3.
Buổi họp nhóm diễn ra tại một nhà hàng tương đối cao cấp.
Lúc Doãn Hạo Vũ đến nơi, Bá Viễn và hai người Santa, Riki đã có mặt từ lúc nào. Họ đang tụm đầu nói chuyện gì đó, vậy nên nhất thời không chú ý đến người vừa bước qua cánh cửa. Mãi cho đến khi phía sau cậu vang lên một giọng nói mới thu hút sự chú ý của ba người kia.
"Ồ, Patrick, em đến rồi à?" Tiếng Trung của Mika vẫn tốt như vậy, vừa nhẹ nhàng lại ấm áp tựa như cốc cacao nóng giữa trời tuyết lớn. Anh nói xong, vui vẻ sải hai ba bước dài đến quàng qua vai cậu, hồ hởi nói tiếp. "Lâu lắm không gặp, em cao hơn rồi đấy nhỉ?"
Santa vừa thấy Doãn Hạo Vũ, hai mắt lập tức sáng bừng, vội vàng đứng dậy đến ôm cậu. Mika thấy Santa đi đến, cũng tinh ý lùi sang một bên. Vậy nên chỉ trong vòng chưa đến một phút, cậu đã nhận được sự niềm nở đón tiếp của cả hai người đồng đội cũ.
"Cái thằng nhóc này, mãi mới chịu ló mặt ra cho bọn anh nhìn!" Santa nhíu mày nói, nhưng cũng không giấu được sự vui sướng lóe lên trong đôi mắt.
"Em đang là học sinh mà, thời khóa biểu phụ thuộc cả vào khoa rồi." Doãn Hạo Vũ cũng nói đùa theo. Đổi lại cái lườm sắc lẻm của Santa và tiếng cười vang của ba người còn lại.
Doãn Hạo Vũ ban đầu sợ bản thân đi lạc, vậy nên đã cố tình đến sớm hai mươi phút. Không ngờ khi đến nơi lại phát hiện bốn người kia còn đến sớm hơn cả mình. Cuối cùng năm người chọn chỗ ngồi liền kề nhau, hỏi thăm về một số chuyện của đối phương trong lúc chờ sáu người kia xuất hiện.
Anh em từng sống chung dưới một mái nhà, tính luôn cả quãng thời gian ở trong doanh thì cũng chỉ vỏn vẹn hai năm rưỡi; tuy không thể nói là thân thiết như ruột thịt, nhưng vẫn có rất nhiều điều muốn kể cho nhau nghe.
Santa và Riki vẫn tiếp tục hoạt động trong WARPs UP sau khi INTO1 giải tán. Nhưng nhờ quãng thời gian hoạt động ở Trung Quốc, hai người đã nhận được sự chú ý cũng như công nhận của rất đông khán giả, vậy nên nhịp sống vào lúc quay trở về vẫn tương đối bận rộn như cũ.
Mika tiếp tục hoạt động nhóm nhạc cũ đồng thời kiêm người mẫu cho nhiều tạp chí nổi tiếng. Anh vừa tham gia tuần lễ thời trang Paris vào đầu tuần này, sau đó bay trực tiếp từ Pháp về Trung Quốc.
"Hạo Vũ, còn em thì thế nào?" Bá Viễn vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện của mọi người, đợi đến khi Mika nói xong, liền chuyển sang người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng.
Bất ngờ bị điểm tên, Doãn Hạo Vũ giật mình một cái, nhất thời không biết phải nói gì. Dù sao hiện tại cậu cũng chỉ là sinh viên Y. Và với một sinh viên như cậu mà nói thì ngoại trừ chuyện học cũng chẳng còn bất kỳ điều gì đặc sắc.
"À, em..."
Vào lúc cậu còn đang suy nghĩ nên nói điều gì để không phá vỡ bầu không khí ấm cúng này; cửa phòng lại bật mở ra, theo sau đó là loạt bước chân quyện vào nhau vang lên bên tai.
Cả bốn người theo phản xạ ngước mắt nhìn lên. Những gương mặt đã lâu không gặp cứ như vậy rơi vào trong đáy mắt của họ. Và trong nửa giây tiếp theo, một hình bóng cao lớn vững vàng in lên đôi mắt đen của Doãn Hạo Vũ.
