1.

Hi, đến hẹn lại lên. Mình từng post lên blog rằng fic (Spotlight và ISLIYE) sẽ được update vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Nhưng sau khi nhận được thông báo của trường thì không lâu sau mình phải đi học rồi. Có lẽ sẽ không hoàn thành tất cả các fic theo dự định và có thể tạm rest 2 tuần để ôn bài (vì khi trở lại học bình thường, mình sẽ phải làm bài kiểm tra đánh giá).

Xin lỗi vì phải nhắn gửi với mọi người những lời này. Nhưng khi rảnh mình vẫn sẽ update fic. Nhìn lượt bình chọn và lượt đọc fic tăng lên, mình thật sự rất vui. Cảm ơn mọi người đã yêu thích fic của mình mặc dù có thiếu sót. Anw, mình reup lại "Song Vũ Điện Đài: Future Life" vì mình nghĩ có thể có nhiều bạn chưa đọc qua, cũng như để bù đắp lại thời gian dài blog tạm nghỉ. Đây là fic đầu tiên mình viết về Song Vũ và lần này reup lại đã có chỉnh sửa một số chi tiết cho phù hợp. 

Lưu ý nhỏ: Mình vẫn giữ nguyên cách hành văn ban đầu nên có chút khác biệt với hiện tại. Không giấu gì, lúc bản thân đọc lại tự nhiên cũng cảm thấy có chút không quen.Nó lạ lắm=))

Enjoy! ❤️

--------------------------------

"I just wanna see how beautiful you are

You know that I see it, I know you're a star

Where you go I'll follow, no matter how far

If life is a movie, then you're the best part, oh

You're the best part, ooh

Best part..."

Châu Kha Vũ vừa tắm vừa ngân nga bài hát mà anh và Patrick yêu thích. Ở bên ngoài, ngồi trên ghế sofa là Patrick đang tập trung nghiên cứu một loạt kịch bản mà quản lý gửi cho cậu.

Sau khi INTO1 rã đoàn, Patrick vẫn hoạt động ở Trung Quốc với tư cách là ca sĩ solo. Một năm sau, khi Châu Kha Vũ vừa kết thúc hợp đồng với công ty Gia Hành thì cậu cùng anh trở về Thái Lan. Cả hai cùng nhau du lịch khắp nơi để bù đắp lại khoảng thời gian dài bận rộn với nhiều lịch trình đến nỗi không thể gặp mặt nhau thường xuyên. Hai người tận hưởng chuyến du lịch tầm 3 tháng thì mọi thứ lại đâu vào đấy, đó là trở lại công việc. Patrick kí lại hợp đồng với GMM sau hơn 2 năm hoạt động ở Trung Quốc, cậu được công ty và các anh chị, bạn bè đồng nghiệp cũ nhiệt tình chào đón, ai cũng bảo là rất nhớ cậu và thật vui khi cậu trở lại. Patrick vô cùng cảm động, cậu rất vui vì được trở về "nhà"- nơi mà cậu chập chững vào nghề và phát triển sự nghiệp diễn viên.

Hôm nay, cậu ở nhà đọc một số kịch bản mà quản lí đã gửi cho cậu vào chiều hôm qua. Xem xét một hồi lâu, cậu nói vọng vào phía bên kia nhà tắm: "Daniel! Anh tắm xong chưa?". "Xong rồi, em có chuyện gì gấp à?"- Châu Kha Vũ từ nhà tắm nói vọng ra rồi nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra ngoài. Patrick nhìn anh rồi chỉ tay vào tài liệu:

-Dan, anh xem...

- Sao thế? Kịch bản có vấn đề gì à?

- Không, em chỉ đang phân vân, muốn anh cho em chút ý kiến.

- Bé nói xem...

- Ở đây có 2 kịch bản mà em vừa ý, nhưng không biết nên chọn cái nào. Một bên là thể loại gia đình và có tuyến tình cảm, vai chính. Còn bên này là thể loại lãng mạn.

Châu Kha Vũ sau khi nghe hai từ "lãng mạn" thì cả người nóng lên, không rõ là cảm giác gì nữa nhưng anh cảm thấy có chút khó chịu. Patrick nhìn vẻ mặt không cảm xúc nhưng hơi ửng đỏ lên là biết ngay anh đang nghĩ gì: "Anh lại ghen rồi phải không?". Châu Kha Vũ như chột dạ mà gương mặt ngày càng ửng đỏ hơn. Anh nhìn Patrick, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt, vài giây sau lấy được bình tĩnh nói: "Không có! Em nghĩ nhiều rồi."

