2.

•Note (cũ ơi là cũ):

+ Vì thời điểm mình viết Part 1 và Part 2 cách nhau khá xa nên cách hành văn đã thay đổi không ít. Mình không biết mọi người thích cách viết nào hơn nhưng mình mong mọi người sẽ thích Part cuối này. Mình ấp ủ đã lâu nhưng chưa có dịp đăng, lại bỏ lỡ ngày đặc biệt- sinh nhật Pat. Mình cảm thấy rất tiếc. Chỉ vì một phát sinh ngoài ý muốn (mình đã nói trên blog). Mình đã lấy lại máy tính, bonus thêm một vài đoạn ở trong fic. Hãy đọc đến cuối nhé!

+ Mình viết part cuối này có liên quan khá nhiều đến lĩnh vực phim ảnh. Thật ra mình từng nghĩ sau này khi Patrick trở về Thái Lan, nếu như cậu ấy tham gia phim điện ảnh thì với kĩ năng diễn xuất của cậu ấy từ trước (qua The Gifted hay Angel Beside Me) chắc hẳn sẽ gặt hái nhiều thành công. Mình vẫn mang trong lòng mong ước trong tương lai có thể nhìn thấy diễn viên Patrick, nhìn thấy cậu ấy tham gia phim điện ảnh và tranh giải tại LHP. (mơ ước nhỏ nhoi thui chứ không có gì🤭 )

-------

[Chúc mừng nhé Paipai!]

[Chúc mừng chúc mừng!]

[Chúc mừng cậu, Patrick!]

[...]

...

Một loạt tin nhắn được gửi đến. Hiện tại là 5h50p, Patrick giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông thông báo cứ reo lên liên tục cùng lúc. Đôi mắt còn đang lim dim chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu ngồi dậy tựa lưng lên cạnh giường nhìn sang chiếc điện thoại được đặt trên bàn với vẻ khó hiểu. Đêm qua có lẽ do quá mệt nên ngay sau khi vừa đặt chân về phòng ngủ thì liền thả mình xuống giường thiếp đi lúc nào không hay, cũng quên đi việc cần phải làm đó là tắt nguồn điện thoại để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

"Tại sao mọi người lại chúc mừng mình nhỉ?"

"Vì điều gì?"

Cậu vô cùng thắc mắc về điều kì lạ này, lại chẳng có tin nhắn nào nhắc đến nguyên nhân vì sao, nếu có thì ít ra cậu còn có thể tự mình suy đoán được.

Chợt có một cú điện thoại gọi đến, là quản lý của cậu.

"Tôi có một tin tốt lành dành cho cậu đây Paipai! Nhưng trước hết hãy mở email ra xem đi, rồi cậu sẽ biết." Quản lý vừa nói hết câu thì lập tức cúp máy, Patrick rời khỏi giường đi lấy laptop. Cậu mở email ra kiểm tra thì vô cùng bất ngờ với những gì hiện ra trước mắt- Phim vừa ra mắt các rạp vào mấy tháng trước, sau đó liền đem đi dự thi nay đã có kết quả. Phim điện ảnh mà cậu tham gia nhận được 4 đề cử tại LHP tương đương với 4 hạng mục bao gồm Phim hay nhất, nam (nữ) diễn viên chính và diễn viên phụ xuất sắc cùng với nhạc phim xuất sắc.

Nhưng chỉ riêng điều bất ngờ đó chưa là gì ngay khi cậu đọc đến danh sách các diễn viên được đề cử. Hai diễn viên chính đều có mặt trong danh sách, có cả tên cậu ở hạng mục diễn viên phụ xuất sắc.

Cậu vui đến mức muốn bật khóc, đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cậu sau một thời gian dài tập trung ở mảng truyền hình. Phim bắt đầu khai máy từ 2 năm trước và đóng máy vào cuối năm. Những ngày đầu quay phim, Daniel vẫn chưa trở về Trung Quốc. Patrick cảm thấy mình nhất định phải nói cho anh biết điều này, nhưng thời gian vẫn còn quá sớm, chắc anh vẫn còn đang ngủ.