Cậu đã từng rất nhiều lần nghĩ đến ngày hai người gặp lại, hay như việc lúc ấy cả hai sẽ như thế nào. Có thể là vui vẻ tay bắt mặt mừng như những người thân quen lâu ngày không gặp, cũng có thể tiếp tục ngại ngùng bởi nhất thời không biết nói gì với đối phương. Thế nhưng dù đã suy nghĩ bao nhiêu lần đi chăng nữa, đợi đến khi người đó bằng xương bằng thịt thật sự xuất hiện, điều duy nhất cậu cảm nhận được là nơi lồng ngực nảy lên vài cái, mọi thứ xung quanh cũng nhất thời chẳng còn nhìn thấy rõ nữa.
Tuy vậy, Doãn Hạo Vũ vẫn đứng dậy, giống như bốn người còn lại chạy đến ôm lấy từng người vừa đến. Thế nhưng khi dừng bước trước mặt Châu Kha Vũ, cậu chợt cảm thấy lúng túng, cuối cùng chỉ có thể nói một lời chào máy móc.
"Daniel, đã lâu không gặp."
Từ lúc mới bước vào phòng, Châu Kha Vũ đã ngay lập tức nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia. Những tưởng cõi lòng của anh vẫn sẽ phẳng lặng như cũ, nhưng rồi vẫn không nhịn được nhộn nhạo. Chỉ là đợi đến khi Doãn Hạo Vũ bước đến và nói một câu như vậy, bàn tay dự định vươn ra của anh lại lơ lửng giữa không trung, cuối cùng dứt khoát thu trở về trước khi bị ai đó phát hiện.
"Ừ, đã lâu không gặp rồi."
Cuối cùng Châu Kha Vũ chỉ nở nụ cười quen thuộc mà trả lời như vậy.
Mà một màn chào hỏi này của hai người, vừa vặn rơi vào mắt của Bá Viễn khi anh vô tình trông sang. Anh nhìn hai đứa em nhỏ của mình thật lâu, trong lòng âm thầm nén một tiếng thở dài.
Buổi họp nhóm sau hơn hai năm, bầu không khí dĩ nhiên rôm rả. Nếu như lúc đầu chỉ là những câu thăm hỏi quan tâm đến nhau, thì sau đó đã được AK và Lâm Mặc khuấy động sang những trò chơi chỉ có hai người ấy mới có thể nghĩ đến.
Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, cả hai thỉnh thoảng lại chụm đầu nói vài chuyện riêng nào đó, hoặc nhìn những người kia đang náo loạn trên sân khấu nhỏ được dựng một cách tạm bợ. Dường như từ đầu đến cuối, sự tập trung của cậu rất ít khi dừng trên người đang ngồi ở phía đối diện, dù cho đôi khi cậu vẫn cảm nhận được có một ánh nhìn sâu hoắm đang rơi trên người mình.
Cậu cảm thấy cả cõi lòng nhộn nhạo, tựa như có một lớp bông vừa mềm vừa ngứa lướt qua, bứt rứt đến mức không biết phải làm sao. Cậu cũng không hiểu bản thân đang tránh né điều gì, rõ ràng cậu chỉ cần tiếp tục cư xử như trước đây là được. Nhưng dường như quãng thời gian hơn hai năm không gặp đã kéo cậu trở lại vỏ ốc của bản thân, dù cho có thể vui vẻ với những người xung quanh, lại chẳng cách nào có thể lừa mình dối người trước mặt người kia.
Vậy nên cuối cùng suốt cả buổi tối ngày hôm đó, cậu và Châu Kha Vũ chẳng nói với nhau quá năm câu.
...
Bữa tiệc nào rồi cũng phải có lúc tàn, đến khi chơi đủ rồi, mỗi người lại phải trở về thế giới của mình.
Dù cho trước đây khi còn ở cùng nhau, không phải ngày nào cũng suôn sẻ, cũng không phải chưa từng xảy ra tranh cãi; chỉ là tách nhau ra rồi, đi một đường lớn rồi vòng trở về gặp nhau, chuyện xưa cũng như biển cả hóa nương dâu, vốn đã chẳng còn cần phải để ý đến nữa.
Vì để tránh bị bắt gặp nên mỗi người lại lần lượt rời đi.