-Em sẽ không chọn kịch bản thứ hai đâu, anh yên tâm!- Patrick vỗ vai anh và nhẹ nhàng đáp.

- Nhưng mà... nếu kịch bản hay và có thể giúp em có một cú chuyển mình trong sự nghiệp thì em có thể cân nhắc.

- Thật ra cũng không gấp lắm đâu, đây mới chỉ là số ít kịch bản mà em nhận được, quản lý còn bảo là sẽ đưa thêm cho em khi chọn được kịch bản khác ưng ý. Đa phần thời gian khai máy của mấy kịch bản mà em nhận được đều sau một tháng nên cứ thong thả mà nghiên cứu.

- Em vất vả rồi! - Daniel ghé sát lại ôm lấy cậu.

- Ừm... thật ra mỗi ngày được nhìn thấy anh bên cạnh thì đâu còn cảm thấy vất vả nữa.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là quản lý của Patrick:

-Alo? Paipai, vì tôi có việc đột xuất nên không thể trực tiếp đưa kịch bản đến tay cậu được vì vậy đã gửi tài liệu qua email, cậu nhớ xem nhé! Chọn kịch bản nào thì gửi tin nhắn qua cho tôi. Khi nào tôi xong việc rồi thì sẽ đưa cho cậu để xem rõ ràng hơn. Bye!

- Bye bye!

Vừa cúp máy, cậu lấy laptop rồi mở email ra xem tài liệu mà quản lý đã gửi. Sau khi xem xong, cậu quay sang Daniel:

- Dan, kịch bản này... thú vị thật đấy!

- Nào, em nói sơ lược xem...

- Đây là bộ phim thuộc thể loại hành động và cả tâm lý nữa. Nhưng tuyến nhân vật mà em sẽ đảm nhận là vai phản diện đó. Tuy là vai phụ nhưng có vai trò rất quan trọng.

Patrick dịch và diễn giải sơ lược nội dung của bộ phim cho Kha Vũ nắm bắt được một chút. Anh nhìn sang cậu nói:

- Anh thấy kịch bản này rất hay, tình tiết mới mẻ. Nhưng cái khó ở đây là khi đi thử vai, trước đó em phải tìm hiểu hoặc hỏi thầy cô dạy diễn xuất của mình để có thể hóa thân vào kiểu nhân vật khó nhằn này.

- Em biết mà Dan. Xem ra em sẽ thử thách bản thân thêm lần nữa rồi.

- Anh biết. Em luôn là người chọn lối đi khó khăn hơn. Em thích thử thách bản thân như vậy thì sao anh có thể không ủng hộ em cho được. Lần này được tiếp xúc với kịch bản hay thế thì em phải tận dụng thật tốt. Cố lên!

Châu Kha Vũ vừa khích lệ vừa ôm rồi xoa xoa tấm lưng của tiểu bảo bối. Một cái ôm khích lệ đối với Patrick là quá đủ rồi.

Thoắt cái đã một tháng trôi qua kể từ ngày Patrick nhận được kịch bản mới và đã đi thử vai. Nay là ngày đầu tiên bấm máy, cậu vừa hào hứng vừa lo lắng bản thân có thể hiện tốt hay không. Hơn một ngày, cuối cùng cũng đã hoàn thành cảnh quay đầu tiên, Patrick cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cậu như trút xuống được hết tất cả nỗi lo âu cũng như áp lực ban đầu vậy. Về đến nhà, cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ căn bếp truyền đến phòng khách. Một mùi thơm quen thuộc của một món ăn mà cậu ưa thích khi còn là thực tập sinh STD - bánh bao kim sa. Patrick không chần chừ liền xuống bếp xem thử, trước mặt cậu là một cái nồi hấp lớn, cậu mở ra xem thử thì thấy được khoảng 10 cái bánh bao nóng hổi và tròn tròn trong đấy. Bề ngoài bánh thì sáng bóng trông rất thơm ngon cộng thêm mùi thơm của bánh khiến cho bản thân nóng lòng muốn nếm thử ngay lập tức. Châu Kha Vũ từ phòng sách bước ra, nhìn thấy áo khoác của Patrick trên sofa thì cất tiếng: " Em về từ khi nào vậy?". "A, em vừa về thôi.Anh lại đây!" - Patrick trả lời rồi gọi anh vào bếp.

