1.
Hai ngày sau sinh nhật lần thứ hai mươi hai, Doãn Hạo Vũ nhận được một cuộc gọi đường dài.
Dẫu cho xa cách hai năm, nhưng khi người kia vừa lên tiếng, cậu đã lập tức nhận ra anh là ai. Mà ở phía đầu dây bên kia, Bá Viễn sau vài giây lặng thinh tựa như đang sắp xếp lại điều muốn nói, cuối cùng cũng ngập ngừng lên tiếng.
"Hạo Vũ, em vẫn khỏe chứ?"
Câu hỏi thăm bất ngờ đến từ người đàn anh mà cậu hết mực yêu quý trong suốt hai năm ngắn ngủi ấy dường như đã vô tình đánh thức điều gì đó trong lòng cậu. Để rồi cậu cảm thấy ngực mình như nhói lên một cái, sống mũi tự nhiên cũng cay xè. Thế nhưng cậu của bây giờ cũng chẳng còn là chàng trai tuổi mười tám mít ướt hễ gặp chuyện nào đó thì lại chỉ len lén ở một bên rồi khóc. Hai năm hoạt động trong một nhóm nhạc, rồi lại thêm hai năm cố gắng để quay về cuộc sống bình thường. Tính đi tính lại cũng chỉ có bốn năm, nhưng với cậu mà nói lại gần như đã trải qua chuyện của cả một kiếp người.
Sau vài giây để bình ổn cảm xúc, cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng lên tiếng đáp lại:
"Em vẫn khỏe. Còn anh thế nào ạ?" Cậu hỏi. Trong một khoảnh khắc, rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu cậu về những tháng ngày hai anh em còn ở trong doanh, hay đến khi trở thành thành viên của một nhóm nhạc. Bá Viễn sau bao nhiêu năm vẫn luôn mang đến cho cậu cảm giác gần gũi như một người anh lớn vẫn luôn vỗ về đứa em trai nhỏ.
"À, anh vẫn ổn."
Giọng của Bá Viễn vẫn mang theo sự vững vàng như vậy, tựa như một cây cổ thụ lớn để cậu có thể nép mình dưới bóng râm. Tuy nhiên trong câu nói này lại vẫn có sự mệt mỏi vô hình nào đó, chỉ là dù Doãn Hạo Vũ nghe ra được điều ấy, nhưng cậu lại không biết nên giải thích như thế nào. Hai năm không gặp, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Thế nhưng đôi khi chỉ cần khoảng cách bảy trăm ba mươi ngày ấy cũng đủ để kéo dài khoảng cách của những người đã từng rất thân thuộc.
Suy nghĩ ấy vừa nảy lên, trong đầu Doãn Hạo Vũ chợt lướt qua một bóng hình cao cao luôn đi bên cạnh cậu vào những ngày trời xanh nào đó. Chỉ là rất nhanh cậu liền khép mắt, tay đồng thời siết chặt điện thoại, tựa như muốn đóng lại thước phim cũ đang lướt qua trong đầu kia.
Bá Viễn hỏi thăm tình hình của cậu. Doãn Hạo Vũ cũng vui vẻ trả lời. Năm ấy sau khi INTO1 giải tán, mỗi người quyết định đi theo con đường khác nhau. Ngoài những người vẫn tiếp tục trụ lại trong giới giải trí đầy khắc nghiệt, thì cũng có người lựa chọn cho mình một hướng đi riêng.
Ba tháng trước khi giải tán, cậu và những người khác vẫn quay cuồng trên các sân khấu biểu diễn hay những hợp đồng quảng cáo. Nhưng tất cả mọi người đều biết, sau khi ngày kia đến, mỗi người trong bọn họ phải tự đưa ra con đường của mình. Lúc ấy sẽ chẳng còn đồng đội kề bên, cũng chẳng còn ai hậu thuẫn. Mỗi bước họ đi từ ngày ra mắt vốn chưa từng dễ dàng thì sau này lại càng nhiều khó khăn hơn nữa. Mà với một người còn nửa năm nữa mới tròn hai mươi như Doãn Hạo Vũ, đó hẳn là một bước ngoặt lớn của cuộc đời.
"Vậy em có dự định gì không?"
Có một lần sau khi cùng luyện tập, Châu Kha Vũ thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó bâng quơ hỏi một câu như vậy.
