
"Today we will inviting you guys onto a trip to our heart (hôm nay, tôi muốn mời mọi người lên tàu du lịch một chuyến vào trong tim chúng tôi)"
Vừa rồi giới thiệu nhóm "Radio", Châu Kha Vũ đã nói như vậy. Duẫn Hạo Vũ bên cạnh kích động ôm tim, mặc dù tình tiết này có sắp xếp từ trước, Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy được trạng thái của cậu vô cùng chân thật, cậu một mặt say mê nghiêng về phía trước, đầu vai chạm vào cánh tay của Châu Kha Vũ.
Đây cũng là một loại cảm giác, xúc cảm có một dòng điện chạy qua.
Ống kính quay trở lại.
Châu Kha Vũ vừa vặn cao hơn Patrick nửa cái đầu, hắn trong hơi thở ngửi được một mùi thơm ngát từ mái tóc người sau, ánh mắt rời xuống dưới nhìn chăm chú lông mi, môi... Trong suy nghĩ của hắn, khoảng cách trùng hợp có thể hôn lên trán của Patrick.
- Quá nhiều điều anh chẳng thể thốt nên lời, không ai hiểu được cảm giác ấy.
- Một mình rơi nước mắt
Châu Kha Vũ hát câu này, nhắm mắt, nhập tâm giống như đã làm trong lớp học diễn xuất.
- Không còn nghe được hồi kết của câu chuyện, cũng chẳng kịp để cứu vãn.
- I'll be missing you, you
- Quanh quẩn trong tâm trí anh, không lối thoát
- Anh trốn mình trong những câu chuyện cổ tích buổi đêm
Một Duẫn Hạo Vũ ở sân khấu đánh giá đầu tiên, giống như vương tử trong bộ quần áo màu trắng,
Một Duẫn Hạo Vũ mặc áo phông ném bóng rổ trên sân bóng,
Một Duẫn Hạo Vũ lúc tập luyện cởi nửa bên áo cùng hắn đùa giỡn,
Một Duẫn Hạo Vũ lạnh lùng tuyệt tình trong vai tình nhân,
Một Duẫn Hạo Vũ hay ỷ lại giống như em trai của hắn,
Và trước mắt này, Duẫn Hạo Vũ mặc trang phục biểu diễn màu tím đen diễm lệ giống một con quỷ hút máu, nhưng vừa rời khỏi sân khấu lại không giấu được tính tình trẻ con của mình.
Toàn bộ đều để trong đầu, không quên được.
Lúc này trước ống kính của máy quay, hai người mười ngón tay đan xem, 3 giây, lại buông ra.
- Những câu chuyện cổ tích thần kỳ, oh
- Đến bây giờ anh mới hiểu ra
- Đừng tin vào những câu chuyện cổ tích, hãy quên đi những câu chuyện cổ tích của anh và em
- Tưởng tượng đôi mình tình cờ gặp nhau nơi ngã tư đường, bài hát khó quên cho đến cuối cùng
- I did it for you, for you
- Quanh quẩn trong tâm trí anh, không lối thoát
Giống như hắn không thể làm người yêu thích, cũng sẽ để lại ấn tượng trong đầu cậu sao?
- I'm without your love
- I'm without your love
- Nếu như em muốn khóc, thì hãy để bài hát này ở bên cạnh em
- It's the song for the radio
- Những gì ta trao nhau đều chưa đủ
- Tình yêu đã đau đớn đến vậy, còn lại gì cứ để anh gánh chịu
- Giai điệu không ngừng vang lên goin on and on and on
Bài hát kết thúc, "Radio" thua "Lover Boy", nhưng Châu Kha Vũ vẫn là người được bình chọn nhiều nhất.
Lúc này cả hai đã đủ độ ăn ý, Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ rất nhanh cho nhau một ánh mắt, sau khi nhận được lời khen ngợi, hắn hài lòng khom lưng cảm ơn.
Cũng không nói rõ là dành cho khán giả dưới đài hay dành cho ai đó.
Nhân chứng tốt của hai người, Oscar có nói:
"Trong nhóm chúng tôi, Châu Kha Vũ là nam chính, học trưởng rất đẹp trai, khí chất."
"Patrick thì là nữ chính, cực kỳ lương thiện, xinh đẹp, nhưng lại trưởng thành."
"Bọn họ là một cặp. Đúng."
-
Không lâu sau, Châu Kha Vũ trong buổi phát sóng trực tiếp có nói đùa về người bạn tạm thời chưa có danh phận này.
"Hồi trước tôi có hỏi Duẫn Hạo Vũ bao nhiêu tuổi."
"Em ấy không nói cho tôi biết, bảo rằng sau khi rời khỏi doanh mới nói."
"Sau đó tôi đi hỏi nhân viên công tác, mới biết được em ấy nhỏ hơn tôi."
"Nên từ đó về sau luôn xem em ấy là em trai."
"Ở chỗ này rất ít khi gặp người nhỏ tuổi hơn tôi."
Châu Kha Vũ trong live cười như đạt được ý nguyện, vì hắn cảm thấy an tâm khi cuối cùng cũng tìm được lý do chính đáng cho mối quan hệ giữa bọn họ.
Trước mặt mọi người hắn là em trai, nhưng trong mắt hắn cậu mới là em trai.
Cậu ấy bảo vệ tôi, tôi bảo vệ cậu ấy.
Nhưng lần này trong phát sóng trực tiếp hắn không nói một chuyện, rằng thật ra hắn biết về Duẫn Hạo Vũ chi tiết hơn thế.
Duẫn Hạo Vũ sinh ngày 20 tháng 10, mà ở cách một thế kỷ trước, đây cũng là ngày sinh của Arthur Rimbaud.
Người lạnh lùng mà ưu sầu đó, bị mê hoặc bởi Rimbaud, một nhà thơ thiên tài.
Rimbaud giống như pháo hoa rực rỡ trong sinh mệnh Verlaine.
- It's the song for the radio
- Những gì ta trao nhau đều chưa đủ
To be continued ...
____________
CHÚ THÍCH:
(*) Mắt Đan Phượng: Có đặc điểm là cặp lông mi thường cong dài, mí mắt 2 mí rõ nét, thần thái đôi mắt như đang cười mặc dù ánh mắt có phần cảm thấy trơn ướt, tĩnh lặng. Những người sở hữu cặp mắt này có tài văn chương xuất chúng, được những người xung quanh rất tôn trọng.
(*) Paul Verlaine và Arthur Rimbaud là hai nhà thơ người Pháp, tình yêu đồng tính của họ được xã hội lên án gay gắt lúc bấy giờ, họ từng yêu nhau say đắm, nhưng sau hai năm sống bên nhau, Verlaine quyết định "dứt bỏ" người tình quay về với vợ. Nói bằng lời không được, Verlaine đã lấy súng dọa và bắn người tình trẻ. (Muốn biết chi tiết thì tra gg đi mấy ba)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top