Cậu gấp chăn lại rồi rời khỏi phòng ngủ. Cậu xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, khi đang bận nấu nướng thì nghe thấy tiếng điện thoại reo, cậu nhanh chóng bắt máy, "Alo?".

"Đã đọc email rồi phải không?"

"Vâng, tôi đã đọc rồi."

"Vài ngày nữa cậu sẽ cùng đoàn làm phim đến Tokyo một chuyến..."

"Tokyo... dự Liên hoan phim ạ?"

"Đúng vậy, thế nên bây giờ cậu chuẩn bị mọi thứ là vừa đúng lúc rồi đó."

"Cảm ơn quản lý!"

"Tôi rất vui cho cậu, ừ mà tin này đã được đăng trên khắp các trang báo trong nước. Tôi nghĩ chắc người nhà của cậu cũng đã đọc được rồi."

Cậu khẽ cười chào quản lý của mình rồi cúp máy. "Đây không phải là mơ chứ?" cậu tự hỏi. Không biết anh ấy thế nào rồi, cậu nghĩ đến Daniel không biết hiện tại anh đang làm gì vào lúc này.

**

Tại Bắc Kinh,

"Anh nói thật á?" Châu Kha Vũ bật người ra khỏi chăn, ngạc nhiên hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Anh đây nói dối cậu à? Còn không mau làm việc nên làm đi!" Nine thúc giục cậu em đồng đội cũ đang còn mơ hồ chưa tiếp thu được thông tin anh vừa nói.

"Vâng, em biết mình phải làm gì mà. Dù sao thì cảm ơn anh đã cho em biết tin này, gần đây em không thường xuyên cập nhật tin tức..."

"Anh thông cảm cho em đi, hehe." Anh cười gượng nói với Nine, người kia chỉ "Ừm!" một tiếng rồi kết thúc cuộc gọi.

Châu Kha Vũ lúc này cũng vui sướng không kém gì người ấy. Anh nhanh tay gọi cho Patrick nhưng cậu không bắt máy. Anh nghĩ có lẽ cậu đang bận việc gì đó nên anh đợi lát sau sẽ gọi lại.

Patrick nhận được tin nhắn của quản lý bảo rằng cậu phải cùng stylish đi một chuyến đến thử trang phục. Cậu đến phòng thử đồ, lâu rồi không đến và lần gần đây nhất có lẽ là sự kiện ra mắt phim vào mấy tháng trước. Stylish đã chọn sẵn kha khá trang phục để cậu lựa chọn. Có 2 bộ Âu phục, quần Tây và vài chiếc áo sơ mi với viền hoa văn được thiết kế tỉ mỉ, giày cũng đã có đủ.

"Hình như chúng ta ở đấy 3 ngày phải không?"

"Ừ, vậy nên đã chuẩn bị cho cậu nhiều như thế này. Cậu mặc thử xem có vừa vặn không."

"Được."

Thử đồ xong xuôi, Patrick đến phòng làm việc họp mặt cùng mọi người trong đoàn để xem lịch trình thế nào.

-Ngày đầu tiên là khai mạc lễ. Dự thảm đỏ và giao lưu với báo giới.

-Ngày thứ hai xem phim được công chiếu trực tiếp trước toàn thể khách mời và ban giám khảo.

-Ngày thứ ba là ngày bế mạc, công bố kết quả chiến thắng ở các hạng mục và nhận giải.

"Nếu mọi người đã nắm được lịch trình rồi vậy thì hẹn gặp nhau tại sân bay hôm sau."

Patrick trở về nhà khi trời bắt đầu sập tối. Cậu mở điện thoại ra xem thử thì nhận thấy cuộc gọi nhỡ từ anh. Cậu nghĩ có lẽ anh lo lắm vì cuộc gọi là từ sáng nhưng do cậu quên mang điện thoại theo bên người nên không thể trả lời anh.

" Để anh phải đợi lâu rồi, em xin lỗi!"