- Là anh tự làm sao?

- Em đoán xem?

- Trông không giống ngoài tiệm cho lắm.

- Vậy nhìn có ngon hay không?

- Ăn rồi mới biết được!

- Được rồi...anh không đùa nữa, là anh làm cho bé đấy, có vui không?

- Tất nhiên là vui rồi! Châu lão sư đúng là rất tài giỏi đó! Còn biết làm bánh nữa~

- Khen vậy thôi chưa đủ đâu a ~ Anh vất vả lắm mới làm được đó, còn làm hẳn 10cái. Ban đầu định làm 18 cái nhưng hết bột rồi... Mà em định thưởng cho anh cái gì đây?

- Ừm, để em suy nghĩ cái đã.

- Hurry~

- Được rồi được rồi! – nói xong Patrick đặt nụ hôn lên má Châu Kha Vũ. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào vô đối. Châu Kha Vũ cũng choàng tay ôm lấy cậu một cái, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, khẽ nói: "Hôm nay có mệt không? Ăn tối xong rồi nghỉ ngơi cho thật tốt em nhé!". "Vâng!" - Patrick nhẹ nhàng đáp.

Cả hai dùng xong bữa tối, Patrick cũng dùng xong món tráng miệng là bánh bao kim sa thì ngồi trên sofa nghiên cứu kịch bản cho cảnh quay ngày mai. Châu Kha Vũ ở pha 2 ly sữa nóng cho anh một ly, cậu một ly. Anh biết Patrick sau này sẽ rất bận rộn nên anh chỉ có thể giúp em làm những việc vặt trong nhà và nấu bữa tối cho em, pha sữa nóng trước khi đi ngủ cho em mỗi ngày vì dù sao anh cũng nghỉ ngơi dài hạn, chưa muốn trở lại công việc ngay. 

Patrick nhìn anh đứng đó nhìn mình rồi suy nghĩ gì đó đến đờ người ra làm Patrick cảm thấy buồn cười: "Dan! Anh làm sao vậy?". Daniel giật mình khi nghe Patrick gọi tên mình, đáp: "À, không có gì...". Trước giờ Patrick chưa từng nghĩ bản thân sẽ thấu hiểu tường tận một ai hay đọc được tâm tư, suy nghĩ của bất kỳ ai. Nhưng từ khi quen biết anh, cậu nhận ra bản thân trở nên nhạy cảm hơn. Khi nhìn thấy biểu hiện của anh có gì đó khác thường hay biểu cảm của anh như ban nãy vậy thì cậu cũng phần nào đoán được rằng anh đang nghĩ ngợi điều gì rồi. "Dan, anh qua đây!" – Patrick vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ lên ghế sofa. Châu Kha Vũ đi đến, ngồi xuống cạnh cậu rồi nhìn cậu, hỏi: " Hm? Em muốn nói gì sao?". Patrick đưa tay mình áp lên mặt anh, sau đó nựng nựng hai bên má: " Khi nãy anh nhìn em, ánh mắt đó là có ý gì?". Thấy cậu nghiêm túc hỏi, anh trả lời ngay: " Ngắm một chút mà em cũng không cho sao?". Nghe thấy câu trả lời không vô trọng tâm của Daniel, Patrick khi nãy còn nựng mặt anh nhưng bây giờ lại chuyển sang nhéo cho một cái.

- AAA....anh đã nói gì sai vậy bé? Đừng nhéo nữa...đauuu!

- Em còn không hiểu anh à? Rõ ràng là anh có tâm sự mà còn có tâm trạng đùa giỡn thế nữa!

- Sorry~ Nhưng em hãy làm quen một chút đi! Anh tưởng em đã quen từ lâu rồi chứ?

- Không! Khi cần nghiêm túc thì anh lại thế.

- Thôi, bé đừng giận anh mà...

Patrick nhìn gương mặt hối lỗi của anh thấy có chút buồn cười, đúng là anh bị cậu dọa cho sợ rồi. Chắc sau này anh sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói của bản thân. Nhưng ngược lại cậu cảm thấy mỗi lần anh ghẹo cậu thì có chút đáng yêu chứ không đáng trách.