Đến bây giờ nghĩ lại, Doãn Hạo Vũ cũng không nhớ lúc ấy bản thân đã trả lời như thế nào. Có thể có, có thể không. Cậu của lúc ấy vẫn rất mơ hồ về con đường mà bản thân nên bước lên. Bởi dù cho đã bước vào giới giải trí từ sớm, hay hiểu rõ những khó khăn mà một người nghệ sĩ phải đương đầu; tuy nhiên tận đến khi trở thành thành viên của một nhóm nhạc Quốc Tế, cậu mới hiểu sự khắc nghiệt mà chỉ riêng giới giải trí Trung Quốc mới có. Ấy vậy người con trai cao hơn một mét chín kia lại chẳng có vẻ gì là do dự, tựa như một hiệp sĩ can đảm cầm thanh kiếm lao nhanh về phía trước mà chẳng sợ kẻ địch lẫn cạm bẫy tùy thời xuất hiện bao xung quanh mình.
Sau cùng, khi INTO1 giải tán, Châu Kha Vũ quyết định vẫn ở lại giới giải trí, ngày ngày vững vàng đi về phía trước. Trong khi đó cậu lại tạm ngừng con đường trước mặt mà rẽ sang một hướng khác.
"Em định quay trở lại Đức để học Y."
Ngày ấy khi hai người sóng vai từ cổng đi vào ký túc xá, trước khi chia tay nhau để trở về khu nhà của mỗi người; sau vài phút ngập ngừng, cậu đã nói với anh như vậy.
Châu Kha Vũ là người đầu tiên nghe cậu đề cập đến chuyện này. Cũng không biết tại sao cậu lại muốn nói cho anh biết trước tiên. Nhưng sau này nghĩ lại khoảnh khắc đó, Doãn Hạo Vũ nghĩ có lẽ khi ấy trong lòng cậu dường như đang nhen nhóm lên một tia hy vọng.
Châu Kha Vũ đã thoáng giật mình. Cậu nhìn thấy tia kinh ngạc thật sự lóe lên trong đôi mắt kia, hàm chứa bao nhiêu nỗi niềm phức tạp mà cậu chẳng thể hiểu nổi. Người con trai cao hơn cậu cả một cái đầu, người vẫn luôn theo thói quen đứng chắn cho cậu không bị nắng mặt trời rọi đến mỗi khi cả nhóm có hoạt động ngoài trời; giờ phút này vẫn là một bộ dáng vẻ cao cao như thế, vẫn đứng chắn ánh đèn vườn hắt lên người cậu, nhưng lại khiến cậu cảm thấy dường như khoảng cách giữa hai người lúc này đã chẳng còn chỉ là mười hai centimet kia nữa.
Hệt như chỉ với một câu nói của cậu, đã khiến điều gì đó giữa hai người thay đổi.
"Vậy à..." Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, cậu nghe Châu Kha Vũ nói như vậy kèm theo một nụ cười nhẹ quen thuộc. "Vậy thì anh chờ được nhìn thấy bác sĩ Doãn Hạo Vũ đấy."
Châu Kha Vũ vừa cười vừa theo thói quen vươn tay xoa đầu cậu. Nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với nụ cười đẹp tựa nắng mai kia, trong lòng của cậu lại chẳng còn ấm áp như ngày đầu hai người mới quen nhau.
Doãn Hạo Vũ của ngày hôm ấy chẳng hề biết rằng, đấy cũng là lần cuối cùng bàn tay to lớn của đối phương chạm lên mái tóc mình.
"Hạo Vũ?"
Giữa những hồi tưởng kéo đến như dòng thác lũ, giọng nói trầm trầm của Bá Viễn lại một lần nữa vang lên.
Doãn Hạo Vũ không tránh khỏi giật mình, tựa như một người đang đi trong cõi mộng đột nhiên bị một bàn tay vô hình kéo ngược trở ra; để rồi đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, trước mắt vẫn là căn phòng quen thuộc trong ký túc xác Đại học, mà trên tay vẫn là chiếc điện thoại của bản thân.
Doãn Hạo Vũ xoa nắn mi tâm. Sau khi rời khỏi INTO1, cậu quay cuồng trong việc học, luyện thi, rồi nhập học. Dường như trước mặt lúc nào cũng là chồng chồng sách vở, đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng được bao nhiêu, nên có rất nhiều chuyện xảy ra trong quãng đường nhiệt huyết ấy cũng dần trở nên phai nhạt; giống như một đốm lửa nhỏ bập bùng trong đêm đông giá rét, cuối cùng chỉ còn lại than hồng nóng rực mà thôi.