" Không sao, anh biết em đang bận rộn với công việc của mình mà"

" Anh chỉ muốn nói lời chúc mừng đến tình yêu của anh thôi."

" Anh... biết rồi à?"

" Ừm, là anh Nine đã nói đấy."

" À đúng rồi, đây là tin trong nước nên chưa thể cập nhật ngay ở các nước khác ngoài ở đây."

" Vậy khi nào em dự Liên hoan phim?"

" Hai ngày nữa, em sẽ đến Tokyo và ở đấy cho đến ngày bế mạc."

"Chúc em may mắn, chúc cho phim đầu tay của em thắng các giải luôn càng tốt!"

Cậu bật cười vì lời chúc của anh, "Mong là vậy..."

"Nhưng khoan đã..." Anh chợt nhớ ra điều gì đó, thốt lên với cậu.

"Sao thế?"

"Em ở Tokyo bao nhiêu ngày?"

"3 ngày hoặc hơn. Tuỳ vào lịch trình có vướng phải phỏng vấn hay không."

"Năm nay anh lại bỏ lỡ sinh nhật của em rồi. Xin lỗi vì không thể cùng em tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ như đã hứa."

"Không sao đâu. Đợi khi em trở về thì tổ chức bù lại cũng được."

"Nhưng anh đã xa em gần 2 năm, lần nào cũng chỉ gửi lời chúc qua tin nhắn. Anh còn dự định lần này sẽ sang đó cùng em đón sinh nhật mà lại..."

"Dan."

"Hửm?"

"Anh đã là món quà tuyệt vời nhất của em rồi, anh hiểu chứ?"

"Vì vậy đừng tự trách mình nữa. Chúng ta đều bận rộn nhưng chỉ cần anh nhớ đến em và em luôn nhớ về anh là được rồi không phải sao?"

"Ừm."

Cậu biết anh vẫn còn nghĩ về vấn đề đó qua giọng nói có mang chút buồn bã của anh, "Anh đừng nghĩ ngợi về việc đó nữa, còn rất nhiều cơ hội mà."

"Anh biết rồi, yêu em!"

"Yêu anh, ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon!"

Hai ngày sau Patrick cùng quản lý đến sân bay, vài phút sau tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ cùng nhau ngồi ở ghế chờ. Patrick nhận được cuộc gọi từ mẹ của mình, hai người nói chuyện với nhau một lúc cho đến khi sắp đến giờ bay cậu mới lưu luyến nói với mẹ thêm vài câu rồi cúp máy.

Chuyến bay dài gần 7 tiếng. Ai nấy cũng vô cùng mệt mỏi. Tất cả lui về khách sạn đã được BTC chuẩn bị sẵn nghỉ ngơi. Chiều hôm sau tham dự thảm đỏ, bắt đầu lễ khai mạc.

Thảm đỏ quy tụ nhiều ngôi sao đến từ các nước trong khu vực Châu Á. Dàn giám khảo cũng xuất hiện tại thảm đỏ, có các nhiếp ảnh gia đứng gần đó với ánh đèn flash chói mắt từ máy ảnh của họ khi được bấm chụp liên tục. Patrick đi vào cùng đoàn phim, họ nán lại chụp ảnh kỉ niệm rồi bước vào trong gặp gỡ và giao lưu với báo chí.Được chiêm ngưỡng khung cảnh và hoà mình vào bầu không khí nhộn nhịp thế này quả là một trải nghiệm khó quên. Ngày đầu tiên vừa đặt chân đến đây không bao lâu lại sang đến ngày thứ hai. Cậu ngồi ở hàng ghế được ban tổ chức sắp xếp chung với các diễn viên khác. Cậu ngước lên nhìn màn hình lớn trước mặt rồi nhìn sang xung quanh, cảm giác không khác với rạp chiếu phim là bao, chỉ là rộng lớn hơn và đông người hơn. Cậu như chìm đắm vào từng tác phẩm được chiếu trên màn hình kia. Mỗi thước phim đều rất đắt giá, có những giây phút từ bất ngờ đến lắng đọng, mọi cung bậc cảm xúc đều có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Những tác phẩm này có thể được gọi là kiệt tác, thật khó để lựa chọn ra một tác phẩm chiến thắng cuối cùng bởi tất cả đều xuất sắc như nhau.