Khi Châu Kha Vũ đứng dậy, trong phòng cũng chỉ còn lại bốn người Trương Gia Nguyên, Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn và Lâm Mặc. Anh đến bắt tay từng người. Lúc một lần nữa dừng trước mặt Doãn Hạo Vũ, vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại nuốt ngược trở lại.
Doãn Hạo Vũ cũng không nói điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản bảo mấy chữ "đi đường cẩn thận".
Sau khi Châu Kha Vũ đi được một lúc, bốn người bọn họ cũng lần lượt ra về.
"Hạo Vũ, có cần anh đưa về không?"
Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đều muốn đưa cậu về, nhưng Doãn Hạo Vũ lại chỉ lắc đầu: "Khách sạn của em gần đây, em gọi taxi là được rồi. Hai người mà đưa em về thì sẽ phải đi ngược đường, vòng lại sẽ tốn nhiều thời gian lắm."
Cuối cùng dưới sự cương quyết của Doãn Hạo Vũ, hai người kia cũng đành gật đầu đồng ý. Tuy nhiên trước khi đi, Bá Viễn cũng không quên dặn khi nào về đến khách sạn thì nhớ gọi điện thoại thông báo cho anh.
"Em biết rồi mà. Anh về cẩn thận đấy."
Cậu cười, vẫy tay chào tạm biệt trước khi ra khỏi thang máy.
Kỳ thật Doãn Hạo Vũ cũng không nói dối, khách sạn mà cậu đang ở đúng là gần nhà hàng này. Đi taxi thì chỉ cần mất khoảng mười phút là đến nơi, nhưng với Trương Gia Nguyên và Bá Viễn thì lại bị ngược đường.
Cậu đi đến quầy lễ tân, nhờ người đang đứng trực gọi taxi cho mình. Xong xuôi, cậu cũng thong thả bước ra trước sảnh để đứng chờ xe tới.
Thời tiết Bắc Kinh vào tháng mười một cũng tương đối dễ chịu. Doãn Hạo Vũ cũng đã nghĩ đến việc sẽ tản bộ về khách sạn, nhưng cậu lại hơi lo ngại việc vô tình bị ai đó nhận ra. Cũng không phải cậu vẫn coi mình là người nổi tiếng, nhưng dù sao cũng mới chỉ có hai năm trôi qua, vẫn chưa đủ để xóa đi ký ức trong lòng người khác.
Lúc đầu Doãn Hạo Vũ chỉ nghĩ như vậy, nhưng sau khi đứng chờ một lát, những hạt mưa đầu tiên dần rơi xuống, cậu mới thầm cảm thán rằng may mà mình đã quyết định sẽ đi taxi.
Chỉ là taxi còn chưa kịp tới, một chiếc xe đã dừng bên đường. Ban đầu Doãn Hạo Vũ chỉ liếc mắt nhìn một cái, cũng không để ý đến chủ nhân của chiếc xe là ai. Đợi đến khi kính xe được kéo xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc sớm đã khắc sâu vào trong tiềm thức, Doãn Hạo Vũ không nhịn được giật mình một cái.
"Em đang đứng đợi xe à?" Châu Kha Vũ hỏi.
Doãn Hạo Vũ lúng túng, mất nửa ngày mới gật đầu đáp lại: "Em gọi taxi rồi, chắc cũng sắp đến."
Rõ ràng Châu Kha Vũ đã rời đi từ trước, cậu tưởng rằng anh sớm đã không còn ở quanh đây nữa. Vậy mà không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.
Chỉ là dù cậu rất muốn hỏi tại sao anh vẫn chưa đi, nhưng lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra được. Hệt như nếu cậu nói ra câu ấy, sẽ có một điều gì đó phá vỡ bức màn mỏng giữa hai người.
"Giờ cũng muộn rồi, không biết lúc nào taxi mới đến, để anh đưa em về luôn?" Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ một lúc trước khi lên tiếng một lần nữa.
Cậu không ngờ anh lại đề nghị như vậy, nhất thời hơi sững người. Đúng là đêm ngày càng sâu, trời lại đang mưa, mà xe taxi cậu nhờ lễ tân gọi vẫn chưa xuất hiện. Nếu là trước đây, cậu sẽ chẳng ngại ngùng mà đồng ý để anh đưa về. Nhưng hiện tại lại chẳng đủ can đảm bước lên xe.