Vậy mà chỉ cần một cuộc điện thoại của Bá Viễn, được nghe lại giọng nói của người quen khi xưa, rất nhiều chuyện đã qua lại một lần nữa đổ ào về trong đầu cậu, tựa như chưa hề có khoảng cách hai năm.
"Em xin lỗi." Cậu nói, trong lòng thật sự có lỗi vì đã không tập trung, "Anh vừa nói gì vậy ạ?"
Người ở đầu dây bên kia im lặng chừng đôi giây. Doãn Hạo Vũ có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ trầm ngâm của anh ấy lúc này. Sự tội lỗi lại một lần nữa dâng trào trong lòng cậu. Dẫu sao cũng đã xa cách hai năm, có những điều cậu cũng không thể thoải mái vô tư như xưa.
"À thì," Lần này đến lượt Bá Viễn ngập ngừng. Có vẻ như anh không hề giận vì sự mất tập trung của cậu, mà là do có điều gì đó thật sự đã khiến anh khó có thể mở lời một lần nữa. "Cũng hơn hai năm rồi mọi người chưa gặp nhau... Ý anh là nhóm nhạc của chúng ta năm xưa. Vậy nên anh định tháng sau hẹn gặp mọi người một lần. Anh có gọi cho Santa và Riki, cả hai cậu ấy đều đồng ý. Nine cũng bảo sẽ sắp xếp lịch trình để đến Trung Quốc vào tháng sau. Anh nghe nói em vẫn đang học Y ở Đức, không biết em có trở về được không?"
Bá Viễn nói rất từ tốn. Cậu có thể cảm nhận được anh đã phải cân nhắc rất kỹ trước mỗi lời nói ra.
Từ đầu đến cuối, cậu vẫn im lặng lắng nghe anh nói, đồng thời ở nơi nào đó trong lòng dường như hẫng mất một nhịp. Mãi cho đến khi quả bóng lăn đến trước mặt, cậu mới chợt bừng tỉnh mà suy nghĩ bản thân phải trả lời như thế nào.
Đương nhiên cậu rất muốn gặp mọi người. Lịch học tháng mười một không quá bận rộn, cậu có thể thu xếp một buổi cuối tuần để trở về Trung Quốc và quay lại vào đầu tuần kế tiếp. Dù cho trong hai năm này cậu không liên lạc với tất cả, nhưng vẫn thỉnh thoảng cùng Trương Gia Nguyên nói đôi ba chuyện vô thưởng vô phạt nào đó.
Chỉ là khi một lần nữa nghiền ngẫm câu nói "sẽ gặp lại tất cả mọi người", một bóng hình cao cao vững vàng nào đó lại lướt qua trong đầu cậu. Để rồi niềm phấn khởi về việc sẽ gặp lại mọi người vừa mới nhen nhóm chợt trở lại phẳng lặng như trước.
Doãn Hạo Vũ nghĩ, rõ ràng đã từng thân thiết như vậy, tại sao giờ phút này trong lòng cậu lại dấy lên sự sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ nhìn thấy người ấy một lần nữa.
Cuối cùng, cậu không cho Bá Viễn được một câu trả lời chắc nịch.
"Em sẽ báo lại anh sau, được không ạ?"
Bá Viễn cũng không làm khó cậu. Anh chỉ ừ một tiếng rất nhẹ. Nhưng cậu lại thấy lòng mình quặn thắt với suy nghĩ đã khiến anh phải thất vọng.
Chỉ là trước khi tạm biệt, dường như lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Bá Viễn đã thở dài mà nói một câu rất dịu dàng nhưng cũng như nhìn thấu hết cả cõi lòng của cậu.
"Anh vẫn mong có thể nhìn thấy một Patrick thoải mái nhất khi gặp lại bọn anh."
Trong lúc cậu còn đang sững người thì Bá Viễn đã chào tạm biệt.
Ánh nắng xuyên qua khe nhỏ của tấm màn cửa, rải một đường dài xuống sàn nhà, chạm nhẹ lên mu bàn chân vẫn trước sau bất động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top