Patrick thức dậy từ rất sớm, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính của khách sạn. Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng bắt đầu xuất hiện le lói xuyên vào tấm rèm cửa.Cậu mở cửa ra rồi đứng phía ngoài ban công, một làn gió mát mẻ thổi qua khiến cho tinh thần tỉnh táo hơn. Hôm nay là một ngày quan trọng, không chỉ riêng cậu mà còn đối với tất cả mọi người ở đây.

Cậu mở tủ áo lấy ra bộ Âu phục mà bản thân nghĩ rằng nên diện vào chiều nay mắc lên giá treo quần áo rồi sau đó mặc một bộ đồ thoải mái nhất để tiện đi lại. Chuẩn bị xong xuôi, cậu đi xuống sảnh khách sạn dạo quanh một vòng. Khi đồng hồ điểm 7h, cậu đi đến bàn ăn ngồi cùng những người bạn diễn của mình dùng bữa sáng.

"Hào hứng quá đi mất!" người bạn diễn kia nói với cậu

"Tôi cũng thế."

Ăn sáng xong thì cậu lại lên phòng nghỉ ngơi thư giãn đến chiều. Bữa trưa được phục vụ tận nơi, BTC còn chuẩn bị món quà đặc biệt dành cho khách mời. Và gần nửa ngày trôi qua, đến chiều cậu cùng đoàn phim tham dự lễ bế mạc.

[Cuộc gọi]

"Thế nào rồi man?"

"Xong cả rồi, em lo chết mất!"

Châu Kha Vũ hồi hộp, không khỏi run rẩy khi nói chuyện với Oscar qua điện thoại. Người kia không nhịn được cười trước sự lo lắng có phần thái quá của Châu Kha Vũ nhưng anh biết rằng hiện tại cần phải xoa dịu tinh thần để cậu ta thoải mái hơn.

"Không sao đâu, anh tin em ấy sẽ nhận được mà."

Tất cả khách mời đều đã có mặt đông đủ. Ban giám khảo cũng đã an vị tại chỗ ngồi. Patrick đột nhiên cảm thấy bồn chồn không yên. Cậu từng nói bản thân không quan trọng việc có chiến thắng hay không, nhưng tại giây phút này trong lòng lại mang chút hy vọng. Cậu nhìn về phía sân khấu, người dẫn chương trình đang đứng trên bục nói vài lời mở đầu. Đầu tiên là thưởng thức các tiết mục âm nhạc do các nhà soạn nhạc nổi tiếng sáng tác. Tiếp theo đó là đến phần vinh danh các nhà làm phim và diễn viên kì cựu đã có những đóng góp to lớn, đọc tên những bộ phim có mặt trong danh sách đề cử ở các hạng mục quan trọng. Và cuối cùng, là phần quan trọng nhất cũng đã đến. Tất cả mọi người đều nôn nóng chờ đợi kết quả được công bố. Lần lượt từ Phim hay nhất, kịch bản xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất,.. gọi tên những gương mặt giành chiến thắng. Phim có Patrick tham gia được xướng tên nhận giải Kịch bản xuất sắc. Cậu càng hồi hộp hơn khi giải diễn viên phụ đang đến gần. Màn hình hiện ra 5 gương mặt xuất sắc được đề cử cho hạng mục này. Cậu đan chặt lấy bàn tay đang ướt mồ hôi của mình lại, hít thở thật sâu và cố lắng nghe lời của người dẫn chương trình.

"Giải diễn viên phụ xuất sắc thuộc về... Patrick Nattawat Finkler!"