- Em không giận anh! Em chỉ sợ sau này khi bản thân đang bực mình sẽ trách anh. Em yêu anh khi anh là chính anh. Là một Châu Kha Vũ dịu dàng nhưng lại có chút đáng yêu như một đứa trẻ chứ không phải lạnh lùng ít nói như mọi người tưởng. Và em cũng mong rằng khi anh có tâm sự thì không ngại chia sẻ với em, em cũng chia sẻ tâm sự của mình cho anh biết. Em mong muốn bản thân có thể hiểu anh nhiều hơn và yêu anh nhiều hơn...

- Thank you Patrick, for everything! – Châu Kha Vũ nói xong thì ôm cậu thật chặt, đặt tất cả sự dịu dàng của mình vào một cái ôm ấm áp dành cho cậu. Để cậu biết rằng anh cũng rất yêu Paipai của mình.

- Rồi quay trở lại này, anh có tâm sự gì đúng không?

- Không, anh nhìn em rồi suy nghĩ về cuộc sống sau này thôi.

- Vậy cuộc sống sau này theo anh sẽ như thế nào?

- Cuộc sống sau này rất hạnh phúc! Khi em bận thì anh sẽ phụ em việc nhà,nấu những món em thích, cùng em đi dạo, đi mua sắm, vâng vâng... Anh muốn làm mọi thứ cùng em, muốn san sẻ mọi thứ cùng em. Anh không muốn một mình em vất vả làm mọi thứ. Vì không phải bây giờ có anh ở đây rồi sao?

- CHÂU KHA VŨ!

- Sao?

- Là đồ ngốc!

- Sao bé nói anh như thế?

- Chưa xong...

- Mà còn là người mà Doãn Hạo Vũ này yêu nhất!

- Tiếng Trung của em vẫn còn khá đấy!

- Không phải là nhờ thầy Châu cả sao?

Cả hai trò chuyện với nhau được một lúc thì Châu Kha Vũ đi rửa bát còn Patrick thì học thuộc nốt lời thoại cho cảnh quay ngày mai.

11h30p, hai người cũng làm xong việc của bản thân, vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi ngủ.

- Pat!

- Có chuyện gì Dan?

- Em còn nhớ thói quen trước khi đi ngủ là gì không?

- Ừm... hình như là đọc sách hoặc nghịch điện thoại một lát.

- Em có muốn nghe anh kể chuyện không?

- Đừng nói với em là anh sẽ kể những câu chuyện hài hước mà anh tự nghĩ ra nhé! Thú thật, nó chả buồn cười tí nào cả.

- Vậy...anh hát cho em nghe!

- Ok! Lâu rồi em không nghe anh hát.

.........

"This song on the radio

Even if I keep listening to it in pain

Now in my heart, repeatedly in my heart

I'ma keep it playing on and on and on

This song on the radio

Even if I keep listening to it in pain

Now in my heart, repeatedly in my heart

An endless song on and on and on..."

.....

- Radio?

- Em thích không?

- Đương nhiên là thích rồi! Làm em nhớ đến trước đây, lần đầu tiên biểu diễn cùng anh và nhớ tất cả mọi người.

- Anh cũng rất nhớ! Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh đến vậy...

- Caelan và Oscar dạo này vẫn ổn chứ? Lần cuối chúng ta liên lạc với họ đã là hai tháng trước rồi.

- Anh nghĩ họ vẫn ổn. Vả lại ai cũng có công việc riêng của mình. Rảnh rỗi, anh vẫn nhắn tin cho Caelan và video call tán gẫu với Oscar nữa đấy. Điển hình là vào hôm trước, khi em còn ghi hình.

- Lần sau gửi lời chào của em đến anh ấy nhé!

- Có, anh đã gửi rồi. Với lại anh ấy rất vui khi hai chúng ta bên nhau.

- Vẫn còn nhiều người bạn khác nữa. Em mong sau này khi có dịp quay lại Trung Quốc thì sẽ hẹn gặp mặt nhau một lần.

- Không đợi đến có cơ hội đâu... Bất cứ lúc nào em muốn, anh sẽ cùng đi với em!

- Thanks Dan!

- Patrick!

- Sao anh?

- Ngủ ngon, em nhé!

- Vâng! Daniel, ngủ ngon,mơ đẹp!

Hai người ôm nhau ngủ. Một cái ôm ngủ ấm áp xoa dịu đi sự mỏi mệt của một ngày dài. Hơi thở đều đều, cả hai cùng nhau đắm chìm vào giấc mộng đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top