5. Mùa xuân
Mùa xuân đảo Hải Hoa kết thúc bằng những ly rượu vang trong tiệc khánh công.
Khi lái xe rời khỏi đảo Hải Hoa, ngang qua bờ biển, Duẫn Hạo Vũ ngắm nhìn mặt biển yên bình, bỗng nhiên nghĩ tới cái hôm bọn họ được đi hóng mát trên du thuyền, ngày đó ánh nắng mặt trời rất đẹp, làm cậu nghĩ mỗi ngày cùng Châu Kha Vũ bên nhau sẽ là một ngày đẹp trời như thế, nhưng ngắn ngủi vài ngày lại xảy ra thật nhiều chuyện, dương quang cùng biển cả hôm đó tựa như không bao giờ có thể tồn tại trong giấc mộng của bọn họ nữa.
Cậu thiếu chút nữa đã trở thành con thuyền rời cảng, vội vàng đi tìm bến đỗ tiếp theo... không có anh.
Suýt chút nữa. Ba chữ này, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Châu Kha Vũ sợ hãi không thôi. Vì thế lại lần nữa lặng lẽ nắm chặt tay Duẫn Hạo Vũ, tay cậu thật mềm, ngón tay cái hồng hồng, Châu Kha Vũ nhìn hai bàn tay đan nhau, nghĩ đến tính toán của mình trước đó, muốn dẫn Duẫn Hạo Vũ quay về Bắc Kinh, tâm tình theo đó cũng tốt lên, cảm thấy vô cùng mĩ mãn mỉm cười:
"Anh muốn dẫn em quay về Bắc Kinh".
"Bắc Kinh, nhà của anh".
Duẫn Hạo Vũ tiến lại, dựa hẳn vào người anh, hỏi:
"Bây giờ Bắc Kinh là mùa xuân đúng không? Em không mang nhiều quần áo, em sợ lạnh lắm".
"Sẽ không lạnh, thực ra mùa xuân Bắc Kinh rất ngắn, nhưng... Hiện tại không giống".
"Cái gì không giống cơ?"
Duẫn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ còn muốn nói gì, ngây thơ hỏi.
"Ừm, không có gì".
Châu Kha Vũ lắc đầu:
"Mùa xuân ở Bắc Kinh rất ngắn. Mùa hè rất nhanh sẽ đến thôi".
"Mùa hè, summer".
Duẫn Hạo Vũ nói đến mùa hè, môi nhỏ đỏ mọng như quả anh đào ngâm trong soda, ngọt ngào, mùa hè cùng anh vượt qua, em vô cùng chờ mong.
Tuy rằng con đường phía trước không biết còn điều gì đón chờ, nhưng làm thế nào có thể không chờ mong đây?
Thanh xuân như ngọn lửa bùng lên sau cơn mưa, bùng nổ trong gió ẩm hải đảo, giống như sau cơn mưa lớn càng phải ra sức thiêu đốt, bọn họ ước định dù cố chấp, dù thiên sơn vạn thủy, cũng muốn nắm chặt tay nhau tiến về phía trước, không bao giờ phân ly.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top