Cảm xúc vỡ oà, tràng pháo tay vang lên khắp khán phòng. Patrick đứng dậy đi lên sân khấu nhận giải. Cầm trên tay giải thưởng danh giá, cậu không giấu được sự xúc động của mình. Đứng trên bục, trước mặt có rất nhiều người đang hướng mắt về phía cậu. Trước khi cậu mở lời thì bất chợt màn hình phía trước phát lên âm thanh rè rè giống như có tín hiệu kết nối với thiết bị nào đó. Người dẫn chương trình lên tiếng, "Như mọi năm, BTC của buổi lễ sẽ kết nối trực tiếp với người thân của những diễn viên thắng giải, phần này được phía người thân của diễn viên đó liên hệ với ban tổ chức và nếu người đó thắng cuộc thì sẽ trực tiếp liên lạc ngay hoặc phát một đoạn video chúc mừng đã được chuẩn bị gửi đến đây."

Màn hình hiện lên hình ảnh của bố mẹ cậu, "Paipai, bố mẹ rất tự hào về con..." Khi nhìn thấy bố mẹ của mình, cậu không thể nói nên lời. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, là giọt nước mắt của hạnh phúc. Còn có sự xuất hiện của những người bạn, họ đồng loạt chúc mừng cậu bằng những hành động hài hước làm cậu không nhịn được phải bật cười, tràng pháo tay từ phía mọi người ở đoàn phim vang lên bất chợt làm cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hoặc sắp có bất ngờ gì khác chăng?

Màn hình chuyển sang một màu đen, mọi người xung quanh đều cho rằng video đã kết thúc nên vỗ tay chúc mừng Patrick lần nữa. Nhưng không. Châu Kha Vũ xuất hiện với bộ Âu phục màu đen đầy lịch lãm, nở nụ cười có chút ngại ngùng và bối rối, "Sinh nhật vui vẻ, Paipai của anh!" anh ngừng một lúc rồi tiếp tục, "Anh không biết nói gì hơn ngoài câu yêu em rất nhiều, em làm tốt lắm và anh rất vui khi em chiến thắng. Mọi người đều rất tự hào về em."

"Còn một việc nữa, nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn khi trực tiếp nói với em. Lần nữa, chúc mừng em nhé!"

Đoạn video kết thúc. Patrick bình tĩnh hít thở thật sâu rồi nói, "Tôi muốn nói lời cảm ơn với đạo diễn, những người bạn diễn đáng mến của tôi và tất cả mọi người trong đoàn làm phim đã luôn giúp đỡ tôi trong quá trình quay phim."

"Cảm ơn bố mẹ đã hết lòng ủng hộ con, con yêu hai người rất nhiều, và cả anh, Daniel vì đã luôn bên cạnh em mỗi khi em cần đến anh dù có ở bao xa."

"Cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây, cảm ơn rất nhiều!"

Buổi lễ trao giải kết thúc trong êm đẹp. Mỗi người mang trong lòng niềm vui xen lẫn khó tả thành lời. Mọi thứ thành công ngoài mong đợi, nhưng cũng là thành quả xứng đáng dành cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà làm phim và diễn viên với mong muốn mang đến một tác phẩm hay nhất, có ý nghĩa nhất.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tất cả khách mời sẽ dự tiệc hậu LHP. Patrick cũng tham gia cùng đoàn phim, cậu ăn tối ở đây và giao lưu cùng mọi người. Qua bữa tiệc này, cậu quen biết thêm nhiều người bạn mới, điều mà cậu chưa từng nghĩ đến bao giờ.

Tiệc vẫn chưa tàn dù hiện tại đã khuya. Patrick trở về khách sạn, trước khi bước vào phòng thì cậu nhận được tin nhắn từ anh, "Em có thể đi ra sân sau được không?" Cậu cảm thấy khó hiểu vì dòng tin nhắn không rõ ràng của anh nhưng vẫn quay bước đi xuống lầu rồi mở cửa sau đi ra ngoài sân.

Xung quanh tối om và yên tĩnh. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh, "Châu Kha Vũ, anh gọi em ra đây có chuyện gì?" Người kia không đáp, cậu định lên tiếng lần nữa thì từ phía sau có một vòng tay ôm lấy người cậu.