Cậu biết anh chẳng làm gì sai, tất cả là do cậu mà thôi. Hay đúng hơn là do cơn nhộn nhạo trong lòng cậu từ lúc gặp lại anh đến tận bây giờ vẫn chưa từng vơi bớt.
Có những điều cậu đã quyết định đặt lại một góc trong lòng, để thời gian dần xóa mờ những cảm xúc ngày xưa. Nhưng lần họp nhóm bất ngờ này đến quá nhanh, vậy nên cậu vẫn chưa thể bình tĩnh khi đối diện với anh được.
Trước đây đã từng thích một người đến vậy, một khi đã quyết định buông tay cũng không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được.
"Em nghĩ xe cũng sắp đến rồi." Doãn Hạo Vũ bình tĩnh đáp lại, hàm ý cậu sẽ không ngồi xe anh để trở về.
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ kiên quyết của người kia, hệt như dù anh có nói gì cũng không thể lay động. Những hạt mưa vẫn rơi lộp bộp trên mũi xe, Châu Kha Vũ cũng không biết là do trời mưa trắng xóa khiến anh không thể nhìn rõ vẻ mặt của cậu, hay là do từ ngày hôm ấy của hai năm trước, anh đã dần không còn nhìn thẳng cậu nữa.
"Vậy anh về trước." Mất một lúc sau, Châu Kha Vũ mới tìm thấy giọng của mình. "Em về cẩn thận, có gì... à, em về đến nơi thì nghỉ ngơi sớm đấy."
Châu Kha Vũ ngập ngừng, dáng vẻ như có điều muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh chỉ đơn giản nhìn cậu thêm một lúc trước khi một lần nữa chuyển động bánh xe.
Đợi đến khi Châu Kha Vũ đi rồi, Doãn Hạo Vũ mới sực tỉnh, chợt cảm thấy bản thân vừa mới thoát khỏi một giấc mộng ngắn.
Cậu chậm chạp hướng mắt nhìn theo chiếc xe lao mình vào trong màn mưa, cõi lòng tựa như cũng có một cơn dông ùa đến. Cậu biết mình không nên hành xử như vậy, cũng không nên trốn tránh anh như thế. Dù sao anh cũng chưa từng làm gì có lỗi với cậu, bởi từ đầu đến cuối cả hai vẫn chỉ là những người đồng đội chung một nhóm nhạc mà thôi.
Doãn Hạo Vũ thở hắt ra, nhìn màn mưa trước mặt, trong lòng chỉ còn một mảnh trống rỗng.
...
Doãn Hạo Vũ vẫn tiếp tục ở lại Bắc Kinh thêm một ngày nữa.
Dù sao cậu cũng đã xin nghỉ bốn ngày, lịch học tạm thời cũng trống, vậy nên cũng chưa vội trở về Frankfurt.
Một ngày rảnh rỗi, cậu quyết định sẽ đi thăm thú Bắc Kinh. Dù cho trước đây đã sống ở thành phố này hai năm, nhưng lúc ấy từ sáng đến tối đều chỉ tất bật với công việc, thời gian để nghỉ ngơi không nhiều, mà để thoải mái đi đó đây càng không. Bây giờ vừa vặn cậu không còn là người nổi tiếng nữa, chí ít không còn bị gò bó hoạt động như xưa.
Doãn Hạo Vũ đi đến rất nhiều nơi, cũng theo thói quen mà chụp rất nhiều ảnh. Lúc nghỉ trưa thì sẽ ghé vào nhà hàng mà cậu tình cờ nghe Lâm Mặc giới thiệu, sau đó tỉ mỉ chọn ra những bức ảnh đẹp nhất để gửi cho mẹ.
Cậu chơi một ngày, đến lúc sập tối thì nhận được điện thoại của Bá Viễn.
"Em đang ở ngoài đường đúng không?" Cũng không biết Bá Viễn đang ở đâu, nhưng Doãn Hạo Vũ có thể nghe thấy vài thanh âm chuyện trò vọng về qua loa điện thoại.
"Em đang ở khu vực trung tâm." Cậu cảm thấy cũng không có gì cần phải giấu giếm.
Bá Viễn nghe thấy đáp án thì bật cười khẽ, "À, anh cũng đang ở gần đó. Vậy tối nay hai anh em mình đi ăn một bữa."
"Được, vậy em chờ anh!"
Doãn Hạo Vũ vui vẻ đồng ý. Dù sao cậu vẫn luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Bá Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top