"Daniel?"

"Khi nãy em gọi đủ cả họ lẫn tên của anh là thế nào?"

"Ai bảo anh không nói lời nào chỉ bảo em ra đây chứ!" Cậu vỗ mạnh vào tay anh. Châu Kha Vũ bật cười rồi ôm chặt cậu hơn."Có bất ngờ tặng em nên anh mới làm thế thôi."

Nói rồi anh dùng tay mình bịt mắt cậu lại, "Đợi chút nhé!"

Cậu gật đầu. Một lúc sau anh bỏ tay ra, trước mặt cậu là một người với thân ảnh cao lớn đang cầm trên tay một bó hoa.

"Tặng em, đáng ra anh sẽ trang trí sân sau hoành tráng hơn nhưng do trễ chuyến bay nên không kịp chuẩn bị gì cả ngoài bó hoa này."

Cậu đến gần ôm lấy anh, "Em rất vui khi anh đến đây, cảm ơn anh."

"Anh còn một điều nữa..." Anh vừa nói vừa lấy ra trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra. Là một chiếc nhẫn.

"Daniel, không phải chúng ta đã có..."

"Đúng là chúng ta đã có nhẫn đôi, nhưng chiếc nhẫn này rất đặc biệt. Em nhìn xem..."

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cậu, chỉ điểm đặc biệt trên chiếc nhẫn cho cậu xem, "Anh đặt làm chiếc nhẫn này vào tuần trước. Em xem, có khắc tên của em và cả anh nữa..."

"Daniel."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh!"

"Chỉ có thế?" Anh đột nhiên muốn chọc ghẹo cậu một chút, nhưng phản ứng của Patrick lại không như anh nghĩ. Cậu không giận dỗi anh giống như trước đây mỗi khi anh nói những câu đùa thế này.

Patrick xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi nhìn thẳng vào anh. "Em cũng có món quà tặng anh đây." Vừa dứt lời, môi cậu chạm vào môi anh. Châu Kha Vũ đứng hình một lúc vì nụ hôn bất ngờ này, sau đó anh vòng tay mình qua eo cậu rồi đáp lại.

Đột nhiên đèn sân sau được bật sáng, những vị khách mời đã trở về khách sạn và họ đều chứng kiến cảnh tượng này.

Cả hai người giật mình nhìn sang cửa thì thấy được có vài người đứng đó, lại ngước nhìn lên phía trên ban công thì có rất nhiều người hướng mắt nhìn xuống. Patrick đỏ mặt tựa vào vai anh. Châu Kha Vũ cũng thế, anh nắm tay cậu nhanh chân trở vào trong sảnh. Về phòng, Patrick vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cậu chưa kịp thả lỏng tâm trạng thì đã bị anh ôm chặt.

"Khi nãy anh không cảm thấy ngượng sao?"

"Có chứ."

"Sao em lại thấy anh vẫn bình tĩnh nhỉ?" Cậu đưa tay chạm lên gương mặt của anh. "Có lẽ anh đã mệt mỏi cả ngày rồi, đi ngủ thôi."

Anh lắc đầu. "Không mệt. Nghĩ đến mình sắp gặp được em thì anh không thấy mệt nữa."

Sau một ngày dài chìm đắm trong niềm vui của bản thân, Patrick vẫn chưa thể chợp mắt được. Cậu quay sang nhìn người đang nằm cạnh mình. Anh đã ngủ say. Hai người đã xa nhau gần hai năm rồi, vì vậy cậu rất nhớ gương mặt này của anh.

Cậu khẽ đưa tay chạm vào hàng chân mày đang nhíu lại rồi đến sống mũi của anh rồi từ từ xuống đôi môi mỏng ấy, khắc sâu trong lòng từng chi tiết. Cậu ngồi dậy với lấy điện thoại trên bàn, 2h sáng. Ngày mai phải ra sân bay rất sớm nên cậu cần phải nghỉ ngơi một chút. Patrick đặt báo thứ rồi kéo chăn lên người, chìm vào giấc ngủ.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Bangkok vào giữa trưa. Châu Kha Vũ xách hành lý hộ cậu nên đi trước vài bước, còn cậu thì cùng vài người trong đoàn phim nán lại vài phút. Từ khi cậu đi vào thì nhìn thấy người hâm mộ đã đợi ở đó từ bao giờ. Patrick đi về phía họ trò chuyện một lúc khá lâu. Châu Kha Vũ đứng bên ngoài chờ, lát sau thì thấy cậu bước ra. Hai người tạm biệt đoàn phim rồi trở về nhà.

Một bữa ăn thịnh soạn được mẹ của cậu chuẩn bị, bạn bè thân thiết của cậu đều có mặt. Patrick cùng anh bước vào nhà.

Mọi người đều vui mừng chào đón cậu. Bầu không khí vui vẻ tràn ngập cả căn nhà. Ăn uống xong xuôi, cậu ngồi trò chuyện với mẹ, Châu Kha Vũ chủ động xắn tay áo vào bếp phụ rửa bát, anh còn bảo cậu cứ ở ngoài đấy với mẹ và đừng vào đây. Cậu chỉ biết thở dài trước sự kiên quyết của anh mà thỉnh thoảng nhìn xem anh đang làm đến đâu rồi.

Patrick ở lại đây đến chiều tối. Cậu vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà và nói với mẹ của mình rằng bản thân muốn đích thân nấu một bữa ăn ngon. Còn anh cũng không được phép phụ cậu nấu nướng mà chỉ có thể đứng một bên nhìn.

Bữa tối thịnh soạn không kém bữa trưa hôm nay. Tất cả các món đều do cậu nấu. Bố và mẹ không ngừng khen ngợi tay nghề nấu nướng ngày càng tiến bộ của cậu. Châu Kha Vũ cũng thế, thỉnh thoảng anh quay sang nhìn cậu mỉm cười vô cùng ngọt ngào.

Tối đến, Patrick phải về vì ngày mai cậu có buổi phỏng vấn quan trọng. Cậu tạm biệt bố mẹ rồi cùng anh trở về.

"Anh sẽ ở lại đây bao lâu?"

"Một năm được không?"

Patrick giật mình với câu trả lời của anh, cậu nhanh chóng lên tiếng, "Còn công việc của anh thế nào?"

"Hừm...anh có thể phát triển sự nghiệp ở đây..."

"Nhưng anh có biết nói tiếng Thái đâu!"

"Em dạy anh được không?"

"Không có thời gian."

Cậu quay mặt sang chỗ khác. Châu Kha Vũ đặt tay lên vai cậu, "Anh chỉ muốn ở bên em lâu một chút, dù sao thì khi quay về anh cũng chẳng có gì làm cả." Cậu gật đầu nhưng không đáp, anh lại nói, "Những ngày này chúng ta có thể đi đâu đó để thư giãn, hiện tại em cũng không có việc gì đâu phải không?"

"Ngoài phỏng vấn ra thì không."

"Vậy chúng ta dạo quanh một vòng Bangkok, được không?"

"Được!"

***

Hôm nay cậu cùng Châu Kha Vũ đi đến Lumpini Park giữa thủ đô Bangkok. Họ cùng nhau đi dạo, hít thở bầu không khí trong lành nơi đây. Chợt anh dừng chân lại, nhìn cậu một hồi lâu.

"Có chuyện gì thế Dan?"

Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt rồi nói: "Anh sẽ cùng em đến những nơi em muốn. Cùng em ngắm nhìn phong cảnh, cùng em trải qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất..."

"Patrick, em đồng ý lấy anh không?"

Cậu mỉm cười gật đầu, nước mắt không kìm được rơi xuống.

"Hôm nay, tại nơi này. Cuối cùng anh cũng có đủ dũng khí để nói ra lời này rồi!"

"Anh yêu em, Patrick!"

The end.

(đoạn này do say đường quá mới viết đấy. Đừng cười vì mình sến súa, mình sẽ buồn lắm đó!😶)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top